Làm Tất Cả Cũng Chỉ Vì Yêu Anh

Chương 1

Thiên Vân Tuyết cô vừa tròn 19 tuổi đang là du học sinh, sinh viên năm 2 của trường đại học danh tiếng Royal Roads tại Canada. Cô là hoa khôi của trường sở hữu gương mặt thanh tú có đôi phần trẻ con, mái tóc dài đen nhánh, dáng người mảnh mai da trắng sứ là những gì mà người khác gặp chắc chắn sẽ có ấn tượng sâu sắc

Bây giờ bên Canada là 3h sáng cô còn đang chùm chăn ngủ ngon trên giường, điện thoại để trên bàn lúc này có người gọi tới. Tay cô lần mò với lấy điện thoại không xem tên người gọi trực tiếp bắt máy

" Alo, ai đó??" Giọng ngái ngủ trả lời

" Là mẹ đây, con đang ngủ sao? " Hồng Lan cũng là Thiên phu nhân đầu dây bên kia giọng nói thập phần cưng chiều đứa con này

Cô bên này khi nghe giọng nói của mẹ mình lập tức ngồi bật dậy, giọng nói dịu dàng xen lẫn trẻ con cất lên

" Mẹ! Con nghe đây " Cô mấy tháng nay vì ôn thi nên không có thời gian gọi về cho gia đình, bây giờ nghe giọng của mẹ cô thật sự rất nhớ" Con gái mẹ... mẹ có chuyện muốn nói với con, mà còn đã thi xong chưa? "

" Dạ con thì xong rồi còn 1 tháng nữa là hoàn thành năm học rồi ạ! Mẹ có chuyện gì cứ nói đi ạ! " Cô cười nói, mẹ cô trước giờ có chuyện gì sẽ nói thẳng chứ có áp úng như thế này

" Ừ,... chuyện mẹ muốn nói là chuyện hôn ước của con " Thiên phu nhân lúc này im lặng để xem cô có muốn nói gì không

"......"

" Haizz, chuyện này mẹ biết con rất khó xử nhưng đây là hôn ước mà ông nội con đặt ra chúng ta không cách nào chối bỏ. Huống hồ nhà bên đó cũng rất thích con " Lúc này cô mới lên tiếng giọng nói có chút bàng hoàn

" Nói cho con biết người đó là ai? Có quan hệ gì với gia đình mình? " Cô hỏi

" Người có hôn ước với con là Lục Hạo Phong 25 tuổi, Lục gia và Thiên gia ta là hai nhà rất thân với nhau đặc biết là ông nội hai nhà từng là chiến sĩ. Khi xưa Lục lão gia từng cứu ông nội con lúc đó con cũng vừa chào đời, Lục lão gia thấy vậy liền muốn hai gia đình lập hôn ước cho cháu trai của ông và con. Ông nội con lúc đó rất vui vẻ mà đồng ý, chúng ta lúc đó cũng không nói được gì " Thiên phu nhân kể lại chuyện quá khứ cho cô nghe, cô nghe xong thì cũng hiểu ra vấn để

" Vậy bây giờ mẹ muốn con làm thế nào?? " Cô hỏi

" Con sau khi kết thúc năm học thì lập tức về đây, con về rồi chúng ta sẽ nói chuyện tiếp. Còn bây giờ con nghỉ ngơi đi, thời gian thi cử chắc con cũng rất mệt rồi " Bà dịu dàng nói

" Dạ con biết rồi, 1 tháng nữa còn sẽ về " Cô giọng buồn nói, bà cũng im lặng cúp máy

Sau khi cúp máy cô nằm dài trên giường suy nghĩ chuyện hôn ước mà mẹ nói, cô chỉ mới 19 tuổi lại phải sắp lấy chồng chuyện này có quá phi lý hay không? Nhưng là hôn ước ông nội đặt ra cô có muốn hủy bỏ thì ba chắc chắn cũng sẽ không cho. Cô còn chưa thấy mặt người ta thì làm sao mà gả đi được, người đó có tốt tính không hay là phúc hắc lạnh lùng như trong phim. Nếu mà giống trên phim thì đời cô quá khổ rồi

Nghĩ tới đây cô liền lấy hai tay vò đầu mình rồi lấy chăn đắp kín người nhắm mắt ngủ, khổ nổi là cái vấn đề hôn ước gì gì đó nó cứ lòng vòng quanh đầu hại cô chả ngủ được. Sau đó cô liền lấy điện thoại ra bấm, được một lúc thì cô ngủ say cho tới sáng hôm sau

Cô hôm nay thi xong rồi là được nghỉ nên cho phép bản thân ngủ nướng thêm chút nữa, đang êm ấm trên giường thì ngoài phòng có tiếng mở cửa theo sau đó là tiếng bước chân

" Thiên Vân Tuyết mày dậy ngay cho bà, đã 9h rồi mà còn không chịu dậy mày có biết là tụi tao đợi mày dưới nhà nãy giờ không hả? " Tiếng hét khủng bố của Lâm Ánh Như muốn long trời lỡ đất, vừa hét vừa kéo chăn

" Đừng có phá để yên tao ngủ " Cô kéo chăn lại làm cho ai kia tức tới nỗi đầu bốc khói

* Giới thiệu chút là cô có ba người bạn đều học chung trường chung lớp với cô, họ rất thân với nhau cả ba người kia đều là đại tiểu thư. Người thứ nhất tên Lâm Ánh Như nhị tiểu thư Lâm gia có thể nói là trưởng thành đứng thứ hai trong nhóm, xinh đẹp giỏi võ. Người thứ hai tên Lâm Ánh Nguyệt đại tiểu thư là chị của Ánh Như lớn hơn 1 tháng, xinh đẹp luôn là người bày trò cho ba con người kia chơi. Người cuối cùng tên Hàn Ngọc Trâm nhị tiểu thư Hàn gia xinh đẹp nhỏ con nhất nhóm và cả bốn đang ở chung nhà *

" Mày mà không dạy thì đừng trách tao đốt hết hình oppa của mày " Ánh Như đe doạ cô vì cách này cực kì hiệu quả

" Ấy đừng mà, tao dạy rồi xuống nhà đợi tao đi lát tao xuống " Cô vọt nhanh vào nhà vệ sinh không quên để lại câu nói

Ánh Như không nói gì giúp cô xếp chăn gối gọn gàng rồi mới quay người đi xuống nhà, 10phút sau cô có mặt dưới nhà và cả bốn người vui vẻ cùng nhau ngồi ăn sáng
Bình Luận (0)
Comment