Lời Hứa

Chương 31


Anh chắp tay thành khẩn làm cho Diệu Đình bật cười, cô với tay xoa đầu anh gật gù:
- Ngoan, em tha lỗi còn hư là xử đẹp đấy.
- Chắc không dám không ngoan rồi.
Chủ quán bê ra khay cơm có thịt luộc, cá kho và canh rau muống luộc rồi tự nhiên ngồi xuống cạnh Diệu Đình:
- Muộn rồi hai đứa ăn tạm nhé! Lần sau mà hết ca muộn thì gọi điện báo sớm bác để phần cơm.
- Vậy là ngon rồi ạ, cháu cảm ơn bác.
Trí Thành ngạc nhiên nhìn mâm cơm thích thú:
- Toàn những món ăn Việt mà sao cháu không biết đến quán của cô nhỉ? Sau lần này thì cháu sẽ đến đây ăn thường xuyên hơn.
- Hai đứa ăn đi không nguội.
Vừa bước đi, bà lại quay lại mỉm cười:
- Hai đứa đẹp đôi quá! Chúc mừng bác sỹ Đình nhé!
- Cháu cảm ơn bác.
Diệu Đình lấy cơm vào bát cho Trí Thành, so đũa đưa cho anh rồi mình cũng tự nhiên ăn.
- Anh nhớ những bữa ăn mà em và anh cùng nấu thế? Nghĩ lại những ngày tháng ở cùng nhà em thật vui.
- Nếu biết anh đi biệt tích vậy thì em đã không cho đi rồi.
Trí Thành mỉm cười, thử ăn những món ăn trên bàn, gật gù khen ngon.

Đã lâu rồi, anh chẳng được ăn những món ăn dân giã đậm hương vị Việt như này:
- Sao em lại tìm được những quán ăn như này vậy?

- Vì em hay lang thang tìm anh nên hay đến những quán của người Việt để hi vọng họ từng nhìn thấy anh.
- Em thật thông minh quá!
- Vậy mà có thấy anh đâu.
Trí Thành gắp đồ ăn ép Diệu Đình ăn nhiều khiến cô ôm bụng kêu than:
- Ăn đêm này béo bụng không tốt cho một bác sỹ như em đâu.
- Vậy lần sau nhớ ăn đúng bữa đấy, nếu có ca mổ tối thì nhớ ăn trước giờ mổ đi nhé!
- Vâng.
Bác chủ quán bê ra hai cốc trà đặt trước mặt:
- Bác mời hai đứa.

Muộn rồi ăn uống nhanh về mà nghỉ ngơi.
- Cháu cảm ơn bác.

Dạo này sức khỏe của bác tốt chứ ạ?
- Tốt lắm, từ khi cháu mổ cho là bác không còn bị đau nữa, người khỏe lắm.
- Hôm nào bác qua viện cháu kiểm tra lại cho ạ.

Khối u có thể sẽ tái phát nên cần theo dõi thường xuyên đấy ạ.
- Bác nhớ rồi.

Cậu thanh niên này làm gì? Sao cháu lại tìm được cậu ấy vậy?
- Anh ấy làm công việc vác tù và hàng tổng bác ạ, tự vác xác đến tìm cháu đấy ạ.

Bác nghĩ xem cháu có nên phạt thật xứng đáng vì đã mất tích không ạ?
Bác mỉm cười, liếc nhìn sang Trí Thành:
- Cậu thanh niên này thật là...ai lại để bác sỹ tìm mãi như vậy?
- Cháu hối hận lắm rồi cô ạ.

Từ bây giờ sẽ nắm chặt.

Khi nào chúng cháu cưới thì cô tới dự nhé!
- Hai đứa mời thì chắc chắn bác sẽ tham dự.


Cố gắng nắm tay nhau đi đến cuối đời nhé! Chúc hai cháu hạnh phúc.
Diệu Đình đứng dậy trả tiền nhưng bác từ chối không nhận:
- Để chúc mừng cháu tìm thấy bạn thì bác mời.

Hôm nào quay lại ăn thì bác lấy sau.

Thôi về nghỉ đi chứ không mai mệt lại không khám bệnh được.
Cả hai không khách sáo mà chào chủ quán ra về.

Bác chủ quán còn tiễn hai người một đoạn mới quay về đóng cửa.
- Anh nghĩ chúng ta vẫn nên trả tiền cô ấy.
- Anh yên tâm đi, em có cách trả ơn sự giúp đỡ của người khác.

Ở nơi xa xứ thế này, giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp tâm hồn ấm áp hơn nên đừng từ chối tấm lòng của người khác.
Anh khoác vai Diệu Đình đồng tình.

Thời tiết về đêm lạnh hơn, Diệu Đình ôm sát vào lòng anh, bóng hai người đổ dài trên đường.
- Đình...chúng ta đừng về bệnh viện nữa được không?
- Anh đang là bệnh nhân đấy.
- Anh có bác sỹ bên cạnh rồi sao phải về bệnh viện nữa.

Thay bằng về viện nằm một mình thì ở bên cạnh bác sỹ không phải an toàn hơn sao?
- Anh đang định lợi dụng em đấy hả?
- Đang bị thương này lợi dụng sao được chứ? Cho anh về nhà em đi mà.

Trí Thành dựa hẳn người vào Diệu Đình nỉ non nhưng cô không đồng ý.

Anh ngồi hẳn xuống đường không đi nữa khi Diệu Đình rẽ về hướng bệnh viện mà không phải về nhà.

Diệu Đình kéo tay mà anh không nhúc nhích một chút nào nên khẽ gắt:
- Về nhà em một đêm trừ một tháng tiền nhà, đồng ý thì em cho về.
Trí Thành gật đầu cái rụp, ánh mắt reo vui rạng rỡ.
- Từ bây giờ anh sẽ miễn tiền nhà cho em, như vậy là anh có thể qua đêm bất cứ lúc nào phải không?
- Em không nên đồng ý yêu cầu của anh mà.

Sao anh học đâu kiểu láu cá này thế? FBI dạy anh hả?
Trí Thành cười thành tiếng, cúi xuống bế Diệu Đình trên tay hướng về phía căn hộ của mình đã được Diệu Đình thuê.

- Thả em xuống, anh đang bị thương mà.
- Thay bằng việc từ chối thì em nên hưởng thụ đi.

Em coi thường đặc vụ quá rồi nhé! Bị thương nữa vẫn bế em được.
Diệu Đình bá cổ anh, rướn người hôn phớt lên môi, tiếng cười giòn tan hạnh phúc..

Bình Luận (0)
Comment