Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương

Chương 21


Hà Băng bật cười, véo lên chóp mũi cao vút của cô cất lời trêu chọc.
" Cái đồ đen tối.

Em đúng là đen tối hết phần của thiên hạ."
" Việc riêng mà anh nói chính là đưa em đi chọn thiệp mời và thử váy cưới."
Hai má An Thanh ửng hồng, thoáng chút thẹn thùng liền cúi xuống rúc vào lồng ngực người đàn ông tìm chỗ chúi.
Khi khuôn mặt mềm mại của An Thanh cọ sát vào lồng ngực trần, trong cái mát lạnh của điều hoà, một hơi thở ấm áp phả ra khiến cho vật na/m tính trên người Hà Băng ngẩng đầu thăm dò động tĩnh.
An Thanh bật cười khúc khích lên giọng.
" Là ai đen tối hơn ai."
Nhìn cái bộ dáng đắc trí kia anh thật muốn áp đảo cô dưới thân mình cho thoả mãn nhưng bọn họ thật sự còn rất nhiều việc cần chuẩn bị cho hôn lễ mà anh thì rất bận rộn, cô cũng không phải rảnh rỗi.

Những ngày cuối tuần thế này thật hiếm hoi.

Cố nén lại ngọn lửa đang bùng cháy trong cơ thể, Hà Băng dứt khoát bật dậy, không nói một lời liền ôm cô gái đang cười khúc khích bước vào phòng tắm.
....
Sáng chủ nhật, khi mặt trời vừa nhô lên khỏi bức màn nhung huyền bí An Thanh đã bị đánh thức bởi giọng nói trầm khàn quen thuộc.
" Mèo lười mau dậy đi."
Cô gái đang say giấc nhăn nhó dụi dụi tay lên mắt khẽ càm ràm.
" Để em ngủ thêm đi, hôm nay là chủ nhật mà."
Kế hoạch chiều qua của anh chính là cùng cô chọn thiệp cưới và liệt kê danh sách khách mời.

Ai ngờ bữa trưa ăn xong cô liền leo lên giường đi ngủ cho tới tối mặc kệ anh reo hò bên tai.

Bữa tối ăn xong, khi anh rửa bát đi ra cô đã cuộn tròn như chú mèo nhỏ ngủ ngon lành trên sofa, nhìn bộ dáng ấy anh chỉ đành thở dài bất lực ôm cô vào phòng ngủ.
Nguyên một ngày thứ 7 của cô chỉ có ngủ và ngủ và ngủ.

Còn một ngày cuối tuần để hoàn thiện một số công việc trước hôn lễ, anh không thể tiếp tục dung túng thêm cho cô vì vậy đã trực tiếp xốc cô dậy, vỗ vỗ lên khuôn mặt mơ màng.
" Mèo lười, còn không dậy nhanh anh sẽ mang em nén vào bồn tắm cho tỉnh ngủ."
Bị lực tác động, An Thanh thoáng chút giật mình rồi nhanh chóng thích nghi với hiện thực.
Cô cau có lườm người đàn ông trước mặt một cái, sau khi ngáp ngắn thở dài mấy hơi cũng ngoan ngoãn chịu bước xuống giường.
...
Tại một ảnh viện áo cưới sang trọng bậc nhất thành phố.

Trong ánh đèn lung linh chói sáng, An Thanh từ từ bước ra từ sau tấm rèm lụa mềm mại.
Cơ thể mĩ miều được bao bọc trong chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi.

Phần thân trên được thiết kế trễ vai để lộ ra cần cổ thiên nga trắng nõn nà.

Thân váy kiểu dáng đuôi cá ôm sát cơ thể tôn lên một thân hình kiều diễm, kiêu sa.

Trước ngực là những bông hoa bằng pha lê lấp lánh trên nền vải ren cao cấp cho người nhìn một cảm giác thanh lịch mà quyến rũ.
Mỗi bước đi của cô đều vô cùng uyển chuyển, uyển chuyển đến rung động lòng người.
Dưới mái tóc dài được tạo kiểu, tết gọn gàng sau lưng là khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo.

Nước da trắng ngần.

Đôi mắt to tròn ánh lên cái nhìn trong veo như những giọt sương buổi sớm.

Khuôn miệng nhỏ cong lên một nụ cười ngọt ngào khẽ hỏi.
" Em mặc váy này ổn không?"
Sáng nay anh vốn muốn đưa cô đi gặp một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng trong ngành để chọn mẫu và lấy số đo thế nhưng cô lại không chịu.
Dù anh có nói thế nào thì cô vẫn cho rằng chi một số tiền lớn cho chiếc váy cưới chỉ mặc một lần là quá lãng phí.

Thoả thuận cả nửa ngày cuối cùng cô nghe lời anh bước vào tiệm váy cưới lớn nhất thành phố, còn anh chiều theo ý cô, để cô lựa chọn những mẫu váy có sẵn tại cửa hàng mà không cần đặt thiết kế riêng.
Hà Băng rảnh rỗi ngồi nhâm nhi li cà phê đợi nhân viên giúp An Thanh trang điểm và thay đồ.
Trước nay anh vẫn luôn biết là cô xinh đẹp nhưng giờ đây nhìn cô gái kiều diễm trong chiếc váy trắng tinh khôi khoe ra những đường cong mĩ miều của cơ thể hệt giống như một nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích thật khiến tim anh rung rinh như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
Hà Băng mải miết đắm chìm trong vẻ đẹp kiêu sa thoát tục của người con gái trước mặt cho đến nửa ngày sau mới có thể thu lại thần trí mơ màng về với hiện tại.
Anh giơ lên ngón tay cái, gật gật đầu tán thưởng.
" Rất đẹp, chiếc váy này rất hợp với em."
An Thanh cười đến híp cả mắt.

Đây đã là cái váy thứ ba cô thử, hai cái trước anh vừa nhìn đã chê lên, chê xuống, nào là quá hở, nào là không có khí chất, nào là quá đơn điệu....Trước mặt người đàn ông có guu thẩm mĩ gút trời, cô còn tưởng sẽ phải thử hết tất cả số váy có trong tiệm mới vừa mắt anh.
Cô nhẹ nhàng bước đến gần anh hơn một chút, vừa cẩn thận giúp anh chỉnh lại cà vạt trên cổ áo sơ mi cho ngay ngắn vừa buông ra một lời cảm thán chân tình.
" Chú rể của ai mà đẹp thế này?".

Bình Luận (0)
Comment