Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 173

(Thánh địa thiên sứ đen)

Tôi vừa xem trận đấu giữa Brazil và Athanor xong, đau tim có mà sung sướng cũng có. Tôi chẳng thể tin được rằng sút luân lưu trượt 3 quả đầu vẫn có thể vào trong.

- Tuyệt vời! - Lauriel đập tay - Vô bán kết rồi!

- Yeah! - Phúc vỗ tay.

Sau trận tứ kết đầy nghẹt thở ấy, tôi và những người đồng đội cùng nhau đi ngủ.

(hôm sau)

Bảy giờ ba mươi sáng, tôi tỉnh dậy thì thấy mọi người đã ở ngoài sân hết cả. Tôi vệ sinh cá nhân, thay đồ xong bước ra hỏi:

- Làm gì đấy?

- Luyện tập. Hôm qua chị có bàn với Liliana rồi, chúng ta sẽ ở đây thêm một ngày nữa để giải quyết xong chuyện của thần giếng rồi sáng mai lên đường.

Thấy vậy tôi liền ra luyện tập cùng với bọn họ. Phúc hớn hở khoe:

- Tao mới luyện được tuyệt chiêu mới này!

- Đâu?

- Xem đây! Kim thuật: vách sắt!

Tôi giật mình vội lấy tay phòng ngự, nhưng chợt ngạc nhiên khi thấy Phúc không di chuyển đi đâu cả, cũng chẳng thấy bất cứ thứ gì xuất hiện, thế nên tôi hỏi ngay:

- Chiêu này là sao?

- Mày thử đánh tao đi, chơi skill gì cũng được! Tao đỡ hết!

- Thế sao? - Tôi vận ma thuật - Andurasengan!

Nện chiêu vào ngực Phúc, tôi há hốc khi nó không bị thương hay đau đớn gì cả.

- Là sao?

- Chiêu vách sắt có khả năng ngăn chặn mọi sát thương, đánh vô cũng y như gãi ngứa à.

- Nếu sát thương chuẩn thì sao? - Lauriel bay tới, ba luồng ánh sáng tấn công Phúc, cộng thêm "Con đường phán xét" nữa. Nhưng nó vẫn bình thản không sợ sệt tí nào cả.

Lauriel ngạc nhiên:

- Không có tác dụng sao?

- He he, đúng vậy.

- Vậy thì coi đây! - Tôi giương cung lên canh về phía người thằng Phúc. Nó đang đứng thì từ đâu xuất hiện một con sâu bám vào chân khiến nó giật mình vội giơ chân hất sâu ra. Mũi tên bay tới cắm phập vào bụng nó một cái đau điếng.

- Đau... thế...

Tôi hỏi:

- Sao mày bảo chiêu của mày...

- Vách sắt chỉ phát huy sức mạnh khi đứng yên một chỗ thôi, nếu di chuyển là mất tác dụng.

- Thế sao?

Lauriel bảo:

- Chiêu này cũng hay đấy chứ, nhưng chị nghĩ chỉ dùng khi đánh nhau 1 vs 1 thôi, nếu trong chiến trường đông nghịt thì e là... hơi khó.

- Thế à?

Tôi lẩm bẩm:

- Chà chà, mình phải nhanh chóng suy nghĩ thêm một tuyệt chiêu mới được.

Nói thì nói như vậy nhưng cả buổi sáng tôi vẫn chỉ quanh quẩn những chiêu thức cũ chứ chưa tạo ra được một chiêu thức gì để có thể gọi là mới, song Lauriel động viên tôi và bảo rằng những chiêu thức hệ mộc của tôi thật sự rất đa dạng, chỉ cần thêm một chút sáng tạo là cũng đủ để tung một dàn chiêu thức mới toanh.

Liliana bảo:

- Giờ cũng trưa rồi. Chết thật, giờ này chợ đâu còn gì nữa, sáng giờ quên đi chợ.

- Vậy mình ăn gì? - Phúc hỏi.

- Để ta xem còn dự trữ cái gì trong tủ lạnh không? - Cô ấy đi vào trong. Cả đám vào theo. Được trứng gà, tóp mỡ đựng ở trong hộp để ở gần mấy lọ gia vị. Cơm thì Liliana đã nấu từ sáng, đến giờ vẫn còn nửa nồi.

Tôi tặc lưỡi:

- Sao mà nấu dữ vậy bà chị?

- Thì sao? Ta nấu nhiều liên quan gì đến nhóc con? Hả? - Liliana trừng mắt nhìn tôi khiến tôi hoảng sợ không nói thêm được lời nào.

Dù sao thì, đống đồ mà Liliana còn dư đủ để tôi chế thành một dĩa cơm chiên trứng. Đổ cơm vào, kế đó là trứng, tôi xóc xóc mấy cái rồi đảo qua lại. Rất nhanh, chỉ trong chừng chưa đầy mười phút đã có ngay món cơm chiên trứng ngon lành. Đổ ra dĩa, tôi bảo:

- Mời mọi người thưởng thức!

Liliana múc một muỗng đưa vào miệng thử, ăn xong liền hỏi:

- Nhóc không nêm gia vị à?

- Dạ phải.

- Trời ơi... thôi kệ, chan nước tương ăn vô là mặn à.

Phúc bảo:

- Gia vị thì Liliana nói rồi, nhưng tao khen mày là món cơm này có màu vàng khá là đẹp, tiếc là cơm vẫn còn chỗ bị dính cục với nhau.

- Thôi được rồi, ăn đi. Mình đang ăn trưa chứ không phải thi nấu ăn.

Tôi ngồi vào bàn, mọi người cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Ăn xong, cả đám lăn ra nghỉ trưa, riêng tôi thì trước giờ không bao giờ ngủ trưa nên đi vòng quanh làng ngắm cảnh. Buổi trưa, ngôi làng khá vắng lặng, hầu như chỉ có nắng là còn hoạt động thôi.

Đang đi, bất chợt tôi nhìn thấy một người đàn ông tay cầm một tờ giấy đang quan sát xung quanh, hành tung trông vô cùng khả nghi. Cảm thấy có điều bất ổn, tôi mò theo.

Hắn ta tiến vào trong nhà của Liliana rồi dán một tờ giấy. Có thể là thần giếng. Tôi vội vàng bám theo, tuy nhiên ông ta đi khá nhanh. Đến khi ra đến cuối làng thì ông ta mất dấu. Nếu là thần giếng thì chắc ông ta đã xuống dưới rồi, song tôi lại ngại nên không xuống, đành trở về.

Về đến nhà, tôi đọc tờ giấy thì vỗ đùi cái đét:

- Biết ngay mà! Tên thần giếng!

Tôi im lặng suy nghĩ một lúc khá lâu rồi cuối cùng đi đến quyết định: tối nay đi bắt tên thần kia.

*

Chiều hôm đó, tôi bàn bạc với Liliana về việc bắt thần. Tôi bảo:

- Chị đừng cúng.

- Được thôi, vậy nhóc định làm gì?

- Tối nay chúng ta sẽ phục kích.

Lauriel và Phúc thì không mấy quan tâm đến vụ của thần giếng, họ vẫn luyện tập ngoài sân.

Tối hôm đó, cả hai phục kích bên ngoài ngôi nhà. Đúng như tôi dự đoán, gần chín giờ tối thì có một người đàn ông xuất hiện bỏ thuốc vào lu nước nhà Liliana.

- Chị ở nhà đi, để em đi theo cho.

- Không được, chị phải bắt hắn.

- Vậy thôi mình đi, nhớ đừng để mất dấu đấy.

Cả hai nhanh chóng bám theo người đàn ông kia. Ra đến cuối làng, Liliana nhìn thấy hắn ta chui xuống cái hầm gần giếng. Tôi khá run:

- Hừ hừ...

- Nhanh lên, chui xuống! - Liliana mở nắp hầm.

Tôi cố động viên mình:

- Hùng ơi, mày can đảm lên, ráng xuống dưới đi!

- Cố lên, nhóc là anh hùng mà!

Nối xong thì tôi rút hết can đảm ra đi xuống dưới. Đi dưới hầm mà tôi run sợ, tự lẩm bẩm trong đầu "Ai nói anh hùng không có lúc sợ. Ghê quá!".

Ra đến cuối hầm thông với giếng, tôi nhảy dựng lên khi thấy gã thần giếng. Hắn mang một chiếc khăn choàng lớn, hai cái sừng trên đầu cùng với cái mặt quỷ. Xung quanh người là ba cái đầu lâu lớn, bàn tay hắn giơ nanh vuốt tới chỗ tôi.

- WU...WAA...MAAA...

- Thấy bà! - Tôi hoảng hốt.

- Chết mày nè! Dám xuống phá nào tao! - Hắn ta lao tới. Tôi ngã xuống hét lên:

- Cáo chín đuôi đâu rồi?

Nhìn xung quanh không thấy cô ta, chắc dzọt từ đời nào rồi. Ngay trước khi hắn đâm nanh vuốt vào người tôi thì tôi kêu lên:

- Coi chừng con rắn!

Con rắn bò phía trên rơi xuống trúng mặt của thần giếng, hắn ta giật mình:

- Á Á... Cứu ta! - Hắn ta hoảng hốt với con rắn.

- Thần sợ rắn à?

- Ghê quá! - Hắn vứt con rắn sang tôi. Tôi cũng sợ rắn nên vứt sang cho hắn. Hắn vứt con rắn xuống đất.

Tôi có thể khẳng định chắc nịch hắn là người, không phải thần. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lao vào bắt hắn. Tên thần này lùn tịt, tôi không sợ..

- Tránh ra, coi chừng bị lây bệnh cùi đó!

- Hả, thần bị cùi à? - Tôi vội bỏ ra.

Đợi đến khi mọi chuyện bình tĩnh, tôi quát:

- Để xem ngươi là ai! - Tôi gỡ mặt nạ hắn ra - À, dám giả thần để hù dọa mọi người. Tôi đi báo quan.

- Đừng báo quan, cậu theo tôi sẽ rõ!

Tôi khá ngạc nhiên khi hầm kín này lại thông với cái giếng. Thế mà hôm qua tôi lại không thấy, hóa ra là do ông ta bịt kín lại.

Vào đến nơi, tôi thấy một người đàn ông già ngồi dưới đất, "Thần giếng" bảo:

- Đây là cha tôi. Cha tôi già yếu, không ai nuôi dưỡng. Tôi lại bị bệnh dữ nên không làm gì được. Tôi đi ăn xin thì bị người ta xua đuổi. Bởi thế tôi phải nghĩ ra cách này để có cơm nuôi cha.

Nói rồi ông ta kể rằng mỗi ngày ông ta lén tới nhà ai đó mang cơm ra cúng. Nhà nào không mang, ông ta bỏ thuốc vào lu nước khiến bọn họ bị tiêu chảy... Cũng may là họ yếu bóng vía nên sợ, cha con tôi có cái để ăn.

- Cậu thương tình cha con tôi, đừng báo quan đấy.

Tôi bảo:

- Thông minh đấy! Anh nghĩ ra một độc kế khiến cả làng khiếp vía.

- Nhưng tôi còn kém cậu! Cậu đoán ra việc làm của tôi nên bám theo...

- Hùng mà! Ha ha! Em sẽ không báo quan mà sẽ tìm cách giúp cha con anh có cái để ăn, không làm "thần giếng" nữa.

(Sáng hôm sau)

- Anh "thần giếng" ơi!

Ông ta lên thì ngạc nhiên khi lấy lính ở phía trước:

- Trời! Mày kêu lính tới bắt tao à?

Một tên lính cầm giấy mà đọc:

- Lệnh của quan án: anh sẽ được đưa vào trại trị phong để chăm sóc. Cha của anh sẽ được đưa vào trại tế bần để nuôi dưỡng. Quan không bắt tội anh nhưng anh không được phép làm cho dân chúng hoảng sợ.

- Vậy cũng được, quan án nhân từ đấy.

Giải quyết xong vụ thần giếng, tôi quay về nhà Liliana rồi mắng:

- Sao hôm qua chị bảo đi chung mà trốn mất là thế nào?

- Sorry, chị sợ!

- Thế mà bảo người ta!

Lauriel kêu:

- Thôi, chúng ta đến Lâu đài Bóng Đêm đi, nhanh lên!

- RÕ!!! - Cả bọn đồng thanh rồi bắt đầu lên đường.
Bình Luận (0)
Comment