Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Chương 68

Sáng hôm sau, Roxie tỉnh dậy. Agnie đã chui vào trong cuốc chim và ngủ say sưa. Cô cầm cái cuốc chim, rón rén bước ra cửa.

Ngoài cửa chẳng có một ai cả. Roxie thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ. Cô ra suối vệ sinh cá nhân.

Payna xuất hiện khiến Roxie giật mình:

- Oái! Cô làm gì vậy?

- Có làm gì ngươi đâu. Thằng nhóc kia đâu rồi?

Cô ấp úng:

- À thì... nó...

- Ý quên nữa tôi chưa biết tên cô. Ta là Payna - trợ thủ của Hùng.

- Nó đi đâu mất rồi. Đêm hôm qua nó nói với tôi là ra ngoài có việc, nhưng rồi đi đâu mất tiêu.

Payna chống hông:

- Chán thật chứ. Hôm nay mình nhiều việc bận quá, giờ còn phải đi làm trọng tài nữa.

- A đúng rồi! Thằng nhóc đó bảo với tôi là nhờ tôi làm trọng tài.

"Ủa là sao? Trọng tài đâu có thiếu đâu, lực lượng đâu có bị xuống sức đâu. Không lẽ thằng nhóc đó có chuyện rồi?", Payna hỏi to, giọng gấp gáp:

- Hôm qua lúc thằng nhóc đó đi ra ngoài, cô có thấy nó đem theo cái gì không?

- Ơ nó đi tay không...

Payna nghĩ: "Có gì đó rất bất ổn. Không có ai đột ngột bỏ đi mà không đem theo gì cả.".

- Cô thấy nó đi hướng nào?

- Không biết nữa. Tôi chỉ thấy nó đi ra ngoài cửa chính, nhưng rồi khi tôi ra thì nó không còn ở đó nữa. Chắc đã đi xa lắm rồi.

- Lạ quá!

Roxie định kể chuyện cô gặp ma vào đêm hôm qua nhưng Payna cắt ngang:

- Nhờ cô làm trọng tài trận đấu giao hữu của quân lính khu rừng Chạng Vạng. Tôi có việc.

- Việc gì?

- Tôi sẽ đi tìm thằng nhóc đó.

Roxie nói nhỏ:

- Tìm được không?

- Cứ yên tâm. Giờ thì đi thôi! - Roxie lên lưng Payna. Cả hai nhanh chóng chạy đến sân bóng. Đây là một trận đấu trên sân phủi. Nam và Alucard đã đợi sẵn.

Sau khi để Roxie xuống, Payna chạy đi ngay. Cô lùng sục toàn bộ khu rừng này, quyết tìm bằng được tôi. Chẳng biết cô ta tìm tôi có việc gì quan trọng hay không nữa.

*

(Trại đóng quân của lực lượng Sa Đọa)

Lúc này là tám giờ sáng. Hiếu cầm điện thoại lướt lướt một cách chán nản. Không hiểu thế méo nào game liên quân của nó lại mất tích. Trên CH Play cũng chả thấy. Chẳng còn cách nào khác, nó đành chơi tạm Free Fire.

- Chả hiểu sao liên quân của mình bị mất trời.

Hôm nay trại khá vắng vẻ. Chỉ có Zephys, Hiếu, Mina và Mganga. Còn những thành viên còn lại thì đi du lịch nghỉ mát hết rồi. Dự kiến là tối nay họ mới về.

Thấy Zephys cứ nhìn trộm vào trong phòng, Hiếu đứng dậy vỗ vai:

- Nhìn gì đấy?

- Đó...

"TRỜI!", Hiếu giật mình.

- Ưm..a..á..A..anh.. Sướng quá..A..á

- Anh làm mạnh nữa đấy!

Mina hét lên:

- Áaaa! Ư..a..a ư..Á! Nó..sâu..q..quá...

Mganga ngã người xuống nằm lên người Mina và hôn, trong khi phần thân dưới vẫn nhấp mãnh liệt. Quá sung sướng, Mina hét lên:

- EM RAA!!!

- Suỵt... nhỏ thôi... bị lộ bây giờ.

- ÁAAAAA...!!

Thấy Zephys cứ cắn tay áo, Hiếu hỏi:

- Sao thế?

- Ta... ta cũng muốn...

- Haizz, được rồi. Để em vô nói...

Zephys đập vào đầu Hiếu một phát:

- Điên hả? Ta nói muốn là ta muốn có người yêu.

- Ồ, hết "ăn chay" rồi hả? Thế có đối tượng chưa?

Cậu ta gật đầu, mặt hơi đỏ:

- Có...

- Ối giời ơi dễ thôi. Ủa mà cô ấy là ai vậy?

Zephys không trả lời và bước ra ngoài. Trước khi đi hẳn, cậu ta nói:

- Khó mà với tới lắm.

Hiếu thắc mắc: "Khó với tới sao? Rốt cuộc anh ta đang nói đến ai?". Chợt nó nghĩ ra một điều thú vị: giờ đang là giai đoạn nghỉ ngơi, hay là mình đi gạ Liliana làm một nháy nhỉ?

Nghĩ là làm, nó đến trại đóng quân của lâu đài Khởi Nguyên. Nhưng nó bị hớ. Liliana đã đi nghỉ mát với Fennik rồi.

*

Zephys đang đi dạo trong rừng thì gặp Lauriel cũng đang đi dạo, vừa đi vừa tâng bóng.

- Lauriel!

- Ngươi đấy à Zephys? Tìm ta có việc gì không?

- Thật ra thì tôi chỉ đi dạo thôi. Hai chúng ta tìm chỗ nào ngồi nói chuyện được không?

Lauriel gật đầu:

- Được thôi.

Cả hai ngồi trên một tảng đá và tâm sự mỏng với nhau. Zephys hỏi:

- Sao cô đá bóng giỏi thế?

- Giỏi gì đâu.

- Thôi đừng có khiên tốn - Zephys đẩy nhẹ Lauriel - một mình cô cân nguyên hàng phòng ngự đấy.

Lauriel cười nhẹ:

- Chắc ngươi cũng biết ta có khả năng lả lướt biến ảo trong giao tranh đúng không?

- Ờ đúng rồi. Lần trước một mình cô lả lướt đánh bại tên Hiếu và Nakroth mà.

- Đúng. Chính vì nhờ khả năng lả lướt một cách uyển chuyển mà ta có thể xuyên thủng hàng phòng ngự dày đặc. Ngươi nhớ trận đấu ngày hôm qua chứ?

- Phải, tôi nhớ.

Cô ấy nói tiếp:

- Chắc là ngươi đã nhìn thấy rồi. Nhưng dù sao thì ta vẫn chưa thể nào giành được chiến thắng trước ngươi.

- Hử?

- Chẳng phải lúc nào thi đấu với ngươi, ta đều thất bại trong việc dẫn bóng qua ngươi sao?

Zephys nhớ lại rồi gật đầu.

- Cũng tiện, tôi nghe nói có một trận bóng giao hữu trong rừng. Tham gia không?

- Được. Để rồi xem, lần này ta sẽ đánh bại ngươi.

Cả hai đến sân bóng phủi. Hai người họ không cùng một đội. Heio nhận ra ngay Lauriel. Tỉ số trên sân lúc này đang là 1 - 1 và chỉ còn hai mươi phút.

Lauriel đang có bóng. Một mình cô đột phá xuyên qua hàng phòng ngự bên phía đối thủ. Chỉ còn một mình Zephys.

- Được lắm, xem ta đây.

Cô dùng động tác giả giả di chuyển bằng chân trái rồi đẩy bóng bằng chân phải. Bóng lọt qua hai chân của Zephys. Nhưng cậu ta dùng chân hất về phía sau.

- Thủ môn, nhờ cậu đấy.

- Đ..được. - Hắn ta chuyền bóng bổng lên cho Zephys. Lauriel định nhảy lên tranh chấp nhưng không thành công. Zephys tung một đường chuyền móc ngược ra phía sau. Một đường chuyền tương đối ngẫu hứng. Cả đội của Zephys nhanh chóng tổ chức phản công. Một đợt phản công chớp nhoáng. Bàn thắng thứ hai đã được ghi. Toàn đội ôm chầm lấy Zephys vì đã có một đường chuyền lên tuyệt đẹp.

- Có gì đâu, các ngươi là người ghi bàn mà.

Lauriel vung tay:

- Tức quá!

Có tiếng cà khịa phía sau:

- Đấy, tiền đạo số một của cung điện Ánh Sáng đấy.

- Ngay từ đầu tao đã không muốn cho cô ta vào rồi.

- Đúng đó. Cứ tưởng hay lấm.

Zephys nổi giận, nhưng trước đó Roxie đã thổi còi rút ba thẻ vàng liên tiếp dành cho ba cầu thủ bên phía của Lauriel.

Thế nhưng, việc này vấp phải sự phản kháng dữ dội của các cầu thủ.

- Cái gì? Mày muốn gì? Dám phạt thẻ bọn này à?

- Không có luật nào cấm việc đồng đội cà khịa nhau cả.

Roxie trừng mắt:

- Thế nào? Muốn ăn đập à?

Bất ngờ tên Heio tung một cú đấm trời giáng vào mặt Roxie. Cô hoảng sợ nhắm mắt lại.

- Ơ...

- Heio! Bớt đi. - Zephys bắt trọn cú đấm của Heio.

- Mày thích gì hả tên khốn nạn kia?

Zephys nhìn thẳng vào mắt hắn và nói dõng dạc:

- Đường đường là đàn ông con trai mà đi đánh con gái sao?

- Thì sao? Tao thích thế.

- Đúng là một kẻ không có lòng tự trọng. Thôi được, trọng tài cho trận đấu tiếp tục đi. Sau trận chúng tôi sẽ tự giải quyết.

Roxie đồng ý và trận đấu được tiếp tục. Lauriel vẫn thi đấu cật lực, nhưng cô chẳng có một cách nào vượt qua chốt chặn Zephys.

- Đáng ghét, hình như hắn đọc được suy nghĩ của mình thì phải.

Đỉnh điểm là phút cuối cùng của trận đấu, trong một pha solo giữa Lauriel và Zephys, do đã ức chế từ đầu, cộng với khả năng phòng ngự chắc chắn của mình, cô đã có pha đá vào ống đồng của Zephys khiến cậu ta ngã lăn xuống sân.

- TUÝT! - Roxie lao tới rút thẳng tay chiếc thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Lauriel.

Ngay lập tức, tiếng xỉa xối lại xuất hiện. Quá nóng giận, Lauriel tung ngay "PHÁN XÉT" giữa sân tấn công toàn bộ mọi người. Roxie buộc lòng phải bỏ chạy cùng với Nam và Alucard.

Các cầu thủ của hai đội đều bỏ chạy. Tên Heio trong lúc cuối cùng ở trong sân đã rút cây nỏ bắn một phát vào vai Lauriel, nhưng mũi tên chỉ sượt qua. Xong hắn dzọt lẹ.

- Hừ! Tức thiệt mà!

- Thôi mà... - Zephys khập khiễng đứng dậy vỗ vào vai Lauriel. Cô tưởng là kẻ địch liền dùng đôi cánh thuần khiết lướt ra phía sau. Zephys mất vật tựa ngã xuống sân, chân đập mạnh xuống.

- Á!

Cậu ta nằm sân đau đớn với vẻ mặt nhăn nhó. Lauriel không biết phải làm gì thì "bình máu di động" Payna xuất hiện. Cô chạy vào sân:

- Chuyện gì thế?

- Kìa... - Lauriel lo sợ chỉ tay về phía Zephys.

Payna quỳ xuống khám thì giật mình. Cẳng chân của Zephys bị gãy. Vội rút băng cứu thương, cô băng bó cho Zephys. Thấy Zephys nhăn nhó, cô dịu dàng:

- Đừng lo. Để tôi cho cậu một liều giảm đau.

Cô dùng ma thuật làm dịu nỗi đau. Loại băng mà Payna dùng cũng không phải băng thường, đó là băng ma thuật dùng để chữa lành vết thương nhanh hơn thay vì đợi vết thương lành một cách tự nhiên.

- Sao ngươi bị thương nặng thế?

- Ơ... - Lauriel kêu lên như một phản ứng tự nhiên.

- Tôi vấp bóng nên bị thương.

Payna ngạc nhiên:

- Gì cơ? Vấp bóng á?

- Phải.

Lauriel vội nói:

- Cho... cho tôi xin về trước được không?

- Được thôi. Cô cứ việc về.

Thế là Lauriel vội chạy ra khỏi sân...
Bình Luận (0)
Comment