Làm Mẹ Khi 16

Chương 5

Thời gian cứ thế trôi qua trong nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thấm thoát mà tôi đã 16 tuổi. Trong suốt 4 năm, tôi đã cùng những người bạn, người anh em mở rộng công ty đến quy mô thế giới. Phần lớn các quốc gia phát triển trên thế giới đều có chi nhánh của chúng tôi.

Về bang Queen, anh em trong bang cũng tăng lên đáng kể, hiện giờ đã là bang đứng nhất nhì trong nước. Còn về những người bạn tốt của tôi, có lẽ người đáng thương nhất là Huyền Trân vì bây giờ chỉ có nó là vẫn chưa tìm được nửa kia của mình. Trong khi đó, tôi và ba người còn lại đều tìm được tình yêu đích thực của mình.

Đêm nay là đêm cuối cùng tôi còn độc thân. Vì ngày mai là ngày tôi và người con trai tôi yêu_Minh Hoàng chính thức trở thành vợ chồng. Chúng tôi quyết định đăng kí và tổ chức đám cưới ở Nhật Bản_nơi được mệnh danh là đất nước Mặt Trời mọc. Tôi mong rằng tình yêu của chúng tôi sẽ luôn tỏa sáng rực rỡ như khi ánh nắng ban mai chiếu rọi muôn nơi, đúng như tên của đất nước này vậy.

Đám cưới của tôi không quá xa hoa như nhiều người nổi tiếng khác, nó rất bình thường như bao đám cưới khác. Tôi chỉ mời một số người bạn thân và anh em thân cận trong bang, còn lại thì chính là họ hàng hai bên và khách của anh Hoàng.

Để tạm biệt cuộc sống tự do, tôi và mọi người quyết định sẽ quẩy cho tới vào đêm cuối cùng này. 10h, cái thời điểm mà mọi người đi ngủ thì chúng tôi lại bắt đầu cuộc vui của mình. Vừa đến bar Nagisa, tôi đã thấy mọi người đã đến đông đủ, thân là chủ mà lại đến sau cùng thì thật thất lễ mà.

- Chậc, không ngờ mày ngây thơ vậy luôn ak. Bọn tao nói 10h là mày đến đúng 10h, không sai một giây luôn. - Biết ngay là bị Hồng Ánh châm chọc đây mà. Từ ngày có anh Hiển ở bên cạnh là miệng lưỡi sắc bén hẳn, kĩ năng dùng máy tính cũng được nâng cao.

- Chứ không phải tại tao lúc nào cũng nghe lời bọn mày à. Bọn mày nói Tây thì tao đâu có dám đi Đông.

- Thôi thôi, vào lẹ lẹ đi tao mỏi chân rồi đó. Chờ mày nửa tiếng đồng hồ rồi đó, muỗi chích tùm lum đây nè. - Huyền Trân càu nhàu.

- Ai biểu bọn bây tới sớm cho lắm vô rồi ở đó than. Thôi vào đi chớ không mấy huynh đệ của tao lại phải chịu muỗi chích chung với tụi mày, tội bọn nó. - May mắn tôi chuẩn bị làm cô dâu nên không bị bọn nó uýnh hội đồng vì tội lo lắng cho anh em hơn bạn bè.

- Mà sao anh Hoàng không đi với mày? - Huyền Trân hỏi.

- Anh Hoàng mà biết vụ này là không cho tao đi luôn đó. Với lại mày không nghe người ta nói là vợ chồng trước ngày cưới không được gặp nhau à.

- Ờ ha! Tao quên. - Huyền Trân ngây ngô cười. Bọn nó chưa kết hôn nên không quan tâm việc này là phải rồi.

- Năm nay là năm Kim lâu của mày mà, tao e..

- Phỉ phui cái miệng của mày đi. Nó sắp lấy chồng rồi mà mày lại nói những lời này, mặc dù nó 16 nhưng đó là tuổi Tây còn xét về tuổi ta thì nó đã 17, chắc chắn không có việc gì đâu. - Không để cho Phương Ngọc nói hết câu Hồng Ánh đã chen vào.

- Nhưng mà lấy chồng sớm như vậy.. mày không thấy quá vội vàng rồi sao. - Bảo Ngân sánh vai bên anh Thanh Tuấn, nói một câu đánh trúng tâm tư của mọi người.

- Mọi người luôn nói tao trưởng thành quá nhanh. 12 tuổi đã tốt nghiệp đại học, tự kiếm cơm nuôi bản thân hoàn toàn tách khỏi vòng tay của bố mẹ. Năm 14 đã mở rộng chi nhánh của công ty đến các nước lân cận, phương châm của tao là đánh nhanh thắng nhanh không rề rà chậm trễ. Vì thế tao nghĩ rằng tao đã có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình, dù cuộc hôn nhân này hạnh phúc hay thất bại thì nó vẫn là con đường mà tao lựa chọn, tao sẽ không hối hận về quyết định của mình.

Đúng thế, mọi việc đều xảy ra hai trường hợp: Thành công hoặc thất bại. Tôi không thể nói trước được điều gì cả, mọi việc đều do ông trời sắp đặt. Nếu tôi có được hạnh phúc thì là do ông trời ưu ái. Còn thất bại.. chỉ trách tôi quá bất lực khi không thể giữ vững gia đình của mình.

- Nếu mày đã nói vậy thì tao cũng không ngăn cản nữa. Chỉ mong mày với anh Hoàng có thể sống tới đầu bạc răng long, vợ chồng hòa thuận hạnh phúc.

- Uk, tao cảm ơn. Sau này mày với anh Tuấn cũng vậy nhé. - Câu nói của tôi khiến hai má của Bảo Ngân và anh Tuấn xuất hiện một đám mây hồng nho nhỏ. Chậc! Hai cái người này đã yêu nhau bao lâu rồi mà vẫn còn ngại ngùng như thế chứ.

- À mà tối nay 12h thôi, OK? Mai tao phải dậy sớm chuẩn bị nữa.

Thế rồi chúng tôi lại hòa chung với tiếng nhạc xập xình, những bước nhảy gợi cảm, những ly rượu óng ánh huyền ảo.

___________________________________________Sáng sớm hôm sau____________________________________________

Đầu tôi hơi chút choáng váng nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi. Ukm... Chỉ mới 4h sáng, ít khi nào tôi thức dậy sớm như vậy. Ít phút nữa thôi là chuyên viên trang điểm đến, tôi không thể để mọi người thấy bộ dạng 'thảm hại' khi mới rời giường được. Tôi liền sử dụng tốc độ lốc xoáy sắp xếp mọi thứ trở về vị trí ban đầu, tắm rửa xong thì chị ấy cũng vừa tới. Bố mẹ của tôi mở cửa cho người ấy vào, sau khi chào hỏi bố mẹ xong thì chị liền phi thẳng lên phòng của tôi.

- Cô dâu của chúng ta hôm nay dậy sớm dữ ta. Làm việc với em bao năm mà chưa bao giờ chị thấy em dậy trước 7h luôn ak. - Chị Nhật Huyền_Chuyên gia trang điểm kiêm trợ lý của tôi lém lỉnh nói.

Bao năm nay tôi luôn biết ơn chị. Chị đã ở bên tôi từ khi tôi mới bắt đầu chập chững đầu tư vào chứng khoán, hợp tác làm ăn với công ty khác. Những lúc thất bại chị luôn ở bên động viên, tạo động lực để tôi có thể nỗ lực để có được sự nghiệp như bây giờ.

- Chị này, lúc nào cũng chọc em hoài à. Cũng có nhiều lúc em dậy sớm chứ bộ, như bây giờ chẳng hạn.

- Mà thôi, ngồi im để chị trang điểm nào, đảm bảo cực xinh luôn. - Thế là khuôn mặt của tôi bị bôi bôi đánh đánh một hồi với những loại phấn, kem mà tôi không nhớ nổi tên. Sau một hồi biến hóa thì tôi đã xinh đẹp như một nàng công chúa từ truyện tranh bước ra.

- Thấy tài trang điểm của chị thế nào hả? Vẫn tốt chán đúng không? - Sắp xếp đống dụng cụ với các loại kem phấn gọn gàng trong chiếc túi đựng đồ trang điểm, chị Huyền vừa giúp tôi thay đồ vừa hỏi.

- Đúng thế ạ. Với tay nghề của chị thì tới đám cưới của con gái, chị khỏi lo thuê nhân viên trang điểm rồi. - Khó khăn mặc chiếc váy cưới vừa rườm rà vừa không thoải mái với một cô bé năng động như tôi, tôi bông đùa nói.

Hai chị em tôi cứ vui vui vẻ vẻ nói chuyện, chẳng mấy chốc mà nhà trai đã đến, tôi cực kì hồi hộp. Đây là lúc tôi lên xe hoa theo chồng, vĩnh biệt thế giới tự do, là cột mốc đáng nhớ trong đời của tôi. Nhìn bố mẹ rưng rưng nước mắt, lòng tôi thắt lại đôi mắt cũng muốn rơi lệ, tạm biệt hai người, bố mẹ tuyệt vời của con.

Bốn năm trước, tôi gặp được người con trai tôi yêu. Bốn năm sau, tôi đã là người của anh ấy. 'Tu trăm năm mới đi chung thuyền, tu nghìn năm mới nên vợ chồng' điều này tôi hiểu rõ. Vì vậy, cuộc hôn nhân này rất đáng trân trọng, tôi sẽ cố gắng hết mọi sức lực để giữ nó bền lâu.
Bình Luận (0)
Comment