Loạn Đào Hoa

Chương 2

(Phần hạ)

Trốn thoát hai gã đàn ông vô lý đem nàng ra làm vật cược, Thịnh Nhan cô độc một mình dưới trời mưa to ở ngoại ô hoa đào, vác váy ướt nặng trĩu, lội bùn khó nhọc trên đường. Mái tóc dài của nàng nhỏ giọt nước xuống tấm lưng, thê thảm tột cùng.

Nhà còn xa lắm, mưa xối xả bốn bề, hoa đào rụng dính đầy tóc áo, nàng chán nản muốn ngồi bên đường chờ mưa tạnh rồi mới về.

Đột nhiên phía sau có chiếc ngựa xa lao tới trong màn mưa rào rào, nàng vội tránh sang một bên, sợ bẩn thêm bùn đất. Không ngờ chiếc ngựa xa trang trí hoa lệ ấy lại dừng bên cạnh nàng, rèm xe vén lên, có người gọi nhẹ: "Này, cô gái..."

Thịnh Nhan vén váy lem luốc nhìn lên.

Đó chính là gã đàn ông gặp ở đền Hoa Thần lúc nãy, hắn ta nhìn nàng từ trên xe, oai phong lẫm liệt, thong dong tự tại, nói chậm rãi: "Cô gái, người hầu của ta đến đón rồi nếu nàng không phiền ta có thể đưa nàng một đoạn."

Thịnh Nhan lắc đầu mạnh: "Khỏi cần."

Những giọt nước trên tóc nàng bay tứ tung khi lắc đầu: "Khỏi cần."

"Một thiếu nữ đi một mình nơi hoang vắng thế này thật không hay." hắn liếc quanh không một bóng người, nhíu mày nói: "Hay là lên đi, nếu gặp lại Hạng Vân Hoàn, loại người đó nàng tự suy nghĩ hậu quả sẽ ra sao."

Thịnh Nhan lo sợ nhìn lại phía sau, do dự leo lên xe cẩn thận ngồi ở ngoài cùng.

Hắn nhìn nàng cười khì: "Dù nàng không lên, ta cố ý muốn bắt nạt nàng liệu nàng có chạy thoát được không?"

Nghe vậy, lưng nàng dán chặt vào thành xe, cảnh giác nhìn hắn.

Nhưng hắn quay mặt sang hướng khác nhìn màn mưa xuân lạnh lẽo bên ngoài và biển hoa đào thắm tươi vô tận, không nhìn nàng nữa.

Thịnh Nhan cúi nhìn tấm thảm dày mềm trên xe, giờ đầy dấu chân lem nhem của mình, vội rụt chân lại, liếc hắn một cái, thấy hắn không nhìn mình mà nói: "Không sao đâu."

Gì chứ, rõ ràng là dùng khóe mắt đang nhìn trộm nàng còn gì mà cứ làm bộ như đang ngắm cảnh.


Thịnh Nhan hơi tức giận, lại cảm thấy hồi hộp, chỉ biết tìm chuyện hỏi hắn: "Người lúc nãy... làm vậy là tại sao?"

Hắn ta nói lơ đãng: "Đừng để ý, hắn thất thế trong triều cùng phụ thân bị điều đi trấn áp Chiếm Thành, giờ không tìm được người để trút giận, thấy ta với nàng ở cùng nhau nên muốn bắt nạt nàng để giải tỏa."

Thịnh Nhan nói nhỏ: "Ta nghe hàng xóm nói, ngày mai Hạng Nguyên Phi tướng quân sẽ xuất chinh Chiếm Thành."

"Hạng Vân Hoàn chính là con Hạng Nguyên Phi." hắn nói.

Như vậy, những người này đều là những nhân vật quan trọng trong triều, mãi mãi nàng không thể chạm đến. Thịnh Nhan nghĩ thế, cũng không nói gì nữa, chỉ tựa má nhìn ra ngoài.

Hai người im lặng trong xe, mỗi người ngắm cảnh bên ngoài, xe lắc lư đi dọc theo bờ Thịnh, cứ thế tiến về phía trước.

Thấy nhà mình càng lúc càng gần, Thịnh Nhan dần yên tâm, nhưng bất chợt nghe hắn hỏi: "Cô gái vừa biết chữ, chắc xuất thân không tệ, sao lại ở nơi hoang vu này?"

Nàng nói nhỏ: "Phụ thân từng là quan trong triều, sau bị tội hạ ngạch điều đi ngoại tỉnh mất trên đường nhậm chức nên khi mẫu thân đưa ta về bị người trong họ xa lánh, chỉ để lại cho mẫu nữ ta ở đây."

"Ta nhớ vùng này là tài sản của họ Thịnh... Không lẽ phụ thân nàng là Thịnh Vi Ngôn?" hắn hỏi.

Thịnh Nhan gật đầu, kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi biết phụ thân ta?"

"Ta biết và hơn nữa, nếu nàng là nữ nhi của Thịnh Vi Ngôn, vậy nàng cùng Hoàng thượng ngày nay sinh ra cùng một ngày, tên của nàng cũng do Hoàng thượng ban phải không?" Hắn cười, mắt nhìn chăm chú vào nàng, "Chẳng ngờ cuộc đời nàng giờ lại thế này."

Tim Thịnh Nhan đập mạnh, ngước lên gặp ánh mắt nồng nàn của hắn đột nhiên cảm thấy choáng váng.

Đúng vậy, cuộc đời nàng, vốn không nên như thế này.

Ngày nàng ra đời, phụ thân canh chừng ngoài cửa phòng mẫu thân vừa nghe tiếng khóc chào đời của nàng chưa kịp nhìn một cái người trong cung đã đến.

"Thịnh đại nhân, Hoàng thượng vui mừng sinh quý tử, chỉ dụ cho ngài vào chầu."


Có lẽ là duyên số, nàng và vị Thượng Huấn đế sau này sinh cùng một ngày. Phụ thân Thịnh Vi Ngôn lúc đó làm việc ở Thiên Chương các, văn chương hiển hách thiên hạ, chắc là bị gọi vào cung tụng ca chúc mừng. Ông chỉ kịp nghe hạ nhân nói là công nương, rồi lập tức rời đi.

Sùng Đức đế rất sủng ái vị phi tần vừa sinh hoàng nhi, nên mặc dù đây là con thứ hai nhưng vui sướng như lần đầu làm cha, trong khi Thịnh Vi Ngôn khó chịu ngồi viết thơ, không tránh khỏi lộ vẻ nóng ruột, Sùng Đức đế bèn hỏi: "Ái khanh trong lòng há chẳng phải còn ràng buộc gì?"

Thịnh Vi Ngôn vội quỳ xuống xin tội: "Hạ thần đáng chết, nhớ vợ mình, bà ấy cũng sinh hôm nay, khi thần ra ngoài bà vừa mới sinh nữ nhi nên không kìm được nhớ tới..."

Sùng Đức đế vừa cũng chờ đợi ngoài cửa nghe vậy liền vội thúc giục: "Sao không nói sớm? Là lỗi của trẫm, ngươi mau về xem nữ nhi đi, trẫm sẽ sai người đưa lễ vật tới chúc mừng."

"Thần không dám." Thịnh Vi Ngôn vội xin cáo lui để về, Sùng Đức đế lại hỏi: "Đã đặt tên nhỏ chưa?"

"Vẫn chưa kịp." Ông nói.

Sùng Đức đế thấy vẻ như muốn về gấp của ông, bật cười, nói: "Đôi trẻ sinh cùng một ngày cũng có duyên, trẫm sẽ ban tên cho nàng ấy."

"Cảm tạ đại ân Hoàng thượng." Ông vội tạ ơn.

Sùng Đức đế viết chữ Nhan trên giấy cho ông.

Có lẽ trong mắt vua chúa, người phụ nữ không cần gì khác, chỉ cần có gương mặt xinh đẹp là đủ.

Dù có ân sủng của Hoàng đế như vậy, nhưng năm Thịnh Nhan tròn tuổi một, phụ thân nàng bị lưu đày ra ngoại tỉnh xa xôi làm chức Tư Thương chỉ vì dính líu phe phái trong triều.

Tư Thương chỉ là một quan coi sóc kho lẫm lương bổng ít ỏi hoàn toàn không có cách nào khác để kiếm thêm. Thịnh Vi Ngôn vô dụng và nhút nhát, việc kế toán trong kho tàng hoàn toàn không hiểu gì, khi người trên gửi lệnh điều động tiền lương thóc gạo, ông thường mù mờ giao ra, chẳng biết thủ tục giao nhận, nếu có sai sót gì cuối cùng cũng đành tự bỏ tiền ra đền, số tiền thường rất khổng lồ.

Không lâu sau, gia đình ông đã phá sản vì bồi thường tiền lương thóc gạo. Thịnh Nhan nhớ lúc mình dưới 10 tuổi gần như không được mặc váy, nên bị trẻ con hàng xóm chế nhạo. Khi khóc lóc về nhà, mẫu thân chỉ xoa vai nàng mẫu tử cùng khóc sau lưng phụ thân.

Đến mùa đông năm Thịnh Nhan 11 tuổi, Sùng Đức đế ở kinh thành qua đời vì bệnh, Thái tử Thượng còn bị bắt làm con tin ở Mông Điền không về kịp, đứa trẻ sinh cùng tháng ngày với Thịnh Nhan được quần thần ủng hộ lên ngôi Hoàng đế.


Nghe nói khi lên ngôi, Thượng Huấn đế còn nhỏ tuổi được bác dình nâng lên ngai vàng vì mất cha mà khóc ngất xỉu. Đứa trẻ lớn lên trong cung đình dưỡng dục bởi tay đàn bà nhút nhát yếu đuối, chẳng hiểu gì chính trị, nên dưới sự đề cử của quần thần, chú của nhà vua trở thành Nhiếp chính vương.

Thịnh Vi Ngôn bị cách chức trước khi ở triều không được bao lâu, nên dù đổi vua cũng không ai nhớ đến ông, huống hồ triệu ông về kinh. Trong thời gian chờ đợi dài lâu, ông mất hết ý chí mắc bệnh nặng.

Đại phu đến khám cho ông thấy hoàn cảnh nghèo túng thì chữa bệnh không tận tâm, thuốc men cũng sơ sài. Thịnh Vi Ngôn mất khi bên ngoài tuyết rơi dày nhưng khuôn mặt ông chưa bao giờ thanh thản đến thế. Ông biết mình không phải lo lắng về ngày mai và tương lai nữa.

Chỉ còn mẫu tử họ, ngồi trước thi thể lạnh giá của ông giữa không gian tuyết trắng xóa. Thiên hạ rộng lớn, mọi người đều vui vẻ đón năm mới, cái chết của người thân như bông tuyết rơi, lặng lẽ không tiếng động.

Mẫu thân nắm tay nàng, nói: "Nhan Nhan, mẫu tử mình sống tốt nhé."

Đến chết Thịnh Nhan vẫn nhớ, lúc đó gió bên ngoài gào thét, như cả trời đất đều đau thương.

Mẫu thân bán hết tất cả, khiêng quan tài chồng, dắt nữ nhi nhỏ lênh đênh về kinh thành. Sau khi an táng chồng xong, gia sản bị họ hàng chia nhau, chỉ để lại cho mẫu tử bà căn nhà nhỏ hoang vắng ngoại thành, lạnh lẽo tạm trú.

Trong căn nhà tối om này, mẫu thân suốt ngày đêm thêu thùa nuôi con, mắt nhanh chóng hỏng hết. Còn Thịnh Nhan thì sớm phải học làm mọi việc nhà, học cách kê ghế đứng trên bếp nấu cơm.

Khi đó Thịnh Nhan đã biết mục đích của mình làm mọi việc, dù cuộc sống có khó khăn thế nào nàng và mẫu thân phải sống tốt.

Nhưng những chuyện đó rõ ràng không thể nói với người ngoài nên nàng cũng không kể ra với nam tử xa lạ, chỉ im lặng không nói.

Thấy nàng cúi mặt không nói, hắn liếc nhìn màn mưa xuân bên ngoài, đổi chủ đề: "Phía trước có ngã ba, nàng phải chỉ A Phúc đi đường nào."

Thịnh Nhan mơ màng ngước lên nhìn hắn, nói: "Dừng lại ngã ba là được rồi, mưa cũng đang nhỏ dần."

Nghe nàng nói vậy, hắn cũng không ép, đưa nàng cái dù bên cạnh: "Cầm lấy cái này."

Cây dù tinh xảo vẽ họa phượng các long lâu, nàng do dự một lúc mới nhận lấy, cảm ơn nhỏ nhẹ, rồi một mình xuống xe bước đi.

Dưới rừng hoa đào, nàng cầm dù đi về phía nam, mưa dội qua cỏ bên đường cúi thấp, hoa đào rơi lả tả. Nàng đi được vài bước bỗng trong lòng chợt đau nhói.

Trời xui khiến cơn mưa này để nàng gặp hắn nhưng nàng quá tầm thường, còn hắn hoàn toàn không phải duyên phận của mình.

Cuộc gặp gỡ thoáng chốc này, có lẽ sẽ kết thúc cùng phong cảnh núi Thịnh.


Nàng đi phía trước cẩn thận cầm dù, còn nam tử kia ngồi trên xe ngựa nhìn theo nàng cũng không đuổi theo.

Nàng đi tới khúc quanh về tới nhà mình quay đầu không thấy hắn nữa, mới vội giấu cây dù vào nhà chứa củi rồi đẩy cửa bước vào, vỗ vào mái tóc và quần áo ướt sũng, nói: "Mẫu thân ơi, con không mang dù, bị dội đẫm hết đây."

Mẫu thân cúi đầu thêu hoa, ngước lên thấy nàng như vậy, vội đứng dậy pha trà gừng cho nàng, hỏi: "Sao tóc cũng rối bù vậy?"

"Con chạy nhan trên đường." Nàng nói nhỏ.

"Đồ ngốc, trời mưa to như vậy chạy nhanh như thế nào mà thoát ra khỏi gầm trời." Mẫu thân lắc đầu.

Thịnh Nhan tắm nước nóng, ngồi dưới cửa sổ uống vài ngụm trà gừng, ngước lên nhìn qua khung cửa cũ kỹ, xem màn mưa bên ngoài.

Những đóa hoa đào trong sân đất vàng giờ đã rụng hết dưới mưa.

Không biết tự lúc nào, nàng mơ màng ôm trà gừng, mất hồn rất lâu.

Đến chiều tối mưa mới dần tạnh. Nàng và mẫu thân ngồi dưới đèn thêu, mẫu thân run run cầm chiếc váy cưới hoa bách điểu đang thêu, hỏi: "Cái váy cưới này là của nhà ai vậy?"

"Nữ nhi Lưu gia sắp cưới. Họ không có thợ giỏi nên nhờ hiệu thêu giao cho người khác may." Nàng nói.

Mẫu thân nhìn nàng dưới ánh đèn mờ ảo, lâu sau, giọng run run: "Năm này qua năm khác may váy cưới cho người khác, Nhan Nhan, không biết bao giờ con mới may được váy cưới của mình?"

Thịnh Nhan trong lòng chợt buồn, im lặng lâu lắm mới nói: "Con không muốn lấy chồng, con muốn ở bên mẫu thân mãi mãi."

"Đừng nói bậy, con đã 17 tuổi rồi mà chưa nói chuyện hỏi cưới..."

Người đến hỏi cưới cũng có nhưng mẫu thân từ chối từng người. Nhà tốt chỉ muốn mua nàng làm thiếp, nhà muốn cưới nàng làm vợ đều hoàn cảnh tương tự như nhà họ.

Thịnh Nhan thấy mẫu thân ngồi dưới đèn khóc lóc, bà nói: "Nhan Nhan, con không thể sống như thế suốt đời."

Thịnh Nhan một lúc lâu không nói nên lời.

Những bông hoa tầm thường nở ở xó tối, cũng chỉ trải qua xuân hạ thu đông năm này qua năm khác.

Bình Luận (0)
Comment