Lí Do Em Ở Lại

Chương 59

Về đến nhà cũng là đêm muộn, đáng lẽ ra là Tú Anh về từ sớm rồi nhưng có những lí do cô không muốn về nhà. Thế là tự lái xe dạo quanh một số chỗ quen thuộc, cuối cùng là ở chơi tại club cũ. Nơi có những người anh chị em thân thiết nhất

Đứng bất động trước cửa phòng, đôi tay nắm hờ lên tay cửa, cứ lưỡng lự đắng đo suy nghĩ. Cô biết giờ này An Nhiên đang ở trong đó, và nếu cô bước vào thì nàng sẽ vui hay không?

Chắc chắn là không rồi, tại vì hồi sáng chính cô đã làm những hành động xấu với nàng. Cuối cùng thì cánh tay cũng hạ xuống rồi ngoảnh mặt bỏ đi

Tú Anh không muốn An Nhiên thấy mình, như vậy tâm trạng của nàng sẽ tệ hơn. Đêm nay lại khó ngủ nữa rồi, không biết có nên qua phòng của Tú Uyên ngủ ké một đêm không nhỉ

Vẫn trở lại nơi quen thuộc, sân thượng chính là nơi lý tưởng nhất để thư giãn cũng như là trút bỏ hết những muộn phiền trong lòng.


Tú Anh uống từng ngụm rượu vào miệng, từng chút một hết ly này đến ly kia.

"Chị lại uống rượu nữa sao? Có biết là nó có hại cho sức khỏe không vậy"

Tú Uyên điềm đạm ngồi kế bên cạnh, sẵn tiện đưa tay lấy ly rượu trên tay Tú Anh đang cầm. Lần nào cũng vậy, mỗi lúc cô lên đây uống rượu một mình với tâm trạng không tốt là Tú Uyên xuất hiện

Cô nhếch mép cười, chắc do trùng hợp thôi mà nhưng trùng hợp hơi bị nhiều lần rồi đấy.

"Không sao, chị quen với việc uống nhiều rượu rồi"

Tú Uyên nhìn thấy điều gì đó bất ổn từ chính đôi mắt của Tú Anh, nó hơi buồn bã, một chút tuyệt vọng và một chút ưu phiền.

Ngoài chuyện của An Nhiên thì còn gì khác nữa đâu. Lúc nãy Tú Uyên đúng là có định lên đây, nhưng vừa đi đến thang máy thì không muốn lên nữa

Vừa lúc đó cô vô tình thấy An Nhiên đứng đó nhưng không vào trong thang máy. Cứ đứng rồi đưa tay lên lại hạ tay xuống


Thế là Tú Uyên đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi, chắc chắn là giận hờn gì nhau nữa chứ còn gì nữa. Bởi vậy cô mới lên đây tìm Tú Anh để nói chuyện đây nè

"Hôm nay chị có đi viếng mộ ba và mẹ cả không?"

Tú Anh hớp ngụm rượu rồi trả lời:"Ừ có"

"Chị với chị dâu. . .hai người đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

"Chuyện nhỏ thôi, em không cần để ý làm gì"- Tú Anh ngừng lại một chút sau đó thì nói tiếp:"Khi nào mới trở về đó học, nghe nói kì nghỉ sắp hết rồi đó"

   "Tháng sau em bay qua bển rồi, không biết khi nào mới trở lại đây thăm chị nữa"

Giọng nói của Tú Uyên mang một chút buồn bã, cô thở dài ngao ngán rồi nhìn xa xăm về phía trước. Lần này đi chắc lâu lắm mới trở lại, thật sự cũng không muốn rời xa mẹ và Tú Anh chút nào cả

"Em nghĩ lần này chị bù đầu bù cổ với công việc rồi đó, không có thời gian rảnh rỗi đâu"


". . ."- Tú Anh im lặng không trả lời

"Mẹ cũng đi du lịch rồi, bà ấy nói là muốn đi vài nước rồi khi nào chán thì trở về đây. Không có mẹ phụ giúp ở công ty thì chị ráng lên nha, em tin chị làm được"

Nghe xong Tú Anh thở dài một hơi, vậy là công việc ở công ty đỗ hết lên người cô nữa rồi. Nghĩ mà thấy chán nản quá đi mất, làm tổng giám đốc chi không biết

Biết thế ngay ban đầu làm bảo vệ hay lao công quét dọn cho rồi, đỡ phải vắt óc suy nghĩ rồi ngồi một chỗ kí mấy cái hợp đồng kia.

*Cốc cốc*

*Cạch*

An Nhiên vừa mở cửa thì thấy Tú Anh đứng ngay trước mặt, nàng có chút giật mình rồi đến khó hiểu.

"Làm phiền chị dâu quá, giờ này em còn đến đây"- Tú Uyên cười cười nói

"Không sao, em tìm chị có chuyện gì hả"

"Nếu như không phiền thì nhờ chị lên tầng thượng mang chị hai em xuống được không? Chị ấy cứ ngồi uống rượu mãi, em có nói cỡ nào cũng không chịu trở về phòng. Em nghĩ chỉ có chị mới khuyên được thôi"
Nghe Tú Anh uống rượu trên đó làm An Nhiên thêm lo lắng, nàng biết tại sao cô lại uống rượu. Sắc mặt có chút biến đổi, nàng nắm chặt lấy tay lại, cắn nhẹ môi dưới

Tú Uyên đứng quan sát sắc mặt của An Nhiên một hồi lâu thì lắc đầu thở dài trong lòng. Có lẽ chị dâu giận Tú Anh lắm rồi nên mới đứng lưỡng lự như thế

"Nếu chị không muốn cũng không sao, em tự lo. . ."

"Để chị, em mau trở về phòng đi"- An Nhiên liền đánh gãy lời nói kia của Tú Uyên

"Được, nhờ chị"

 

Cánh cửa thang máy vừa mở ra là đã thấy bóng dáng một người ngồi ngã nghiêng trên cái ghế tựa. An Nhiên lắc đầu chán nản, nhìn Tú Anh chẳng khác gì mấy người nghiện rượu

Nàng chậm rãi bước lại gần rồi lay lay cánh tay của cô, thấy không có phản ứng gì thì mới chuẩn bị tư thế để đỡ cô đứng lên
Chỉ mới đi được một vài bước nhỏ thì An Nhiên đã không thể nào giữ được thăng bằng nữa rồi. Ai cũng biết dáng người và cân nặng của cô rồi còn gì, quá bất lợi cho nàng

Thế là cả người Tú Anh đổ nhào lên người An Nhiên xuống chiếc ghế sofa dài bên cạnh. Chưa kịp làm gì thì Tú Anh cất tiếng nói trầm ấm nữa say nữa tỉnh lên

"Em. . .em còn giận tôi hửm"

An Nhiên không nói gì, nàng né mặt sang một bên tránh đi hơi thở nhạy cảm của Tú Anh. Giờ thì nàng không thể cử động tay chân được, cô đang nằm trên người nàng mất rồi

Có đẩy mạnh cỡ nào cũng vô dụng, càng đẩy thì Tú Anh càng ôm chặt hơn. Đành chấp nhận, nàng giữa nguyên tư thế của nhau

"Em nói đi. . .tôi đã làm gì có lỗi với em rồi có đúng không? Em cứ như vậy làm tôi đau lòng lắm đó, thật sự là. . .tôi không biết mình đã làm sai điều gì nhưng nếu có thì em bỏ qua cho tôi có được không An Nhiên?"- Tú Anh thều thào nho nhỏ chỉ đủ hai người nghe
Cô đặt gương mặt của mình ở vị trí đắt địa nhất, đó là hai quả núi to tròn mềm mại của An Nhiên. Cô cứ dúi mặt vào ngực nàng rồi nhắm khít mắt lại như không muốn rời xa

Cũng hên là cái ghế này nó rộng và dài, chứ nếu không là hai đứa nằm sảy lay dưới đất từ lâu rồi. Nghe được những lời nói này từ Tú Anh khiến trái tim nàng khẽ xao xuyến và cứ thế đập mạnh

Tự nhiên những gì bực tức giận hờn Tú Anh vơi đi một nửa, nàng chậm rãi đưa tay lên vuốt ve mái tóc phía sau của cô rồi mỉm cười

Tú Anh đúng là trẻ con mà, không ngờ là cô có thể nói ra những lời ấy. Lần đầu tiên nàng thấy cô nũng nịu, nhõng nhẽo như thế này đây. Đáng yêu chết đi được, làm sao nỡ lòng giận

"Mau đứng lên rồi trở về phòng ngủ, giờ trễ lắm rồi, mai em còn phải đi làm"

"Không. . .em vẫn còn giận tôi, tôi sẽ nằm như vậy đến khi nào em hết giận tôi thì thôi"
"Ngồi dậy rồi nói tiếp, ở đây lạnh lắm, một hồi bị cảm lạnh hết bây giờ"- An Nhiên dùng lời nói ngọt ngào để Tú Anh nghe lời

"Nhấn nút. . .bên trên bàn đi"

An Nhiên xoay đầu nhìn sang thì thấy cái nút màu đỏ ở đó, nàng đưa tay ấn vào thì ngay lập tức trên mái nhà tự nhiên có thứ gì đó di chuyển

Nàng trố mắt nhìn thì nhận ra đó là mái che, nó đang khép lại và cuối cùng là kín mít như một căn phòng. Nàng cảm nhận được hơi âm bắt đầu loan tỏa, căn phòng trở nên ấm cúng hơn

"Được rồi đó. . . giờ thì em nằm im cho tôi ôm một chút"

An Nhiên khẽ mỉm cười, nàng nằm im thin thít để ai kia đang nằm trên người chợp mắt. Nàng xin chấp tay đầu hàng vì không thể nào giận Tú Anh quá hai ngày

Cứ nghĩ là nằm như vậy thì hai người chịu đi ngủ, nhưng không, Tú Anh từ từ ngọ nguậy người trong lồng ngực An Nhiên, sau đó thì hướng người đến hổm cổ trắng ngần kia
Cô vùi đầu vào cổ An Nhiên rồi hít lấy mùi hương đặc trưng này, ngay lúc này nàng chợt mở mắt vì bị một thứ gì đó đánh thức.

Nàng hé mắt nhìn xuống thì thấy Tú Anh vẫn chưa chịu ngủ mà đang làm chuyện mờ ám ngay cổ của mình. Cảm giác ngày càng khó chịu hơn vì nó cứ nhột nhột

"Chị đang làm cái gì vậy?"- An Nhiên cau mày híp mắt hỏi

Lời nói vừa ngắt là hành động cùng dừng lại ngay, Tú Anh cứ nghĩ là An Nhiên ngủ rồi nên mới. . . Ai ngờ đâu nàng chưa ngủ làm tim cô đập liên hồi, làm chuyện xấu giữa đêm mà bị phát hiện

"Đâu. . .đâu có đâu ha ha"

"Chị đừng lộn xộn nữa, mau đi ngủ nhanh lên, mai còn đến công ty"- Nàng gằn giọng nói

Tú Anh mỉm cười, ngước mặt lên nhìn An Nhiên rồi chỉ chỉ tay vào môi của mình":Hôn chị đi"

Nghe xong câu nói ấy thì ngay tức khắc mặt mày của nàng đỏ bừng bừng lên, cả tai cũng thế. Nàng có nghe nhầm không đó, Tú Anh mới xưng là chị với nàng kìa, còn làm bộ mặt ấy nữa cơ
Gì mà dễ thương quá vậy cha, rồi rồi không xong rồi, máu ở tim sắp truyền lên tới não rồi. Hơi thở của An Nhiên bắt đầu dồn dập, nàng biết là Tú Anh vẫn còn say, có thể cô chỉ nói trong lúc như này thôi

Cố trấn tĩnh lại, An Nhiên không nhìn Tú Anh nữa mà xoay đầu hướng khác để tránh ánh mắt dụ hoặc kia

"Chị. . .đừng nháo nữa. . .em. . "

An Nhiên còn chưa nói hết câu nữa là Tú Anh đã chống khuỷu tay xuống ghế đối mặt với nàng rồi. Cô nhẹ xoay mặt nàng lại đối diện với mình rồi nâng cằm lên

"Em ngại ngùng đó hả? Ở đây có hai chúng ta thôi, không cần như thế đâu"- Tú Anh liền nhếch môi cười đắc ý

"Chị. . .ưʍ. . ."

Thế là xong, Tú Anh không cho An Nhiên nói tiếp, cô liền áp môi mình lên môi nàng rồi hôn một cách nhẹ nhàng. An Nhiên trợn tròn mắt bất động nhưng rồi cũng phối hợp nhẹ nhàng với cô
Cả hai cùng hòa mình vào chung một thứ cảm xúc, trong lòng rạo rực lên đến khó tả. Càng hôn, cả hai muốn hơn thế nữa, muốn thoát hết đồ trên người

Nghĩ vậy thôi chứ chỉ là hôn bên ngoài thôi, ai đời nào giữa đêm khuya thanh vắng lại làm ba cái chuyện đó. Chỉ khi nào cả hai thật sự muốn thì chuyện đó mới xảy ra

Bình Luận (0)
Comment