Liệp Chứng Pháp Y Hệ Liệt – Quyển 1

Chương 58

Có vụ án một người rơi xuống từ toà kí túc xá của Học viện Hàng hải, Trần Phi phân công Miêu Hồng và La Gia Nam dẫn theo đồng nghiệp mới đến tới hiện trường. "Lính mới" tên Lữ Viên Kiều, La Gia Nam vừa nghe đã biết cha cậu họ Lữ còn mẹ thì họ Viên. Lữ Viên Kiều nhỏ hơn La Gia Nam, lại cùng nhận Miêu Hồng làm sư phụ, vì vậy La Gia Nam vừa tới đã gọi người ta là "đàn em."

"Đàn em, nghe nói lúc trước em làm ở phòng điều tra của Viện kiểm sát." La Gia Nam vừa nói vừa quan sát Lữ Viên Kiều từ gương chiếu hậu. Thằng nhóc mày rậm mắt to, hình như cũng cao cỡ La Gia Nam, mặt thì mỉm cười nhưng nhìn vào mắt đã thấy có tâm sự nặng nề: "Em chưa từng thấy hiện trường còn nguyên thi thể đúng không?"

Lữ Viên Kiều "Dạ" một tiếng, Miêu Hồng liếc nhìn La Gia Nam, nói: "Này, cậu là đàn anh thì đừng có bắt nạt người ta."

La Gia Nam líu lưỡi: "Phân biệt đối xử! Sư phụ, hồi con mới vào Tổ trọng án, Đại Vĩ với Hứa Kiệt bắt nạt con mà người chẳng thèm quan tâm."

"Một người được dẫn dắt bởi đội trưởng Trần, một người đi theo đội phó Triệu, cậu với Viên Kiều có thể coi như anh em "đồng môn." Đừng có chém giết lẫn nhau." Miêu Hồng nói xong thì quay đầu lại từ ghế phụ: "Viên Kiều, lần đầu đến hiện trường, chỉ cần không ói ra thì có thể xem như anh hùng rồi."

Cô chỉ tay vào La Gia Nam: "Này nè, lần đầu đến hiện trường suýt chút nữa ói vào thi thể."

"Sư phụ, giữ cho con chút thể diện với? Dù gì con cũng là đàn anh mà." La Gia Nam lườm một cái: "Thi thể đó chết hơn một tháng, sư phụ đừng quên hôm đó lão Hàn cũng nôn thốc nôn tháo nhé."

Lữ Viên Kiều nghe bọn họ nói xong cũng hơi lo lắng, chưa đến hiện trường đã thấy bụng hơi nhộn nhạo. Đến hiện trường vụ án, cậu vừa xuống xe bước vào trong khu vực giăng dây, thấy những vết thương ngổn ngang trên thi thể đã xoay mặt chui ra ngoài. Tốt lắm, không ói ngay tại hiện trường cũng có thể xem như anh hùng.

La Gia Nam cầm dây đeo phù hiệu cảnh sát ngồi xổm bên cạnh Kỳ Minh, hỏi: "Nạn nhân tử vong rồi sao xe cứu thương còn ở đây vậy anh?"

"Nhân chứng bị thương." Kỳ Minh đang kẹp những bộ phận của người chết vào bình vô trùng, thấy La Gia Nam đến thì cậu tạm dừng tay rồi ra hiệu về hướng xe cấp cứu: "Nhưng nhân chứng không thể nói chuyện được."

"Bị người nhảy lâu rơi trúng ạ?"

Hiếm có lúc Kỳ Minh bật cười tại hiện trường vụ án. Cậu lắc đầu rồi nói: "Em tự qua xem đi."

La Gia Nam một bụng câu hỏi chui ra khỏi hiện trường rồi đến chỗ xe cứu thương. Vừa nhìn thấy người nằm trong xe, suýt chút nữa hắn cũng bật cười. Người này bị bàn chải đánh răng đâm vào quai hàm. Có vẻ là đang đánh răng thì bên cạnh bị đập cho một cái, sợ hãi quá độ nên tự đâm mình luôn.

Thôi, tốt nhất là đừng hỏi gì hết. Chờ bệnh viện xử lí xong rồi tính.

Người chết nằm ngửa nên khuôn mặt có thể được nhận dạng. Thân phận của nạn nhân đã được xác nhận từ trước khi cảnh sát tới. Trưởng toà nhà run cầm cập, lúc được hỏi ông run đến mức không thể nói một câu hoàn chỉnh được.

"Sáu giờ... Sáu giờ mười... Tôi nghe có tiếng la hét... Tôi nhanh chóng... Ra... Bước ra..." Mồ hôi lạnh túa ra trên trán ông. Ông nói tiếp: "Thì thấy... Thằng Tương nó... Nó..."

La Gia Nam ra hiệu cho đối phương dừng nói một chút: "Vậy là vụ án phát sinh lúc sáu giờ mười, trừ người đang ngồi trên xe cứu thương chứng kiến thì xung quanh không có ai."

Trưởng toà vẫn run như cầy sấy mà gật đầu: "Ngay lập tức... Một đám sinh viên chạy ra... Không ai... Không ai đụng... Nó..."

"Được rồi. Ông hít thở chút đi." La Gia Nam đang đeo bao tay nên không tiện chạm vào người khác. Hắn gật đầu rồi xoay người đi đến cạnh Kỳ Minh, lại ngồi xổm xuống nói: "Sáu giờ mười rơi xuống, không có ai chạm vào hiện trường."

"Sáu giờ mười?" Kỳ Minh nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó vén áo ở eo của nạn nhân, nói: "Trong hai tiếng thì không có cách nào xuất hiện vết hoen tử thi đến mức này. Trước khi té xuống nạn nhân đã chết rồi. Có thể là mưu sát sau đó tạo hiện trường tự sát giả. Nguyên nhân tử vong cụ thể thì phải chờ khám nghiệm tử thi. Ngoại thương quá nhiều, hiện tại không nhìn ra vết thương nào là trí mạng."

Mưu sát rồi vứt thi thể? La Gia Nam xoa lông mày, ngửa đầu hết lên: "Cao Nhân! Khám nghiệm dấu vết có phát hiện gì không?"

Mặt baby ló ra từ ban công, giọng Cao Nhân hơi xen chút lo lắng: "Có nhiều dấu chân!"

"Đàn em, tới đây." La Gia Nam đứng lên ngoắc tay để gọi Lữ Viên Kiều đã nôn đến mặt trắng bệch đến. Hắn đặt tay lên vai Lữ Viên Kiều làm cậu nhíu mày, rồi hắn cười nói: "Đi lên với anh nào. Để anh xem trình độ của em đến đâu."

————————

"Nạn nhân bị đẩy từ cầu thang ra sân thượng." Lữ Viên Kiều thu lại ánh mắt khỏi những dấu chân lộn xộn để lại trên mặt đất bụi bặm. Cậu đi tiếp ra chỗ rào chắn rồi dừng lại ở một mảng bụi in dấu lưng: "Sau đó ngã từ đây xuống."

La Gia Nam ngồi xổm rồi quan sát một chút. Hắn chỉ vào vị trí hơi cao hơn dấu lưng rồi nói: "Chỗ này có một dấu bàn tay, nếu nạn nhân nằm ngửa..." Hắn khoa tay một chút: "Vậy thì tay cũng phải để ngửa lên. Còn dấu tay này có thể do hung thủ để lại. Cao Nhân, có trích xuất được vân tay không?"

"Không. Quá nhiều bụi." Cao Nhân đang cố gắng tránh càng xa rào chắn càng tốt, bởi lẽ cậu sợ độ cao.

"Thường thì nếu muốn giết người, không thể dùng một tay được." Lữ Viên Kiều xoa cằm rồi nhíu mày, cậu im lặng một chút rồi lông mày giãn ra. Cậu không quan tâm cái ban công này bụi bặm thế nào mà nằm xuống đất rồi gọi La Gia Nam: "Đàn anh, anh tới đây."

"Tái hiện hiện trường vụ án cũng chuyên nghiệp đó." La Gia Nam ngồi xổm trước mặt cậu: "Sao, muốn đàn anh diễn vai hung thủ giúp em à?"

"Anh quỳ xuống." Lữ Viên Kiều chỉ vào vị trí giữa hai đầu gối mình, nói: "Quỳ ở đây nè."

Cũng may hôm nay La Gia Nam mặc quần jeans nên không sợ bị dơ. Hắn chỉ quỳ một chân, sau đó dựa theo vị trí dấu vết kia mà khom lưng ấn tay vào bên mặt Lữ Viên Kiều. Không biết trong đám nhân viên giám định ai "Ồ" một tiếng khiến Cao Nhân cũng phải hóng hớt.

Tư thế này không giống giết người mà giống làm tình hơn đó.

"Được rồi, đứng dậy thôi." Lữ Viên Kiều vỗ cánh tay La Gia Nam rồi đứng một bên cởi áo khoác và phủi bớt bụi: "Cao Nhân đúng không? Anh so sánh xem hai dấu vết này có trùng khớp không?"

Cao Nhân nhìn xung quanh rồi gật đầu cái rụp.

Đương nhiên La Gia Nam không biết tư thế lúc nãy mờ ám thế nào. Hắn phủi đất cát trên đầu gối rồi nói với đàn em của mình: "Ủa anh chưa làm gì mà sao đứng dậy rồi?"

"Dấu lưng này chưa chắc của nạn nhân đâu anh." Lữ Viên Kiều vừa mặc áo khoác vừa nói: "Có thể là hung thủ, hoặc là trước khi hung thủ đến có người đã ấn dấu lưng này xuống rồi, có khi còn không liên quan đến vụ án này."

"Ý em là sao?"

Lữ Viên Kiều xấu hổ gãi đầu: "Đàn anh, hồi anh học đại học chưa từng lên sân thượng hả?"

"Mắc cái đéo gì phải lên sân thượng?" La Gia Nam phản ứng lại: "Khoan, ý em là..."

"Thì dẫn bạn gái lên sân thượng đó..." Cao Nhân đứng bên cạnh lẩm bẩm.

La Gia Nam khinh bỉ liếc hắn: "Biết rõ quá ha, anh đã từng có bạn gái rồi hả?"

Mặt baby hơi ửng đỏ, nói: "Ủa tại sao anh không thể có bạn gái?"

La Gia Nam vươn tay xoa cái đầu xù của Cao Nhân rồi nói với Lữ Viên Kiều: "Được đó, không nghĩ thằng nhóc nhà em lại là cao thủ tình trường."

"Em thì không nghĩ đàn anh lại chưa lên sân thượng."

"Tại vì hồi đại học qua lại với bạn gái, anh phải nghiêm túc tìm một cái gi..." La Gia Nam nhanh chóng nuốt chữ "giường" ngược vào trong. Cao Nhân còn đứng đây, lỡ mà mặt baby về kể cho Kỳ Minh là hắn mù luôn. La Gia Nam hắng giọng rồi nhìn đồng hồ: "Đi thẩm vấn bạn cùng phòng của nạn nhân trước."

————————

"Nạn nhân tên Tương Hâm, sinh viên năm ba Học viện Hàng Hải, không phải người địa phương. Cậu này thường xuyên không ngủ ở kí túc xá nên đêm hôm qua cậu ta không về thì bạn cùng phòng cũng không để ý." La Gia Nam sắp xếp lại lời khai xong thì gửi đến mọi người trong Tổ, nói tiếp: "Bạn cùng phòng nói cậu ấy có tài nhảy hip-hop, thường biểu diễn ở ngoài vào buổi tối. Qua giờ giới nghiêm thì cậu ấy không về phòng nữa."

"Ừm, đứa nhỏ này đẹp trai ghê." Miêu Hồng nhìn thấy ảnh thẻ của đứa nhỏ thì khoé miệng hơi cong xuống. Không nói đến hiện trường vụ án thì thôi, cho dù thằng bé có nằm sấp thì vẫn cực kì thê thảm.

Kỳ Minh gõ cửa phòng họp rồi đưa báo cáo khám nghiệm thi thể cho Trần Phi. Trần Phi mở báo cáo đọc cho mọi người nghe: "Phán đoán nguyên nhân tử vong là do gãy cột sống cổ dẫn đến tắt thở, trong ruột và thực quản của nạn nhân tìm thấy một lượng lớn tinh... Khụ... Các cậu tự xem đi."

Trần Phi đẩy báo cáo đến tay Miêu Hồng. Mẹ, gặp phải vụ án kiểu này thì đúng là đau "bi."

Kỳ Minh khoa tay trước trán La Gia Nam, nói: "Khám nghiệm tử thi còn phát hiện có vết thương ở vị trí này được gây ra trước khi chết. Đang chờ kết quả phân tích các hạt bên trong vết thương, xem xét mức độ phóng xạ của miệng vết thương ở vị trí gãy xương thì hẳn là do va đập vào tường. Lần va đập này cũng dẫn đến gãy đốt sống cổ. Nạn nhân bị loãng xương rất nặng, nguyên nhân cụ thể thì phải chờ báo cáo bệnh lí và độc lí."

Tại các điểm gãy xương do chấn thương sau 3-5 ngày thường tập trung phóng xạ cao, thậm chí còn kéo dài trong một thời gian dài do quá trình tái tạo xương.

La Gia Nam giả vờ không để ý đến tay Kỳ Minh, nói: "Vậy trên tường chắc còn vết máu. Đội trưởng, xin lệnh khám xét rồi kiểm tra từng phòng một trong toà kí túc xá kia."

"Em xin rồi này." Lữ Viên Kiều đứng bên cạnh nói. Thấy La Gia Nam nhìn mình như nhìn sinh vật lạ, cậu cẩn trọng giải thích: "Thói quen của em hồi còn làm việc ở Viện kiểm sát ạ. Dựa vào pháp luật, thu thập chứng cứ."

"Ái chà, sư phụ không cần quá lo lắng về đồ đệ này rồi." Miêu Hồng nhẹ nhàng nói.

"Sự phụ cũng có cần lo lắng cho con đâu?" La Gia Nam khịt mũi: "Mấy lần bắt người có bao giờ con không phải người đầu tiên xông vào?"

"Mai một làm người đầu tiên xông vào thì cũng nhớ mặc áo chống đạn." Trần Phi gõ mặt bàn. "Đi điều tra xem hôm qua nạn nhân ở cùng ai rồi dẫn về đây trích xuất DNA, sau đó đối chiếu với DNA bên trong ruột và thực quản của cậu ấy."

Kỳ Minh nói thêm: "Đội trưởng Trần, trong cơ thể nạn nhân không chỉ có DNA của một người."
Bình Luận (0)
Comment