Lời Hứa Dưới Ánh Trăng

Chương 16

Thời gian êm đềm trôi qua, cuộc sống của mọi người dường như rất tốt đẹp. Nó và hắn ngày càng thân thiết hơn, thể hiện rõ nhất qua những chuyện như trực trường, làm từ thiện, đi ăn trưa, cùng bàn bạc công việc của hội học sinh với nhau sau giờ học. Đến kẻ ngốc cũng nhìn ra nó và hắn có tình cảm với nhau nhưng hình như vì một lí do nào đó mà vẫn chưa công khai thôi. Thực ra hắn muốn tỏ tình lắm nhưng lại ngại, còn nó thì cho rằng mình là "phận nữ nhi" nên cũng chờ hắn mở lời trước (>.<) (t/g: Anh chị cứ như này thì biết năm nào truyện của em mới hoàn thành được đây? Ahuhu...)

Hôm nay, sau giờ học, nó bước vội lên thư viện để tìm mượn một số sách phục vụ thêm cho bài học. Đáng lẽ ra hắn cũng đi cùng nhưng chợt có việc đột xuất nên nó đành đi một mình. Giờ nghỉ trưa nên trong thư viện không có ai cả, nó thong thả lựa từng quyển sách rồi định ra về. Đột nhiên từ phía sau có bàn tay vươn tới bịt chặt miệng nó bằng một chiếc khăn, nó hoảng hốt giãy giụa phản kháng nhưng rồi nhanh chóng ngất lịm. Một nhóm người bước vào mang nó đi, để lại đống sách nằm ngổn ngang trên sàn.

...

Trong căn phòng xa hoa sang trọng của khách sạn thành phố, một cô gái với gương mặt trát đầy son phấn đang cầm máy ảnh bấm liên tục, nụ cười nhếch nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt gian xảo của ả ta. Trên chiếc giừơng rộng lớn là nó và một tên đàn ông khác đang ôm ấp rất thân mật dưới tấm chăn, chỉ để lộ khuôn mặt của hai người và đôi vai trần trắng nõn của nó. Nói cho tượng hình vậy thôi chứ chỉ có gã kia là giở trò hôn hít, vuốt ve tạo dáng các kiểu chứ nó thì nằm mê man có biết gì đâu =.=

Xong việc, ả kia gật đầu hài lòng với chiếc máy ảnh trên tay rồi quay sang mặc lại quần áo như cũ cho nó

- Theo kế hoạch, đem con nhỏ đó đi đi!_ả hất hàm ra lệnh cho tên lúc nãy

- Cô đã ghét nó như vậy, sao không xử luôn? Cần gì bày lắm trò như thế?_hắn thắc mắc

- Cứ việc giết nó nếu như mày muốn chết không toàn thây dưới tay đại thiếu gia của tập đoàn Y.A.M!_ả khinh khỉnh

- Vậy... tôi xin phép đi làm nốt chuyện còn lại._tên đó cúi đầu chào rồi mang nó đi

Còn lại một mình, ả vui sướng nhìn "chiến lợi phẩm" trong tay, nở nụ cười thâm độc:

- Để xem con nhỏ nhà quê bẩn thỉu như mày còn đeo bám Anh Quân được bao lâu?

2h chiều...

Ánh nắng mặt trời gay gắt như thiêu đốt chiếu vào mặt làm nó dần tỉnh, cả người nóng ran, da bỏng rát vì nằm trên mặt đường nhựa. Cố gắng ngồi dậy, cơn choáng váng truyền đến đỉnh đầu làm nó suýt ngất lần nữa. Định hình lại mọi thứ, nó thấy mình đang nằm trước cổng nhà, cố nhớ lại những việc đã xảy ra nhưng đầu óc nó trống rỗng và đau buốt đến mức muốn nổ tung. Nó dùng chút sức lực còn lại lết vào trong nhà...

Sáng hôm sau nó đến trường như thường lệ, mặc dù đầu vẫn còn đau như búa bổ nhưng nó lại không muốn ở nhà, và rồi sự chăm chỉ của chính bản thân mình đã khiến nó hối hận. Bước vào cổng trường, bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn khinh miệt và vô số lời bàn tán chỉ trỏ hướng vào nó, có người đi ngang qua còn cố tránh xa nó nữa, trong lòng nó bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Nó cố tránh khỏi cái nơi đầy thị phi ấy để chạy đi tìm hắn, có lẽ hắn sẽ cho nó biết được chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, tại sao mọi người lại nhìn nó như vậy? Nhưng đời không như là mơ, vừa chạm đến bậc thang tầng 4, nó bị bảo vệ giữ lại

- Các chú à, cháu có việc cần tìm Anh Quân gấp!_nó nhăn nhó

- Xin lỗi cô, thiếu gia đã ra lệnh không được cho cô vào!

- Tại sao chứ? Anh Quân! Anh đang làm cái quái gì thế? Tôi đang cần gặp anh đấy! Nè!_nó bức xúc, hướng về phía trên lầu hét lớn

Trong phòng VIP của Black Boy trên tầng 4...

Không khí trầm mặc gần như xuống đến âm độ, Kaioru nhìn gương mặt ngày càng sa sầm của hắn khi nghe tiếng nó vọng lên thì bất giác rùng mình, lắc đầu mấy cái

- Sắp có chuyện lớn rồi!

- Cậu im đi! Người đâu, đuổi cô ta đi cho tôi!_hắn quát lên đầy bực tức

Hai tên bảo vệ ngoài cửa vội chạy xuống làm theo lời hắn, nó bị kéo đi không thương tiếc. Trong lòng nó hiện đang có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, hắn sao vậy chứ? Sao lại đuổi nó đi? Chuyện gì đã xảy ra?

Không khá hơn nó là bao, lòng hắn cũng đang rối bời, sáng sớm vừa bước chân vào trường đã nhận được một phong bì chứa đầy ảnh, mà ảnh gì thì chắc ai cũng rõ rồi! Lúc cầm từng tấm ảnh lên xem, sự nóng giận hiện rõ trên gương mặt hắn, lồng ngực như bị ai đó giữ chặt đến mức khó thở, người con gái đầu tiên hắn thích chẳng nhẽ lại dơ bẩn thấp kém vậy sao? Hắn rất muốn hỏi nó, hỏi nó tại sao lại như thế? Những tấm ảnh đó là sao? Hỏi nó rằng rốt cuộc tình cảm của nó dành cho hắn là gì? Nhưng đó cũng chỉ là trong suy nghĩ, thực tế hắn đang rất sợ, sợ câu trả lời của nó khiến hắn đau lòng. Vì vốn dĩ trên danh nghĩa, họ-không-là-gì-của-nhau...

- Suy xét kỹ lại! Những thứ đó không đáng tin!_Aki đặt tách cafe xuống bàn, nhìn thẳng vào hắn, giọng nghiêm túc

- Ý gì đây?_hắn nhíu mày khó chịu

Aki không đáp, chỉ nhún vai rồi nhàn nhã đứng dậy bước ra ngoài, trên môi thoáng qua một nụ cười nhạt. Hắn nổi điên lên ném thẳng chai rượu trên bàn về phía cánh cửa vừa đóng lại

"Xoảngggg..." Chai rượu đắt tiền vỡ nát, chất lỏng sóng sánh tràn ra hòa với các mảnh vỡ thủy tinh

- Làm cái giọng cha nội gì vậy?_hắn quát lên và tất nhiên là Aki không hề nghe thấy

Giờ ra về...

Hắn đang rảo bước xuống cầu thang thì bị một cánh tay kéo lại

- Anh Quân! Anh giận tôi vì cái gì hả?_nó uất ức

Hắn vờ như không nghe, xem nó như không khí mà lướt ngang, luôn tiện gỡ cánh tay nó ra khỏi áo mình. Nó tức giận chạy đến trước mặt hắn chặn đường lại

- Anh không nói gì như vậy mà được sao? Tôi đã làm gì sai à? Anh vô lí vừa phải thôi chứ!

- Vô lí? Cô nói tôi vô lí?_hắn nhướng mày, hai bàn tay đã siết lại thành nắm đấm

- Cái thái độ của anh là sao? Tự dưng trở mặt, không phải vô lí thì là gì?_nó gần như hét lên

- Vậy cô tự xem đây là cái gì???_hắn ném xấp ảnh vào mặt nó rồi bỏ đi

Tay nó run run khi nhìn thấy tấm ảnh, gì đây chứ? Những thứ này, có được lúc nào? Hiểu lầm thôi phải không? Nhưng gương mặt kia, đúng là nó mà! Đầu nó lại đau, nước mắt bắt đầu rơi, tâm trí nó hiện đang rất hoảng loạn. Có những học sinh đi qua, nhìn thấy cảnh đó đều khinh bỉ bỏ đi hoặc nhếch miệng cười nó "đũa mốc mà chòi mâm son" để rồi bây giờ nhục nhã ê chề. Tai nó ù đi, đôi chân vô thức chạy thật nhanh mà không định hướng được mình sẽ đi đâu...
Bình Luận (0)
Comment