**Các bạn biết là trong chương trước tôi bị đánh một trận rồi đấy. Giới thiệu lại tôi tên là Thiên Linh bối cảnh gia đình thì xin phép sau này bạn đọc sẽ biết.( Đọc tiếp nào)
**
"Đây là đâu vậy" mắt tôi mở dần ra.
Tiếng một người đàn ông vang lên:
- Cậu có thấy đau ở đâu không, sao đi đánh nhau mà lại đến mức này, may bạn gái cậu đưa cậu vào bệnh viện kịp thời không thì cậu mất máu đến chết mất.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người mặc áo trắng tay đang cầm quyển sổ nói với tôi.
Thấy vậy tôi liền hỏi:
" Đây là đâu vậy "
Chưa kịp nói hết câu bỗng nhiên tôi thấy một cảm giác rất là thốn đến từ mông của mình lan ra khắp người
"A A A! Sao mông tôi đau vậy"
Thôi hét lên, nước mắt tràn ra khỏi hai hàng mi tôi, mặt tôi úp xuống gối hai tay thì ôm mông trông có vẻ cực kỳ đau đớn.
Thấy vậy người đàn ông kia liền nói :
- Đây là bệnh viện Thần Đằng còn tôi là bác sĩ của cậu, mà đau là phải thôi đời đâu đi đánh nhau còn bị người ta cầm gậy thông vào mông, may cho cậu là cậu không bị bệnh trĩ không thì giờ chỉ có bước nằm trên bàn phẩu thuật thôi.
"Thôi được rồi cậu nằm nghỉ đi tôi ra thông báo cho người yêu cậu cô ấy vừa thanh toán viện phí cho cậu rồi." Bác sĩ nói và chỉ tay ra ngoài cửa.
Tôi vừa nằm vừa suy nghĩ lại ngày hôm qua, một trải nghiệm mà chắc tôi phải nhớ cả đời. Bỗng nhiên từ đầu đi mua ít đồ gặp một cô gái bị thương trong ngõ, sau đó bị đuổi giết và đánh nhau cuối cùng thoát chết trong gang tấc. Mọi chuyện xảy ra cảm giác như một bộ phim ngôn lù vậy, nhưng nhìn xuống đôi tay đang được băng bó của tôi và cảm giác đau khắp người này thì có lẽ đây là sự thật.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì cánh cửa phòng tôi mở ra và có một cô gái bước vào.
"Anh có ổn không" Cô ấy hỏi tôi.
Giờ nhìn lại mới thấy cô gái này không chỉ vừa xinh đẹp mà còn rất là đáng yêu nữa, để có thể miêu tả thì chỉ có thể nói là " Perfect". Thảo nào cô gái này lại bị bọn côn đồ trêu, à mà đó không phải vấn đề, vấn đề là tại cô ta mà mình suýt thì chết. Đúng là con gái càng xinh thì đem đến càng nhiều tai họa chắc mình phải kiếm cớ để chuồn thôi.
Thấy tôi không nói gì em tiến lại gần lấy hai tay áp lên mặt tôi, kéo sát mặt tôi lại gần mặt em, giờ tôi mới tỉnh lại la lên và đẩy cô ấy ra
" Cô làm gì vậy sao lại áp sát vào mặt tôi như vậy"
Vừa nói tôi vừa nhìn em, nhìn kỹ lại thì tôi thấy chân em cũng đang băng bó, có lẽ là vết thương hôm qua. Nhớ lại hành động vừa chạy vừa bế em đúng là không hiểu sao lúc đó tôi khỏe thật kiểu này chắc phải đi tập võ thôi chứ không may lại như hôm qua chắc bị đánh chết mất.
"Anh ổn không ạ ? Hôm qua do em nên anh mới bị đánh em xin lỗi. Qua em say quá không những gây loạn còn làm ảnh hưởng đến anh." Em ấy vừa nói vừa nhìn tôi với ánh mặt lo lắng.
Nhìn em như vậy tôi cũng không biết nói gì, ai cũng có lúc sai lầm mà định trách cô ấy nhưng thôi nhận sai là được rồi.
"Hôm qua em với mấy tên côn đồ đó là sao vậy" Thiên Linh nhìn em và hỏi?
Em ấy nhìn tôi và nói:
- Hôm qua sau khi em đi quán bar do có một vài chuyện buồn thì mấy tên đó thấy em một mình nên lại gần trêu em, thấy vậy em tức quá liền lấy chai rượu đập vào đầu bọn nó sau đó em liền chạy nhưng trong quá trình đó em ngã va phải mãnh rượu rồi chạy được ra ngoài rồi gặp anh.
"À em chưa nói anh biết tên của em đúng không ạ. Em tên là Mai Tuyết, Mai trong hoa Mai, Tuyết trong bông Tuyết, còn anh tên gì vậy ạ." Cô ấy nhìn tôi và hỏi
Thấy vậy tôi liền trả lời : " Anh tên Thiên Linh, Thiên trong thiên mệnh, Linh là linh hồn, nghĩa là linh hồn của trời"
Mặt cô ấy ngạc nhiên mắt mở to ra và nói:
- Tên anh hay vậy liệu có ẩn ý gì không.
Tôi nhìn em và trả lời với vẻ mặt hơi nhăn nhó.
" Làm gì có ẩn ý gì, anh là sản phẩm không may trong một lần uống rượu say của ba mẹ cái tên này chẳng qua đặt để nhớ là anh sinh ra do ý trời "
Thiên Linh thầm nghĩ là làm gì có cái gì là ý trời, cũng may ông bà già mình say rượu không thì có khi mình không biết giờ đang ở nơi nào rồi.