Liệu Anh Có Yêu Tôi

Chương 4


Hắn Thấy cậu run rẩy đến độ thở dốc, mặt đầy mồ hôi mới buông tha mà tắt cái máy đang hoạt động trong mông cậu đi

"Lần này tha cho em"

Cậu chả đáp lại hắn, mặt vẫn cứ nằm úp xuống bàn để ráng điều chỉnh lại hơi thở gấp gáp của mình. Dù gì cũng là tiết cuối nên hắn cũng thấy chán. Liền xách cặp, kéo cậu đứng lên đi ra cửa liền bị cô giáo gọi lại
 

"Hai em đi đâu đây?? "

"An Minh bị mệt, em đưa cậu ấy về nhà nghỉ ngơi!!" Văn Chu trả lời.

Cô giáo nhìn hắn xong lại nhìn Văn Chu, chán ghét ánh mắt của bà cô soi mói nhìn mình hắn liền bồi thêm "Thắc mắc cô có thể gọi ba tôi nói chuyện" nghe xong cô giáo cũng tái mặt chả nói gì mà tiếp tục giảng bài, cả lớp thì đợi hắn dắt An Minh vừa rời lớp là bắt đầu bàn tán.
Cha hắn chính là chủ tịch công ty lớn mạnh nhất nhì đất nước này, ngôi trường này do chính tay cha hắn nâng đỡ.

   Nên hắn cũng chả sợ, dù gì thì kiến thức của hắn cũng đủ để đi dạy rồi. Đơn giản là hắn thích đi học để gặp con người đang bực dọc vì bị hắn nắm tay lôi đi khi tiết học còn chưa kết thúc này.

   Hắn cảm thấy mình hứng thú với con người này, đến nỗi nếu nhốt hắn với cậu chung 1 phòng dù cả tháng, cả năm... hắn cũng chẳng hề biết chán. Tuy nhiên, hắn lại chả xác định được tình cảm mà mình dành cho cậu.
    

   Từ trước tới giờ hắn chỉ xem cậu như thay thế của Tú Triệt... nhưng dạo gần đây, hắn lại cảm thấy không phải như vậy nữa... hắn cảm giác mình còn một loại tình cảm khác với An Minh nữa.

  Vừa về tới nhà hắn liền đẩy cậu lên giường
   "Hồi sáng tôi có thấy em đứng nói chuyện với thằng nào đấy. Có vẻ thân nhỉ??"
  Cậu ngập ngừng trả lời hắn
"Chỉ... là bạn cũ... của tôi thôi... "
  "Tôi cho em suy nghĩ và trả lời lại lần nữa đấy!! "  hắn kiên nhẫn nói lại một lần nữa.
"Chỉ... là bạn thôi..."

"Con mẹ nó. Em vẫn muốn giấu?"  Hắn nắm tóc cậu lên, tay lần mò xuống phía sau. liền bị cậu hoảng sợ, tay cố gắng nắm tay hắn lại nói

  "Đừng... đừng mà, sau này sẽ không lặp lại chuyện này nữa... bây giờ, tôi không muốn làm. Bỏ tay ra đi"

  Hắn nhìn khuôn mặt cậu rốt cuộc cũng mềm lòng, nhưng người như hắn thì dễ dàng gì mà tha cho cậu

  "Vậy em nói lại xem. Thằng đấy, là ai"

cậu buồn mặt xuống mà nói "Anh ta... ban nãy, anh ta"

 "sao?" hắn không đủ kiên nhẫn hỏi

  Cậu đỏ cả mặt nói "Anh ta.. tỏ tình với tôi. Được chưa?"

Hắn nghe được chữ "tỏ tình" tâm trạng trong phút chốc liền tụt dốc. Cười lạnh nói

  "Nhìn em có vẻ cũng thích lắm nhỉ?"

Cậu biết hắn đang không vui liền cuối mặt xuống nói

  "Không... không có, tôi không thích anh ta."

  "Em thật sự không thích. Vậy sao lại vui cười với tên đó đến vậy??"

  "Nhỡ anh ta kể chuyện cười thì sao? anh đừng vô lí như thế..." 

Hắn nhướn mày lên, chữ "vô lí" cứ lặp lại trong đầu. Được, tôi cho em biết thế nào là vô lí. Tay đưa vào túi mà chỉnh cái điều khiển lên mức cao nhất

 "Aaa~.... anh, anh đừng. Tắt đi... tắt đi mà..." Cậu cảm nhận thứ bên trong mình mà la lên sau đấy lại cầu xin. Hôm nay cậu thực sự mệt, không đủ tâm tình để hầu hạ tên "ông trời" này

 Thấy thứ trong quần cậu càng căng hơn. Hắn tiến tới, nhẹ nhàng kéo khóa quần cậu xuống, nhìn thứ đang ở trong quần nhỏ không ngừng rỉ ra ít nước mà còn cứng lên  mà cười khẩy. Dùng một sợi dây nhỏ gần đấy cột "cây nấm" của cậu lại. Cậu giật mình liền la lên 

  "AAAA..... tên điên này, anh làm gì..."

 Hắn không đợi cậu nói hết câu đã đứng dậy trước rồi kéo cậu đứng lên theo 

  "Đi nấu cơm cho tôi"

  "Nhưng..." cậu nghi hoặc nhìn hắn

   "Em dám lén gỡ nó ra để bắn hay để rớt thứ ngay cái lỗ nhỏ kia liền biết hậu quả nhỉ??"

   Cậu tái xanh mặt, ấm ức từng bước thật nhẹ nhàng vào nhà bếp. Cậu bị kiềm nén muốn phát điên rồi mà vẫn phải ráng đi nấu cơm cho hắn. Như vậy mới mong hắn tha cho cậu, không thì chỉ có nước chịu khổ mấy hôm mất thôi.

   hắn ngồi ở phòng khách nhìn cậu vừa thống khổ, vừa chật vật nấu cơm cho hắn, liền cười tà mà nhìn cái mông đang bị phơi ra của cậu...

---------end chương 4------------------

ahihi =]]]] truyện này ngâm hơi lâu 

Bình Luận (0)
Comment