Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 125

Một buổi chiều lộng gió, xử lý công việc ở OLY xong xuôi, Uyển Khanh trở về Hạ gia sớm, lúc này Trịnh Lan Anh và Hạ Triết đang ngồi xem ti vi trong phòng khách, thấy cô về sớm, bà nhìn qua/

"Con về sớm à?"

"Vâng, vừa đạt một hạng mục lớn nên con cũng muốn nghĩ ngơi một lúc."

Trịnh Lan Anh gật đầu: "Như vậy là tốt, Tư Phàm đi đón hai đứa nhỏ rồi, à, đám người Dĩ Tường đang chơi cờ ngoài vườn hoa đấy."

"Vậy sao, hôm nay nhã hứng cao thế? Thôi con ra ngoài đó đây."- Uyển Khanh nhanh chóng chuyển hướng sang vườn hoa.

Hạ Dĩ Tường và Angelina đang có một cuộc chiến một mất một con trên bàn cờ, Karen chỉ Thao Thao cách sử dụng máy vi tính trong khi con bé còn khá là ngờ nghệch, Ô Mã Bạch Ân sơn móng tay cho MeiYa, mỗi người đều có một hoạt động riêng.

"Wa."- Uyển Khanh đi tới: "Mọi người có vẻ nhàn nhã vậy nhỉ? MeiYa, anh về trước tôi luôn đấy hả? Ô Mã Bạch Ân cô không cần làm bảng báo cáo à? Hai người ngồi ở đây sơn móng tay cho nhau hả?"

Ô Mã Bạch Ân liếc sang: "Ê con ốc nhỏ, hôm nay là chủ nhật nhé, hơn nữa không phải ở trong công ty, cô đừng có giở cái giọng sếp ở đây với tôi."

MeiYa gật đầu: "Đúng đó chủ tịch à không Uyển Khanh, bây giờ cô là Uyển Khanh chứ đâu phải chủ tịch."

Uyển Khanh cười khẩy: "Hai người hợp ý quá nhỉ? Có thường xuyên cho đối phương mượn váy để mặc không?"

Ô Mã Bạch Ân khiêu khích: "Thế nào, MeiYa là chị em tốt của tôi đấy, cô không có chị em tốt nên ghen chứ gì?"

"Aizz, con ô mô này, hôm nay gan nhỉ, ngày mai là thứ hai, cô không nộp bản báo cáo cho tôi thì tôi sẽ rút luôn mười ngón tay của cô để cô khỏi sơn nữa đấy."

"Không đấy làm gì nhau nào?"- Ô Mã Bạch Ân làm mặt quỷ.

Uyển Khanh cạn lời, không thèm tranh cãi với hai người họ nữa. Cô đi tới chỗ Karen...

"Hệ điều hành người ta thường gọi là windows, hiện giờ em đang xài windows đời đầu cũng là bản win dễ xài nhất...để nghe nhạc thì em vào đây, còn để lên mạng thì em vào đây..."

Uyển Khanh đứng kế bên nhìn: "Này Karen, cô dạy con bé mấy cái này làm gì?"

Karen ngước lên: "Là tại con bé muốn học."

"Muốn học? Thao Thao, em định đi làm văn phòng à?"- Uyển Khanh hỏi.

Thao Thao lắc đầu: "Không ạ, Lâm thiếu nói muốn em tạo acc gì gì đó để chơi game với anh ấy, nhưng mà mấy cái này khó quá, nãy giờ chị Karen chỉ mà em chả nhớ cái gì."

"Chị hiểu rồi."- Uyển Khanh gật đầu: "Mấy cái này phức tạp lắm em không nhớ nổi đâu, mà tại sao em phải học để chơi game với cậu ấy? Cậu ấy muốn chơi thì chơi một mình đi, kéo theo con gái nhà người ta vào làm gì."

Karen không tán thành: "Không đúng, Uyển Khanh cô nói như vậy là không đúng, cái này rất hữu ích, Thao Thao cần phải học để sau này còn biết cách cập nhật kiến thức chứ đâu phải là chơi game không đâu, với lại ở thời buổi công nghệ như thế này mà không biết sử dụng máy tính thì có khác gì mù chữ. Cô đừng có thấy ai cũng có đôi có cặp rồi nhảy vào ghen ăn tức ở."

"Tôi ghen ăn tức ở? Nực cười... Angelina chị nói một tiếng công bằng đi chứ."

Angelina phất tay: "Đừng có làm phiền chị."

Thật là, thật là...

Ô Mã Bạch Ân lên tiếng: "Karen, tuy tôi không ưa gì con ốc nhỏ, nhưng mà cô nói sai, cô ta còn có Ngôn Ngôn với Thông Thông mà, đâu có cô đơn một mình chứ."

Karen nghe xong gật đầu: "Đúng ha, nhắc tới hai đứa nhỏ mới nhớ, bọn chúng thật đáng yêu. Ngôn Ngôn tuy có hơi nghịch phá nhưng mà bản chất không xấu, ngoại hình hai đứa giống nhau nhưng mà ở thằng nhóc này lại toát ra khí chất nam thần rạng ngời bởi vậy đám con gái không mê mới là lạ. Còn Thông Thông thì khỏi nói rồi, bẩm sinh thông minh, là nhà bác học ủa chúng ta đấy, hai thằng nhóc này một văn một võ thật là giống hệt Dĩ Tường với Dĩ Niên."

Karen vừa dứt lờ, ngay cả Angelina và Hạ Dĩ Tường cũng dừng đánh cờ lại nhìn sang.

Karen nhận ra mình lỡ lời nên liền khó xử: "Xin lỗi, Uyển Khanh tôi..."

"Không sao."- Uyển Khanh tìm một cái ghế ngồi xuống, nhiều năm như vậy, mỗi khi ai nhắc đến cái tên này đều khiến tâm trạng Uyển Khanh trùng xuống vài giây, nhưng cô hình như đã quen rồi.

Lúc này Lâm Tư Phàm vừa đón Đình Ngôn với Đình Thông từ trường học về, hai đứa nhóc biết mẹ chúng đã về sớm nên lon ton chạy đến vườn hoa, vừa nhìn thấy Uyển Khanh thì chạy nhào vào lòng cô.

"Mẹ ơi!"- Đình Thông cười rạng rỡ: "Hôm nay ở trường Đình Ngôn bị không điểm bài kiểm tra văn đấy."

Lúc này Đình Ngôn cũng kịp thời chạy tới, sắc mặt tái mét: "Này cái thằng kia, em đã bảo anh không được mách mẹ rồi mà."

Đình Thông nhướng mày: "Anh chỉ thành thật thôi mà."

Uyển Khanh nhíu mày nhìn Đình Ngôn: "Bài kiểm tra văn, là môn văn, tùy tiện nghĩ cũng có thể viết ra được tại sao lại không điểm?"

"Con...con..."

"Đưa mẹ xem."- Uyển Khanh giơ tay ra.

"Thôi mà mẹ..."

"Đưa đây."- Cô cao giọng, bộ dáng này của cô thường xuất hiện khi mà cô nổi giận nên Đình Ngôn vừa nhìn tới là hết dám cò kè mặc cả, mở balo đưa bài kiểm tra cho Uyển Khanh.

Cô cầm lấy lật ra xem.

Mọi người cũng dừng mọi hoạt động cá nhân lại rồi bu quanh Uyển Khanh xem xem bài kiểm tra không điểm rốt cuộc là như thế nào.

Ô Mã Bạch Ân đứng phía sau, giúp Uyển Khanh đọc lên từng chữ: "Đề bài là cứu người bị tai nạn điện, ơ dễ quá mà, sao lại không điểm nhỉ? Nó có làm này đâu phải bỏ trống đâu, để tôi đọc cho mọi người nghe. E hèm, Vào hôm qua, khi đi qua công viên ở thành Cát An, em thấy có các bạn trẻ trâu đang chơi thả diều, những con diều màu hường. Sau đó, có một con diều quấn vào dây điện, bạn ấy bị giật và ngất. Lúc đó, em đang ở thành Bách Nhật nên không biết gì, nên chẳng làm gì cả...ôi trời ơi?!!"

Mọi người vừa nghe xong thì ôm bụng lăn ra ghế đá cưới tới đứng không vững, cái bài kiểm tra này, dự chừng là lúc cô giáo đọc được chắc đã rớt hai con mắt ra ngoài luôn rồi. Bài kiểm tra này so với cái vụ gài gián điệp vào bàn cờ của Uyển Khanh nhiều năm về trước chắc cũng là kì phùng địch thủ, ngang tài ngang sức đây.

Uyển Khanh trừng mắt nhìn con trai chằm chằm.

Đình Thông rất thông minh, né xa khu vực có thuốc nổ, nép vào người Ô Mã Bạch Ân.

Đình Ngôn nuốt nước bọt: "Con, con làm đúng mà, con có bao giờ đến thành Cát An đâu mà biết ai ở đó đang bị điện giật mà cứu chứ?...cô giáo chấm sai rồi, không phải con đâu."

"Hạ...Đình...Ngôn!!!"

"Ôi trời ơi mẹ ơi, mẹ đừng gọi cả họ tên con chứ, con thật sự bị oan mà, các cô chú ơi cứu con với..."

Hạ Dĩ Tường anh hùng nhảy ra kéo Đình Ngôn ra phía sau mình: "Uầy, Uyển Khanh à, con nít mà, điểm thấp vài lần có gì đâu, không cần làm quá lên như vậy."

Uyển Khanh lườm con trai một cái: "Đây không phải lần đầu nó làm mấy bài kiểm tra chả ra cái gì là cái gì, lần trước đề bài cho là hãy tả con chó mà em nuôi, mọi người có biết nó ghi gì vào bài kiểm tra không? Đình Thông con đọc lên cho các cô chú nghe."

"Dạ!"- Đình Thông ngoan ngoãn làm theo: "E hèm, em ấy đã viết rằng: Nhà em không có nuôi chó, khi nào mà em nuôi cho thì em sẽ tả."

Lâm Tư Phàm đang uống nước cũng phụt hết ra ngoài.

Hạ Dĩ Tường đơ toàn tập, chủ động biết điều tránh xa khu vực có bom đạn mà nép vào lòng Angelina.

Uyển Khanh đứng lên, chậm rãi xắn tay áo.

Đình Ngôn lui ra sau: "Mẹ..mẹ ơi, con, con bị oan..."

Lời nói vừa dứt cậu nhóc liền quay người bỏ chạy, vừa chạy vừa hô lớn: "Ông nội bà nội ơi cứu con với."

"Hạ Đình Ngôn con đứng lại đó cho mẹ."

Cả hai mẹ con rượt đuổi chạy từ vườn hoa ra tới phòng khách rồi lại chạy thêm vài vòng đứng quanh đôi vợ chồng già đang ngồi coi phim lãng mạn kia khiến họ chóng mắt lắp bắp.

"Uyển, Uyển Khanh...có, có chuyện gì thế?"

"Hai đứa làm cái gì thế?"

Uyển Khanh chỉ tay: "Con đứng lại đó cho mẹ."

"Đứng lại để mẹ đánh con à?"

"Đứng lại thì được khoan hồng."

"Còn mới không cần khoan hồng."

Lúc này Dương Cẩm Vân dẫn theo Linh San quay lại, vừa bước vào cửa lớn thì đã thấy tình thế thực hỗn loạn.

Uyển Khanh thấy Đình Ngôn chạy về phía Dương Cẩm Vân thì hô lớn: "Linh San, con bắt nó lại cho mẹ."

"Hả?"- Con bé không hiểu chuyện gì xảy ra thì lúc này Đình Thông chạy tới.

"Linh San, chị không được giúp thằng đó, chúng ta là một phe mà."

"Hả?"

Đình Ngôn chạy tới nấp sau lưng Dương Cẩm Vân với Linh San: "Linh San cứu em với, chị phải đứng về phía em..."

"Hả?"

Dương Cẩm Vân đứng một bên cũng hồ đồ theo con bé: "Có, có chuyện gì thế?"

"Hạ Đình Ngôn, con mà không đứng lại mẹ mà bắt được thì con chết với mẹ."

"Uyển Khanh con rượt người ta mà bảo người ta đứng lại, con tưởng đang quay phim à?"- Dương Cẩm Vân buồn cười.

Đình Ngôn rất nhanh nhẹn, thấy thái độ này thì biết Dương Cẩm Vân bênh vực mình, cậu liền chạy tới nép phía sau ủy khuất gọi: "Bà ngoại..."

Dương Cẩm Vân ngồi xuống: "Ngoan nào Ngôn Ngôn, cháu đã làm gì mà khiến mẹ giận như vậy?"

"Cháu chả làm gì cả..."

"Con còn dám nói nữa?"

Uyển Khanh bước lên vài bước, Đình Ngôn vội vàng rút đầu vào, đứng phía sau Dương Cẩm Vân.

Uyển Khanh thật sự bị làm cho tức chết: "Hạ Đình Ngôn, con mà không ngoan một chút thì mẹ sẽ bán con đi đấy. Hôm nay phạt con sau bữa ăn tối thì trở về phòng chép một trăm lần câu xin lỗi, Đình Thông Linh San hai đứa không được giúp nó."

"Dạ! Mẹ yên tâm."

Đình Thông gật đầu chắc như đinh đóng cột, quay qua thấy Linh San còn lưỡng lự thì tiện thể giơ tay đẩy cái đầu con bé một cái.

Uyển Khanh liếc nhìn Đình Ngôn lần cuối rồi trở về phòng.

Cô thật sự là một người mẹ không tốt, chả có người mẹ nào lại rượt con mình chạy vòng vòng như vậy cả, nhưng cái thằng tiểu tử thối kia chả biết là giống ai, y như học sinh cá biệt, một tháng thế nào cũng phải để ban giám hiệu gọi về nhà mách tội với gia đình ít nhất hai lần, chỉ mới lớp năm đã như vậy, khi vào cấp hai không biết sẽ thành ra cái dạng gì đây?

Dương Cẩm Vân thì lại rất bênh vực thằng nhóc đó, hể cô nói ra suy nghĩ của mình muốn quản nghiêm thằng nhóc một chút thì lại bị ăn mắng không thương tiếc.

Suy cho cùng đứa mà cô an tâm nhất chỉ có Đình Thông và Linh San.

Linh San là con gái nuôi cô nhận về từ nhỏ.

Sau khi sinh Đình Ngôn và Đình Thông, Uyển Khanh dần dần hồi phục sức khỏe, lúc này thì bệnh viện tâm thần gọi tới, họ nói họ không liên lạc được với Lôi Hiệp Vũ nên chỉ biết gọi cho cô. Ngày hôm đó Lôi Ngân Chi đã trốn khỏi sự kiểm soát của các nhân viên trong bệnh viện chạy ra đường và đã bị xe tải tông trúng.

Lúc đó con của cô ta mới ba tháng tuổi.

Uyển Khanh ban đầu cũng không định tốt bụng nhận nuôi đứa bé, chỉ là trời xui đất khiến cô vẫn tới đó xem xét một chuyến, đứa bé này cũng thật là đáng yêu, đôi mắt to tròn gương mặt sáng cùng làn da trắng mịn nhìn thật khả ái, Uyển Khanh lại quyết định nhận nuôi cô bé.

Cô bé đó chính là Linh San.

Con bé lúc lớn lên khá là trưởng thành, chỉ mới mười tuổi nhưng lại không sôi nổi như các bạn cùng trang lứa, thành tích học tập không giỏi nhưng cũng không đến mức như cái thằng Đình Ngôn.

Uyển Khanh trở về phòng, vén rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không hiểu sao bây giờ trong lòng lại khẽ xao động. Cô nhìn sang bức tranh vẽ thành Bách Nhật treo trên tường, rồi lại nhìn thành phố trước mắt.

Thay đổi quá nhiều.

Cũng đã mười năm rồi.

Thời gian không dài cũng không ngắn.

Mọi thứ đều đã thay đổi, kể cả quán trà ở khu An Thành cũng bị di dời đi thành phố khác.

Lâm Tư Phàm vẫn là cậu thiếu gia ăn chơi dù năm nay đã là ba mươi tuổi, nhưng có vẻ như cậu ấy rất yêu thích trẻ con, cứ thường xuyên đeo bám ba đứa con của cô, cũng nhờ vậy mà Uyển Khanh bớt đi tiền trả cho vú em.

Angelina và Hạ Dĩ Tường đã thành vợ chồng, họ cứ như chó với mèo, lúc nào cũng phân định thắng thua trong mọi tình huống, vì Angelina không thích nên họ vẫn chưa sinh con.

Karen trở thành trợ thủ đắc lực và Uyển Khanh giành từ Hoàng thịnh về, đang lúc cô còn định giới thiệu vài người đàn ông cho cô ấy thì Nhật Anh đã nhanh hơn một bước, vì vậy trước giờ trong mắt Uyển Khanh, hai người họ là cặp đôi bất đắc dĩ nhất.

Còn Vu An Di, gần đây có nói chuyện qua điện thoại, cô ấy đã trở thành người đứng đầu tòa án Hoa Kỳ, là luật sư biện hộ quyền lực nhất, có thể nói đây chính là đỉnh cao danh vọng mà cô ấy luôn muốn đạt được.

Về Lạc Nhân, anh ấy đã lấy vợ và cũng đã ly hôn chừng vài năm trở lại đây, kể từ đó Lạc Nhân cũng ít khi tụ tập với đám người Lâm Tư Phàm với Nhật Anh như lúc trước nên Uyển Khanh cũng không biết nhiều tin tức về anh ta.

Còn về cô...

Cuộc sống của cô thật sự rất tẻ nhạt.

Thương hiệu OLY mà Hạ Dĩ Niên chưa kịp xây dựng, cô đã thay hắn xây dựng.

Những gì hắn từng chỉ dạy cô, Uyển Khanh đều vận dụng rất tốt.

Cô đã chứng minh cho chính mình và tất cả mọi người biết cô không phải không thể gầy dựng một thương hiệu từ con số không.

Hoàng Thịnh hiện giờ vẫn do Hạ Dĩ Tường điều hành, anh ấy không còn cách nào khác ngoài việc bỏ những mô hình máy bay của mình qua một bên để tập trung vào công việc.

Mọi chuyện dường như đã đi vào một quỹ đạo nhất định của nó, biến cố qua đi, thứ còn lại sẽ là sự tĩnh lặng.

Những chuyện mà mười năm trước không chấp nhận nổi hóa ra mười năm sau cũng chỉ là những nỗi xót xa tựa như mạch nham thạch của núi lửa đã khổ trong lòng đất, tuy không còn cuộn trào mãnh liệt khiến bản thân đau đến tím tái tâm can, nhưng vẫn thỉnh thoảng dấy lên vết thương ở trong lòng.

Uyển Khanh bắt đầu tìm những thứ để giải trí, cô nghĩ mình sẽ không trụ nổi nếu như không lên mạng giết đi mớ thời gian trống trải đó.

Uyển Khanh thật sự rất thích chơi trò giải câu đố trên một diễn đàn nọ.

Ở trên diễn đàn đó, mọi người có thể đưa ra câu đố của chính mình rồi mọi người sẽ cùng vắt óc suy nghĩ. Người trả lời đúng sẽ được tặng điểm, mà số điểm của Uyển Khanh đã tăng lên tới con số ít ai đạt được đó là ba ngàn điểm.

Uyển Khanh bật máy tính lên, như thường lệ, việc đầu tiên mà cô làm đó là vào trang web của diễn đàn đó.

Hôm nay có một câu đố rất hay, được in đậm nằm trên trang chủ.

Khoảng cách giữa nơi mà mặt trời mọc và nơi mà mặt trời lặn là bao xa?

Uyển Khanh hứng thú suy ngẫm, rồi lại nhìn những đáp án mà vô số người đưa ra, nhưng chủ của câu đố hoàn toàn không xác nhận là đúng hay sai.

Có thể nhận ra đây là một câu đố có chiều sâu, bởi vì làm sao mới có thể đo được khoảng cách ấy đây?

Uyển Khanh mất mười lăm phút để suy nghĩ, cuối cùng mới tìm ra đáp án mà cô cho rằng hợp lý nhất, Uyển Khanh gõ lên bàn phím: Khoảng cách ấy đúng bằng một ngày!

Chỉ sau năm phút, số lượng like comment của đáp án mà Uyển Khanh đưa ra tăng vọt không thể tưởng.

Một nick có tên là Hoa Mộc Lan Thối bình luận: Đúng như thế, khoảng cách bằng một ngày, quá hợp lý rồi còn gì, sao tôi là không nghĩ ra vậy?"

Một nick khác có tên là Huyên Vũ bình luận: Đúng là Rafflesia có khác, chỉ cần cô ấy xuất hiện là mọi người có thể được thông não rồi.

Rafflesia chính là tên nick của Uyển Khanh.

Uyển Khanh mỉm cười nhìn những comment của mọi người dành cho mình. Nhưng mà chủ của câu đố kia vẫn không vào xác nhận đáp án của cô có đúng không, đang lúc Uyển Khanh cho rằng người đó đã rời khỏi web thì người đó lại đưa ra thêm một câu đố khác.

Khoảng cách giữa trời và đất là bao xa?

Hoa Mộc Lan Thối: Gì đây, sao không vào xác nhận xem câu trả lời kia có đúng hay không mà đã ra câu đố mới rồi.

Huyên Vũ: Bạn làm tôi hoang mang qua đấy, đợi nào, để tôi nghĩ xem...

Hoa Mộc Lan Thối: Tôi nghe nói có câu rằng: "Cửu vạn lý trường thiên". Nên tôi nghĩ, khoảng cách giữa trời và đất là chín vạn dặm!

Huyên Vũ: Đường tăng từng đi qua mười vạn tám ngàn dặm để lấy kinh, nên tôi nghĩ đây chính là khoảng cách giữa trời và đất!

Uyển Khanh ngẫm nghĩ rồi gõ bàn phím.

Rafflesia: Khoảng cách giữa trời và đất đúng bằng khoảng cách giữa mở mắt và nhắm mắt!

Chẳng được bao lâu, chủ câu đố lại ra thêm một câu khác.

Khoảng cách giữa lời nói thật và lời nói dối là bao xa?

Huyên Vũ: Thế rốt cuộc câu vừa rồi ai nói đúng thế? =.=

Hoa Mộc Lan Thối: Này, giữa nói thật và nói dối còn có đơn vị khoảng cách sao?

Uyển Khanh mỉm cười, câu này dễ nhất.

Rafflesia: Khoảng cách ấy đúng bằng khoảng cách giữa hai lỗ tai!! Khi dùng một tai nghe lời nói từ một bên thì thường thường sẽ nghe được lời nói không thật. Dùng hai tai lắng nghe ý kiến bất đồng mới có thể nghe được lời nói thật!

Hoa Mộc Lan Thối: Ôi trời, thế mà cô cũng nghĩ ra được, Rafflesia, cô chính là tài nữ đấy.

Huyên Vũ: Cô ngồi yên đó để tôi lạy vài cái nào.

Uyển Khanh bật cười.

Lúc này mục tin nhắn của cô có thông báo, Uyển Khanh gõ vào nói với hai người kia.

Rafflesia: Đợi tôi một tí, mọi người cứ tiếp tục chơi đi.

Rồi cô bật tin nhắn lên, một nick name có tên là Jonathan nhắn tin cho cô với nội dung: Bạn giải câu đố hay thật đấy.

Uyển Khanh trả lời: Bạn là chủ của ba câu đố vừa rồi sao?

Jonathan trả lời rằng: Phải, và tôi rất ngạc nhiên với trí thông minh của bạn. Vừa rồi thấy tên bạn trên bảng xếp hạng sever, lại không ngờ có thể gặp trong mục đố của tôi.

Uyển Khanh vừa đọc xong tin nhắn thì lại có một thông báo khác hiện lên. Jonathan đã gửi vào nick cô mười điểm.

Rafflesia: Cảm ơn, nhưng tôi chỉ giải đúng ba câu, bạn cứ cho tôi ba điểm là được, không cần nhiều như thế.

Jonathan: Không có gì, tên bạn là Rafflesia à? Tôi nhớ không lầm thì đó là tên của một loại hoa.

Rafflesia: Bạn cũng biết sao? Số người biết tới tên của loại hoa này hiếm lắm.

Jonathan: Chỉ vô tình xem được trên mạng thôi, nhưng không biết sao bạn lại chọn cái tên này?

Uyển Khanh ngẫm nghĩ một lúc, lại nhớ tới có người từng nói với cô về loài hoa này...

Jonathan: Rafflesia?

Âm thanh thông báo khiến cho Uyển Khanh trở lại với thực tại, đang lúc cô định nhắn tin trả lời thì có tiếng Trịnh Lan Anh dưới nhà vang lên.

"Uyển Khanh, con xuống xem chuyện này nè."

"Dạ!"- Uyển Khanh vội nhắn tin lại với Jonathan: Xin lỗi, tôi có việc bận.

Jonathan nhanh chóng trả lời: Được, sẽ nói chuyện sau.

Uyển Khanh tắt máy tính, nhanh chóng rời khỏi phòng.
Bình Luận (0)
Comment