Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 104

Trong siêu thị, Vu An Di mang theo một vẻ mặt không cam tâm đẩy xe đẩy, thỉnh thoảng lại nhìn người đàn ông đang đi phía trước như muốn giết người.

Khó khăn lắm ngày chủ nhật mới không có việc làm, được rảnh rỗi tưởng rằng có thể nghỉ ngơi cho thật tốt nào ngờ lại bị Lạc Nhân lôi ra ngoài cùng anh đi mua đồ.

Vu An Di nhàm chán đẩy xe theo sau, Lạc Nhân lựa đồ sau đó bỏ vào xe đẩy. Lúc này cô lại nhìn thấy một ít đồ ngọt trên kệ trưng bày, nhìn sang Lạc Nhân thấy anh không để ý liền lấy một ít bánh ngọt bỏ vào xe, nào ngờ lại bị Lạc Nhân quay lại giật lấy.

Vu An Di chau mày: "Làm cái gì thế?"

Lạc Nhân đem hộp bánh để lại lên kệ trưng bày: "Ăn nhiều đồ ngọt có thể gây béo phì đấy."

"Anh là chuyên gia phân tích nét chữ không phải chuyên gia dinh dưỡng, quản gì mà quản lắm thế?"

Lạc Nhân nhìn cô: "Em phải biết tự yêu thương bản thân mình."

Vu An Di không nói thêm lời nào quay đi chỗ khác, Lạc Nhân thở dài tiếp tục lựa chọn hàng hóa.

Mấy việc này chẳng phải nên để cho phụ nữ làm sao? Cô từng nghe Barbara nói theo thống kê tâm lý học đưa ra thì đàn ông rất ghét việc phải đi mua sắm, đối với họ đây là một công việc nhàm chán và tốn thời gian. Nhưng mà gần đây Vu An Di lại nhận ra Lạc Nhân không như vậy, hình như anh rất hứng thú với việc đi siêu thị.

Nếu như không phải vì biết bên cạnh anh có nhiều phụ nữ thì Vu An Di đã nghĩ rằng Lạc Nhân chắc chắn là gay rồi.

Lại nghĩ sâu xa hơn một chút, nếu Lạc Nhân thật sự là gay thì chắc chắn là một ngạo kiều thụ.

Vu An Di bật cười lớn, Lạc Nhân quay lại nhìn cô: "Chuyện gì thế?"

Cô phất tay: "Không có gì... tôi đang nghĩ, sao anh lại giỏi nấu ăn như vậy?"

"Nếu không biết làm mấy việc này thì em nghĩ tám năm sống ở nước ngoài của anh sẽ trôi qua như thế nào?"

Vu An Di gật đầu rồi thầm suy tính: "Này tám năm trước chẳng phải anh mới mười bảy sao? Mới mười bảy tuổi mà ra nước ngoài làm gì?"

"Du học."- Lạc Nhân nhàn nhạt đáp.

"Du học gì tới tận tám năm?"- Vu An Di lại khá tò mò.

Lạc Nhân đi tới gian thực phẩm đông lạnh lựa chọn hàng hóa, trong đầu suy tính xem lát nữa nên làm món gì: "À, học chỉ cần bốn năm thôi, nhưng mà vì không muốn về nên không về."

Vu An Di gật đầu: "Chắc là anh đã thích một cô gái nào đó cho nên không chịu về chứ gì?"

Nghe thì là câu hỏi nhưng lại khiến trái tim cô khẽ nhói lên, mà Vu An Di cũng không biết tại sao lại đau nhói như vậy.

Lạc Nhân nhìn cô một cái, nhanh chóng chuyển tầm mắt đi chỗ khác, khẽ cười: "Em đang nghĩ gì thế? Trước khi gặp em chưa từng có người nào trói chân được anh cả."

Vu An Di nghe thấy vậy liền đỏ mặt quay chỗ khác, trong lòng thầm cảm thán đúng là đàn ông phong lưu có khác, rất biết cách lấy lòng phụ nữ.

Lạc Nhân thích thú nhìn mặt cô đỏ lên cùng với bộ dáng lúng túng không biết để ở đâu cho hết của Vu An Di, tiếp tục nói: "Anh ở lại đó bốn năm là vì không muốn gặp người nhà, anh và người nhà... rất khó nói, nhưng tóm lại là không hòa thuận cho lắm."- Dừng một lúc anh lại nói: "Lần này anh trở về, một là theo yêu của của Hạ Dĩ Niên đi giúp Uyển Khanh tại phiên tòa lần đó, hai là... vì em."

Vu An Di cao giọng: "Tôi?"

Lạc Nhân gật đầu.

"Nhưng tại sao anh biết tôi?"- Vu An Di hiếu kỳ.

Lạc Nhân cười: "Vu đại luật sư nổi danh bốn biển có ai lại không biết? Ban đầu anh vốn chỉ định tới nhìn xem em rốt cuộc ghê gớm thế nào, không ngờ ghê gớm thật."

Vu An Di huýt mạnh vào vai Lạc Nhân một cái: "Nói cái gì?"

"Anh không nói phét đâu, vốn dĩ chỉ định gặp mặt để mở rộng tầm mắt thôi, nào ngờ gặp mặt rồi lại đi tới bước đường ngày hôm nay."

Vu An Di bị anh làm cho bật cười: "Nói cứ như tôi dồn anh vào đường cùng rồi."

"Đúng vậy, anh vào đường cùng rồi, bởi vì thế mới đến bước phải làm đầu bếp cho em đây này."- Lạc Nhân vui vẻ nói.

"Tôi không ép anh..."

"Nhưng anh tự nguyện."

Vu An Di hết lời để nói, chỉ cảm thấy buồn cười.

Lạc Nhân lựa vài con cá đã được ướp sẵn gia vị rồi bỏ vào xe đẩy, nhìn thoáng qua Vu An Di, bỗng chốc lại bị nụ cười xinh đẹp của cô mê hoặc.

"Em cười rất đẹp."

Vu An Di cứng đờ người, quay đi chỗ khác, đỏ mặt tập hai.

Lúc hai người ra quầy tính tiền, cô nhân viên cười tươi nói: "Chào quý khách, hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của tổng giám đốc chúng tôi, vì vậy siêu thị có một chút hoạt động nho nhỏ. Các cặp vợ chồng dùng chiếc điện thoại này để chụp một bức hình sau đó sẽ được lãnh một giỏ bánh ngọt."

Vu An Di vừa thấy thì hai mắt sáng lên, bánh ngọt? hơn nữa còn là một giỏ?

Cô nhìn sang Lạc Nhân, anh không có biểu cảm nhìn cô, sau đó Vu An Di đột nhiên cười tươi rói khoác tay Lạc Nhân thân mật nói: "Ông xã, chúng ta cũng chụp một tấm đi."

Lạc Nhân có chút đồ người, không kịp thích nghi với sự thân mật này của cô.

Cô vừa gọi anh là...ông xã?

Hai chữ này đủ để hủy diệt mọi lý trí của Lạc Nhân, anh mừng như điên, bây giờ đừng nói là chụp hình, bảo anh nhảy từ tầng năm của siêu thị xuống anh cũng không nề hà. Lạc Nhân gật đầu: "Được, được, chụp hình, chúng ta chụp hình..."

Cô nhân viên phục vụ khó hiểu không biết vì sao anh chàng này lại vui mừng như lụm được vàng như thế, người thì nhìn đẹp trai mà, không lẽ lại vì một giỏ bánh mà vui đến mất cả hình tượng như vậy sao?

Vu An Di nhận lấy điện thoại từ tay người phục vụ, sau đó chụp một bức hình với Lạc Nhân.

Người phục vụ nói: "Xin lỗi, nhưng có thể tạo dáng thân mật hơn được không ạ?"

Thân mật? Vu An Di đảo đảo tròng mắt sau đó lại bất ngờ nhón chân hôn chụt một cái lên má Lạc Nhân, nhân tiện chụp luôn một bức hình cực chuẩn góc.

Lạc Nhân mở to mắt, cả người cứng đờ.

Nhân viên phục vụ hài lòng, vui vẻ đưa giỏ bánh lớn cho Vu An Di, cô nhận lấy, nụ cười trên môi tươi rói mừng như trẩy hội.

Sau khi kéo Lạc Nhân khỏi siêu thị, Vu An Di buông tay anh ra đem giỏ bánh bỏ vào ghế sau của xe, miệng hát nghêu ngao vui mừng.

Lạc Nhân có chút thích thú nhìn cô: "Một giỏ bánh đã có thể làm em vui mừng vậy sao?"

"Sao anh lại coi thường một giỏ bánh chứ? Trên đời này có rất nhiều đứa trẻ muốn có ăn mà không có đấy."

"Ai cơ?"- Lạc Nhân khó hiểu.

Vu An Di thở dài: "Thì là mấy đứa trẻ ở trại mồ côi đấy, bọn chúng rất đáng thương, anh không biết cũng phải thôi, người vừa sinh ra đã ngậm cái muỗng vàng trong miệng như anh thì hiểu cái gì chứ."

Lạc Nhân buồn cười: "Cái này là do hoàn cảnh chứ có phải do anh đâu."

"Được, nếu anh nói vậy thì cùng tôi đến viện mồ côi một chuyến."

Lạc Nhân gật đầu: "Anh lái xe sao?"

"Chứ không lẽ là tôi? Nói nhiều làm gì, mau lên xe đi."

Cả hai người lên xe, Vu An Di bên cạnh chỉ đường, Lạc Nhân nghe rồi đi theo hướng cô nói.

Chiếc xe sang trọng chạy vào cô nhi viện, mấy đứa trẻ đang chơi phía xa cũng thích thú tò mò chạy lại xem, nhìn thấy Vu An Di bước xuống liền chạy tới ôm lấy cô reo mừng.

"Chị An Di, chị tới chơi với tụi em hả?"

"Chị An Di tới rồi, lâu quá rồi chị không tới."

"Em cứ sợ chị đã quên tụi em rồi."

Vu An Di cười vỗ đầu từng đứa một: "Làm sao chị quên được chứ, Tử Đinh, Tử Thiện, Tử Nga, Tử Nhi, mấy đứa lớn hơn không ít rồi ha, chị có đem quà cho mấy đứa đấy."

Một bé gái kéo tay Vu An Di: "Chị ơi, quà là chú đẹp trai đó hả?"

"Tử Nhi thích chú ấy à?"- Vu An Di hỏi.

Tử Nhi nhìn sang Lạc Nhân sau đó gật đầu: "Chú đó đẹp trai."

Vu An Di đùa, ngồi xuống véo mặt con bé: "Hay là bắt chú ấy ở lại làm phò mã cho công chúa Tử Nhi của chúng ta nhỉ?"

"Được ạ."

Tử Nhi và mấy đứa bé khác chạy sang vây lấy Lạc Nhân, anh có chút lúng túng nhìn Vu An Di thấy cô ra hiệu cho mình thì cũng thoải mái nói đùa với bọn nhóc vài câu sau đó mở cửa xe đem giỏ bánh ra phát cho mấy đứa.

Mấy đứa trẻ đúng là thẳng thắn, vừa nhận được bánh liền chia ra mỗi người một góc ngồi ăn ngon lành.

Vu An Di dẫn Lạc Nhân đi dọc theo con đường hoa, vừa đi vừa giới thiệu cảnh sắc xung quanh.

"Vườn hoa này là do tụi nhỏ trồng đấy, phía sau còn có vườn rau, số rau đó hoàn toàn sạch, có thể đem bán học dùng cho việc nấu nướng trong viện."- Vu An Di chỉ chỉ tay: "Gian phòng của bé gái ở phía bên kia, bé trai ở phía bên này, phòng sinh hoạt chung bên đó."

Lạc Nhân chăm chú lắng nghe, lúc này thì hỏi: "Có vẻ em rất rành về chỗ này nhỉ?"

Vu An Di ngừng nói, ánh mắt thoáng chốc tối đi: "Không rành sao được, từ nhỏ tôi lớn lên ở đây..."

Lạc Nhân bị cô làm cho kinh ngạc: "Cái gì?"

Anh còn nghĩ rằng Vu An Di là tiểu thư của gia đình nào đó, lại chưa từng tìm hiểu về gia thế của cô. Chỉ bởi vì ở cô toát ra một khí chất không hề giống với trẻ mồ côi một chút nào.

"Bỏ đi, nhắc tới mấy chuyện đó làm gì..."- Vu An Di hít thở sâu, gạt bỏ đề tài nhàm chán này.

"Sao em lại có thể học tới luật sư như vậy?"- Lạc Nhân biết cô không muốn nhắc về gia thế của mình, anh đoán rằng chuyện đó chắc chắn không hề vui vẻ gì vì vì cũng không muốn khơi lại nỗi đau của người khác, lại càng không muốn làm Vu An Di buồn. Về chuyện này anh sẽ đặc biệt lưu tâm, phái một vài người đi điều tra là được. Chỉ là có một chuyện anh vẫn hiếu kỳ, một đứa trẻ mồ côi sống trong cô nhi viện, cho dù có tài cũng thiếu thốn điều kiện để có thể thành công như Vu An Di hiện tại.

Vu An Di vừa liếc một cái là hiểu được suy nghĩ của anh, cô trả lời: "Không phải nhờ vào vận khí đâu."- Cô dừng lại, khẽ thở dài: "Ba tôi có tình nhân bên ngoài, mẹ tôi cầm dao đi chém người rồi ở tù, tôi sống với ông bà, không lâu thì ông bà qua đời, tôi không còn cách nào đành vào đây ở. Những ngày tháng đó, không chút vui vẻ gì, tôi tự hỏi tại sao những đứa trẻ khác có một gia đình đầy đủ cha mẹ còn tôi thì không? Hay là do tôi không đủ tốt? Những cái nhìn miệt thị của những người cùng trang lứa nói cho tôi biết, tôi phải bức bản thân mình càng ngày càng trở nên ưu tú, dùng sự thành công của mình đáp trả lại những lời nói đó. Tôi thi đỗ đại học, giành được học bổng ra nước ngoài du học bốn năm rồi quay lại đã được mọi người gọi là luật sư, mất thêm ba năm để lăn lộn trong nghề bây giờ tôi được mọi người là Vu đại luật sư bách chiến bách thắng. Nhiều khi anh nói rằng tôi chỉ biết tới công việc, thật ra không có công việc thì tôi không còn gì cả."

"Nói bậy cái gì? Em còn có anh."- Lạc Nhân ôm lấy cô vào lòng, ngữ khí lúc kể về chuyện buồn của Vu An Di vô cùng chậm rãi nhưng lại không giấu được sự run rẩy cô dù cô có đang cố gắng che giấu đi chăng nữa. Anh cảm nhận được những chuyện không như ý đó giống như đang ứng lên người mình vậy, Lạc Nhân luôn nghĩ rằng cô cũng như anh được bắt sẵn cây thang chỉ cần chịu leo là được nhưng mà bây giờ nghe được câu chuyện này của cô anh lại càng muốn nâng niu cô hơn nữa, dùng tình cảm của mình bù đắp mọi lỗ hỏng về quan niệm trong tình cảm của cô.

Vu An Di để anh ôm lấy, không hiểu sao giờ phút này lại cảm thấy ấm áp cùng an toàn lạ thường...

Trời tối, thành phố lại sáng đèn, lòng người càng cô quạnh.

Vũ trường B&P, màu tím choáng ngợp thị giác con người. Nam nữ thỏa sức bùng nổ trên sàn nhảy, ở những bàn trong góc tối một số người thoải mái l@m tình, nơi này trong mắt một số người là sa đọa, trong mắt người khác lại là thiên đường.

Kayla ngồi bên cạnh rót rượu, tuy thấy Hạ Dĩ Niên uống đã khá nhiều những vẫn không dám làm trái mệnh lệnh của hắn, cứ hễ Hạ Dĩ Niên đặt ly xuống là cô ta lại rót rượu vào, cứ như thế hai tiếng trôi qua rốt cuộc Hạ Dĩ Niên cũng say khướt.

"Cậu hai, anh say rồi..."

Hạ Dĩ Niên tựa ra phía sau ghế, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản không thắt cà vạt lại có phần tùy tiện, một cục trên cổ áo không gài lại, để lộ vòm vực rắn chắc thấp thoáng.

Hắn nhắm mắt, không biết là đang ngủ hay là say đến mức mở mắt không được.

Kayla nhìn hắn thật kỹ, gọi thêm vài tiếng, sau khi xác định Hạ Dĩ Niên không còn tỉnh táo nữa thì mỉm cười, nhìn thấy hàng lông mày dài mười phần anh khí của hắn mệt mỏi nhíu lại thì giơ tay ra vuốt nhẹ lên mi tâm của hắn.

Nào ngờ tay của cô ta bị hắn đột ngột túm chặt, Hạ Dĩ Niên không mở mắt, đem tay của Kayla hất mạnh ra, ngữ khí lạnh lùng: "Cút!"

Kayla bàng hoàng, sau đó lại có chút tủi thân, không cam tâm mình bị từ chối bởi lẽ trước giờ đàn ông muốn thân thể của cô ta không thiếu nhưng cô ta chỉ muốn duy nhất một người đó là Hạ Dĩ Niên. Lần này tưởng rằng đi Thụy Điển có thể nhân cơ hội đạt được nguyện vọng nhưng nào ngờ cả chuyến đi Hạ Dĩ Niên cứ để người phụ nữ khác trong lòng, hơn nữa có lẽ người phụ nữ đó và hắn cãi nhau vì vậy hắn luôn giữ đúng một bộ dáng lãnh đạm khiến cô ta phát run.

Lần này hắn say rượu, cô ta làm sao có thể bỏ qua?

Kayla chủ động sáp lại, khéo léo khoác lấy cánh tay rắn chặt, dán cả cơ thể của mình lên người hắn, giọng nói nũng nịu như có thể vắt ra nước đường: "Thật ra thì, em vẫn còn nhớ nhung anh, Dĩ Niên chúng ta bắt đầu lại có được không?"

Hạ Dĩ Niên không mở mắt, đầu mày càng nhíu chặt.

Kayla liếm môi, nói: "Cô gái đó có gì tốt chứ? To gan khiến anh không vui như vậy, em sẽ khiến anh vui vẻ, có được không?"

Thấy hắn bất động, Kayla to gan dồn hết dũng khí nhướn người hôn lên đôi môi mỏng của hắn.

Lúc này Nhật Anh từ trong thang máy hí hửng đi ra, chuẩn bị rời khỏi thì nhìn thấy trong góc bàn hình như có người quen, anh nhìn kỹ lại thì liền nhận ra Hạ Dĩ Niên, có điều cô gái đang hôn hắn kia... chắc chắn không phải Uyển Khanh

Bởi vì cô ta ăn mặc hở hang, lại còn nhuộm tóc.

Nhật Anh thầm kêu lên một tiếng, a, Hạ Dĩ Niên này gan thật.

Anh lấy điện thoại ra chụp một bức hình rồi gửi vào số của Uyển Khanh.

Lần này thì cho hai người nã đại bác vào nhau luôn chứ đừng nói là chiến tranh lạnh.

Nhật Anh kéo một người phục vụ lại hỏi anh ta: "Anh nói xem, tôi có nên qua bên đó tách cô gái đó ra không?"

Người phục vụ nhìn về phía Hạ Dĩ Niên rồi nói: "Thưa ông chủ, chúng ta không nên phá hoại chuyện tốt của người khác."

Đúng vậy, không nên phá hoại chuyện tốt của người khác.

Nhật Anh gật đầu: "Lấy tôi ly rượu."

"Nhưng...không phải ông chủ định ra ngoài sao?"

"Đổi ý rồi, tôi bây giờ cứ thích xem kịch vui đấy."- Nhật Anh hứng thú tìm một cái ghế ngồi xuống.

Uyển Khanh chạy xe trên đường, tầm mắt trống rỗng nhìn từng hàng cây một...

Lúc này chuông tin nhắn reo lên, Uyển Khanh khẽ nhíu mày, giơ tay bấm vào điện thoại một cái ngay sau đó liền trừng lớn mắt.

Tin nhắn có nội dung: Uyển Khanh muội muội, đừng trách đại ca vô tình, muội mà không đến là mất đồ như chơi đấy.

Kèm theo một ức anh suýt chút nữa đã đâm thủng mắt Uyển Khanh.

Tay nghiến răng ken két, tức đến mức ngay cả hít thở cũng không thông, bàn tay siết chặt vô lăng lập tức đánh tay lái chạy về hướng ngược lại.

Chiếc xe phóng như bay trên đường, chạy thẳng về hướng B&P
Bình Luận (0)
Comment