Linh Kiếm Ma Đế - Ma Linh Song Tu

Chương 148

Long Hiên hậm hực quay người tới bên Vương Lăng xem xét thương thế của hắn, may mắn là Thần Quân còn biết nặng nhẹ chưa đâm vào chỗ hiễm.

Vương Lăng sau khi hồi phục một chút thể lực, nhìn sang Hàn Bắc Nguyệt muốn nói rồi lại thôi, cử chỉ thật vô cùng vụng về. Cuối cùng hắn cố đứng dậy đi tới lấy Minh Dạ kiếm cất vào giới chỉ, Hàn Bắc Nguyệt nhìn thấy hắn vẫn giữ gìn thanh kiếm nàng tặng thì tâm tình vui vẻ hơn đôi chút nhưng khuôn mặt không đổi sắc đi tới bên người Vương Lăng đưa cho hắn một lọ dịch thủy.

-Đây là Thánh Quang Tẩy Thủy sẽ giúp ngươi mau chóng hồi phục vết thương.

-Đa tạ Nguyệt nhi.

Vương Lăng đắng chát cố nhận lấy bình dịch thủy, đám người ở đây ai cũng phải ngạc nhiên vì biết Thánh Quang Tẩy Thủy là quý giá như thế nào, Quang Minh giáo 50 năm mới có một người được sử dụng một lần mà giờ Hàn Bắc Nguyệt lại tùy tiện đem ra đưa cho Vương Lăng.

Riêng Vương Lăng thì chỉ cảm thấy khó chịu, hắn là đang nghĩ nàng là vì Thần Quân mà bỏ ra một cái giá lớn như vậy, cứ như bản thân đang ăn giấm chua vậy. Long Hiên giương đôi mắt to tròn đứng trước Hàn Bắc Nguyệt.

-Ngươi đây nghĩ như vậy là đủ sao. Rõ ràng biết hắn thích ngươi mà còn cố tỏ ra lạnh nhạt, thật đúng mà nữ nhân mặt lạnh.

-Tiểu muội không cần kích động, ta đây chỉ là có chút giao tình với hắn mà thôi, mà cho dù thế nào thì chuyện giữa bọn ta cũng không cần tiểu muội quan tâm nhiều như thế.

-Cái gì tiểu muội. Ta lớn hơn ngươi đấy.

Long Hiên hậm hực ưỡn ngực làm đôi gò bồng đong đưa, điều này làm Hàn Bắc nguyệt cau mày tức giận, nàng thấy Long Hiên nhìn ngực mình cười khỉnh thì sầm mặt quay đầu đi, rõ ràng Hàn Bắc Nguyệt xưng hô vậy không sai vì trông Long Hiên như thiếu nữ 16 mà thôi.

Hàn Bắc Nguyệt cố giữ tâm tình bực bội trong lòng vì hiện giờ là đang ở trước mặt nhiều người. Nói nhiều người cũng vì tiếp đó Dương Tả dẫn theo một số đệ tử đuổi tới, hắn nhìn toàn trường thấy Vương Lăng bị thương thì vội vả chạy lên hỏi:

-Sư đệ là ai đả thương ngươi.

Vương Lăng hậm hực nhìn qua Thần Quân, Dương Tả theo ánh mắt hắn nhìn qua có chút khó hiểu, Vương Lăng cũng không tiện giải thích thêm vì hắn ngay lập tức ngất xỉu vì mệt. Long Hiên đang định nói thì Hàn Bắc Nguyệt cắt lời trước:

-Là do vị sư đệ này bị một hắc ám pháp sư đả thương, may mắn bọn ta tới kịp nhưng để gã kia chạy thoát.

-Hàn Bắc Nguyệt, ngươi…

Long Hiên trừng mắt nhìn Hàn Bắc Nguyệt muốn thay Vương Lăng đòi lại công đạo thì bên cạnh Ly Nhã đã tới gần chặn nàng lại lắc đầu nói nhỏ:

- Đưa Vương đệ về chữa thương trước đã, mọi chuyện không đơn giản cứ nói thật ra là được.

Long Hiên tuy giận không thể phát tiết nhưng biết hiện khó mà nói lý, trước tiên cứ điều trị cho Vương Lăng trước đã, dù sao Dương Tả chỉ là một đệ tử nội môn tuy là đệ tử ưu tú nhưng cũng không có tác dụng gì.

Nàng đứng dậy dìu Vương Lăng rồi không thèm nhìn bất cứ ai lao người bay đi. Dương Tả ánh mắt có chút thất thố liếc qua Ly Nhã, lại lễ độ nhìn qua Hàn Bắc Nguyệt nói:

-Nếu vậy thì phải mau chóng tìm hắc ám pháp sư kia, dù sao đó cũng là đồng môn của bọn ta phải xét theo môn quy. Không biết thánh nữ nghĩ thế nào.

-Việc này có thể tùy quý môn. Chỉ hy vọng không tha cho đám hắc ám pháp sư này.

Hàn Bắc Nguyệt lạnh nhạt nói cũng quay người biến mất, Thần Quân cùng Ly Nhã cũng theo sau. Đi được một đoạn thì Thần Quân mới có dũng cảm mở miệng:

-Bắc Nguyệt, ngươi giận ta sao.

Hàn Bắc Nguyệt dừng lại giữa rừng, Ly Nhã cùng Thần Quân cũng đừng lại. Nàng quay qua nhìn Thần Quân, ánh mắt chưa đầy căm phẫn, tay nàng giơ cao tát hắn một cái, nàng đây là đang phát tiết hết mọi khó chịu trong người từ nãy giờ.

-Thần Quân, ngươi đừng nghĩ phụ thân ngươi là Quang Minh giáo chủ thì muốn làm gì thì làm, chuyện của ta không cần ngươi xen vào.

-Bắc Nguyệt, nàng là vì hắn mà tát ta.

-Đúng vậy, hắn là người của ta, ngoài ta ra không ai có quyền đả thương hắn, thậm chí đây là giết hắn.

Thần Quân thấy nàng đang thật sự rất tức giận, hai bàn tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, trong đầu đã xác định Vương Lăng là kẻ thù không đội trời chung. Hàn Bắc Nguyệt lãnh đạm tiếp tục nói:

-Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu dám động tới hắn một lần nữa thì ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi đâu. Ngươi chưa chắc đánh lại ta, phụ thân ngươi cũng không đánh lại gia gia ta.

Thần Quân muốn bào chữa hành động nhưng nhận ra sát khí tỏa ra từ người nàng cũng đành trở im lặng, càng thêm cay đắng. Hàn Bắc Nguyệt quay người phóng đi.

-Ngươi đừng có lẻo đẽo theo ta nữa. Ly Nhã tỷ chúng ta đi.

Quay trở về phòng Hàn Bắc Nguyệt ngồi xuống im lặng đang nghĩ tới Vương Lăng. Ly Nhã nhìn nàng thở dài:

-Muội sao lại cố chấp như vậy, không sợ hắn đau lòng sao.

-Không sao, dù thế nào hắn chẳng phải là đang có nữ nhân bên cạnh chăm sóc sao cần gì đến muội nữa.

Ly Nhã cười khổ nhìn Hàn Bắc Nguyệt như là sợ giấm chưa đủ chua vậy.

-Vậy muội từ bỏ hắn sao.

-Làm sao thế được. Hắn rõ ràng là của muội, chỉ là hiện giờ vẫn còn chưa được. Tỷ không cần lo cho muội, muội sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn vậy đâu, dù sớm dù muộn chắc chắn rồi hắn sẽ quay trở lại bên cạnh muội thôi.

Hàn Bắc Nguyệt khẽ mỉm cười rót lấy tách trà, Ly Nhã thật không hiểu Hàn Bắc Nguyệt là đang lấy đâu ra tự tin mà nói như vậy, nàng tuy tò mò nhưng cũng không muốn hỏi nữa, chuyện tình cảm nàng cũng như tờ giấy trắng mà thôi, còn chưa bằng được với Hàn Bắc Nguyệt trước đó không lâu còn là thiếu nữ chưa biết vị đời, vậy mà từ khi gặp Vương Lăng đã dần đổi sàng thánh một người khác.

---------------------------------------------------------------------------

Long Hiên đưa Vương Lăng về phòng riêng của mình, lúc này Tuyết Ưng từ trong phòng ngồi bật dậy nhìn Vương Lăng bị thương trên người giật mình.

-Đây là thế nào. Tại sao hắn lại bị thương.

Nàng mau chóng luống cuống tay chân, mấy ngày nay nàng bị Long Hiên vỗ béo mà quên mất nhiệm vụ bảo hộ Vương Lăng. Long Hiên đặt hắn lên giường quay qua nhìn nàng cười khẽ.

-Đừng lo, hắn chỉ là do quá mệt mà thiếp đi thôi, cũng không có nguy hiểm gì.

-Là tên nào làm tổn thương hắn, để ta đi giết hắn.

-Bỏ đi, kẻ đó ngươi không đụng tới được đâu có khi lại mang phiền phức cho Vương Lăng nữa.

Nghe Long Hiên nói Tuyết Ưng bình tĩnh chút, chột dạ nghĩ đến việc bản thân ham vui mà quên mất trức trách của mình. Long Hiên cười đẩy Tuyết Ưng ra ngoài cửa nói:

-Được rồi, để ta chăm sóc hắn, ngươi cứ ra ngoài chơi đi.

-Không ta phải bảo vệ hắn.

-Giờ có ta cũng chẳng có mấy ai làm hại hắn được, ngươi khỏi lo.

-Vậy được, để ta qua kiếm Sở Ngọc nói cho nàng ta biết.

Long Hiên gật đầu nhìn Tuyết Ưng rời đi, nàng mau chóng chuẩn bị chậu nước giúp Vương Lăng lau người. Trước kia chỉ là một tiểu quỷ nghịch ngợm, giờ đây đã biết chăm sóc người khác. Nàng linh hoạt cởi bỏ y phục ngoài của hắn, nhìn thân thể hắn cứng cỏi nàng cũng không có chút e dè, rõ ràng trước kia cả hai đều thấy hết cơ thể của nhau rồi, làm gì cũng làm rồi chỉ là chưa tới bước cuối mà thôi.

Lau hết mồ hôi trên người hắn, nàng quay qua ngắm nhìn hắn, nam nhân này không biết đã chiếm cứ trái tim nàng từ lúc nào, dù nàng chưa rõ tình cảm nam nữ là gì nhưng biết bản thân hiện chỉ muốn mãi bên cạnh hắn như lúc này.

Vì hắn mà nàng đang dần trở nên thành thục hơn, lại mang nét đẹp của thiếu nữ đang yêu mà trước đây chưa từng có. Nhưng lại nghĩ đến chuyện trước đó nàng lại mau chóng khó chịu, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Nàng không biết biểu hiện của nàng bây giờ là hâm mộ hay ghen tị nữa, chỉ là vô cùng bức rức khó mà nói rõ.
Bình Luận (0)
Comment