Lôi Uyển Khanh, Em Dám Tính Kế Tôi

Chương 144

Một buổi sáng lộng gió, trời nắng nhẹ, cơn gió mang theo hương thơm của hoa Tử Vi được trồng xung quanh nghĩa trang. Nhẹ nhàng đặt một bó hoa trước hai ngôi mộ, Uyển Khanh đứng im lặng rất lâu...

"Phương Tĩnh, cô biết rõ mọi chuyện rồi có phải không? Cô biết Dĩ Niên không phải người bình thường, hơn nữa còn biết rõ anh ấy ở cạnh cô là có lý do."

"Phải! Lôi Uyển Khanh cô rất thông minh, nhưng tôi cũng vậy... cô có biết mười năm qua vì tâm trí của anh ấy hoàn toàn đặt vào cô nên dù có ở cạnh tôi đi nữa thì cũng đã rất nhiều lần anh ấy không khắc chế được ma tính trong người, Cô cứ tưởng tượng đi, trong một căn phòng tối tăm, mọi thứ đều bị một người đàn ông điên cuồng đập nát, đến khi cơn ma tính qua đi chỉ còn lại đau đớn, người ông đó ngồi ở một góc tường, run rẩy, ánh mắt dường như đang cố gắng khắc chế sự điên cuồng. Anh ấy, lúc đó, trong miệng chỉ gọi "Khanh nhi, Khanh nhi..." Cô có biết, đó là cảm giác gì hay không?"

"Phương Tĩnh, cô là một cô gái tốt."

"Tôi không phải cô gái tốt, tôi tham lam, không giữ được lý trí, mê lụy mù quáng..."

"Hãy tin tôi, tôi thật sự không mong trong truyện này có bất kì ai hy sinh nữa."

"Tôi chỉ muốn...giải thoát thôi. Hy vọng rằng...kiếp sau, tôi sẽ gặp một người giống như anh ấy, toàn tâm toàn ý yêu tôi..."

"Mẹ, mẹ ơi..."- San San chạy tới ôm ngang hông Uyển Khanh, ngước đầu vô tội mách cô: "Mẹ ơi, cha xấu tính, con nói muốn nhân ngày hôn lễ của mẹ bảo cha cũng gã con cho anh W - Dark nhưng cha không chịu kìa."

Uyển Khanh bật cười, kể từ sau một lần gặp được A Nguyên, con bé này liền nhìn trúng thần tượng trong mộng của mình, suốt ngày bám theo cậu nhóc kia, tới mức mà A Nguyên lẫn cánh San San còn hơn là tránh tà. Uyển Khanh nhớ tới là buồn cười, giơ tay xoa đầu con bé: "Con nhỏ này, làm gì có đứa con gái nàon lại cọc đi tìm trâu như vậy."

"Anh W - Dark không phải là trâu nhá."

"Con lây bệnh của Ngôn Ngôn rồi à? Ý mẹ là, con là con gái, phải có phẩm giá của con gái, làm giá một tí mới cao quý."

Linh San chu môi ngẫm nghĩ gì đó rồi lại cười gian manh: "Mẹ nói làm như mẹ giá cao lắm vậy..."

"Con có ý gì?"- Uyển Khanh nhướng mày.

"Không dám đâu nha, cha nói lúc trước là mẹ theo đuổi cha, hơn nữa còn suýt nữa cắn lưỡi tự tử ấy, cha không nỡ nên mới miễn cưỡng chấp nhận mẹ thôi."

"Cái, cái gì?"- Uyển Khanh hở sâu vào, cô cảm thấy hình như không khí đang nghẹn ở cổ. Thở mạnh một tiếng rồi quay về phía tàng cây nơi ba "người đàn ông" nô đùa quát lớn: "Hạ Dĩ Niên, anh nói gì với con thế hả?"

Hạ Dĩ Niên chỉ cười không nói, trong khi đó Ngôn Ngôn "thay thế" hắn trả lời: "Cha kể lúc trước mẹ rất đáng thương."

"Đáng thương?"- Uyển Khanh thở mạnh: "Đang trong nghĩa trang, anh đừng có khiến em thất thố đấy."

Hạ Dĩ Niên quay lại nói gì đó với Thông Thông và Ngôn Ngôn. Uyển Khanh tức tối: "Anh lại nói gì nữa."

Thông Thông nói: "Cha nói đàn ông sau khi rớt giá thì sẽ bị đối xử như vậy đấy, tốt nhất chừng nữa hai đứa con đừng lấy vợ."

Xương quai hàm của Uyển Khanh cứng ngắt tại chỗ: "Anh nói cái gì vậy? Dạy con kiểu gì thế?"

Hạ Dĩ Niên vẫn không đáp lời.

Uyển Khanh mặc kệ hắn luôn, tiếp tục quay lại việc thăm mộ của mình.

Kể từ sau khi hắn quay lại, cả ba ông bà nhiều việc kia như gặp được đồng minh, lúc nào cũng bám lấy cha. Chúng nó y như nô lệ bị áp bức lâu ngày, luôn cùng cha bắt nạt mẹ mình. Ngay cả lời nói cũng nghe theo cha nhiều hơn, còn lời mẹ nói đối với chúng như đàn gãy tay trâu, chả có chút gì là uy lực cả.

Uyển Khanh có khi cũng giả vờ tức giận nhưng có khi là tức thật, cho dù là giả vờ hay thật sự tức giận thì cô cũng biết, đây là ngày cô chờ đợi mười năm nay. Khung cảnh cả nhà bốn người lâu nay luôn bị thiếu sót giờ đã thành một bức tranh vẽ được hoàn thiện, tất cả đều được đánh đổi bằng nước mắt, bằng tổn thương hơn nữa còn là...bằng mạng người.

Hai ngôi mộ trước mắt, một cái của Âu Giãn Tình, cái còn lại của Phương Tĩnh.

San San nhìn ảnh hai người trước mắt rồi ngây thơ hỏi: "Mẹ, hai cô này là ai thế?"

Uyển Khanh khẽ mỉm cười rồi xoa đầu con gái, một lúc lâu sau cúi xuống hỏi: "San San, mộ mẹ con cũng được chôn ở đây, con có muốn đến thăm mẹ không?"

"Có thể không ạ?"

"Sao lại không thể."

"Mẹ sẽ không vui chứ?"

Uyển Khanh khẽ cười: "Sao mẹ lại không vui, đó là mẹ ruột của con."

"Nhưng mẹ là mẹ của con..."

"Con cũng là con mẹ, đi chúng ta đi qua bên kia."

Uyển Khanh nắm tay San San đi đến trước mộ của Lôi Ngân Chi. Con bé xa lạ nhìn gương mặt tươi cười của mẹ mình trên tấm di ảnh đã bị bụi đất làm mờ một lúc, Uyển Khanh đẩy nó một cái, San San nhìn cô rồi hiểu ý quỳ xuống: "Mẹ, mẹ ơi...con đến thăm mẹ đây, mẹ Uyển Khanh đối xử với con rất tốt, con biết mẹ cũng rất tốt với con. Con nghe mọi người kể rằng lúc trước mẹ đã làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng không sao cả. Mẹ Uyển Khanh từng nói cái gì trên đời cũng có thể bị thời gian làm mờ, ngoại trừ sinh tử ra thì mọi thứ chỉ là chuyện nhỏ. Trong lòng con, mẹ mãi là mẹ, dù cho khốn cùng cỡ nào vẫn cố gắng sinh con ra, mẹ chính là người vĩ đại nhất."

Uyển Khanh nhìn con bé, mỉm cười thật nhẹ nhàng, đỡ nó đứng lên.

Lúc này từ xa, Lôi Hiệp Vũ cũng đi tới, nhìn thấy Uyển Khanh cùng đứng ở đây thì có chút ngạc nhiên: "Uyển Khanh. Con cũng tới đây sao?"

Uyển Khanh nhìn qua, người cha trên danh nghĩa này của cô, qua mười năm cũng đã bắt đầu lão hóa, không còn nét hấp dẫn phụ nữ như phút ban đầu nữa.

"Vâng ạ, hôm nay là ngày viếng mộ mà."

San San lễ phép cúi chào: "Ông ngoại."

"Ngoan, San San ngoan."- Lôi Hiệp Vũ cười: "Hôm nay thời tiết rất tốt, đến thăm mộ sẽ khiến người khác nhẹ lòng hơn."

"Mọi chuyện vẫn tốt chứ ạ?"

Lôi Hiệp Vũ gật đầu: "Vẫn tốt, vẫn tốt... chỉ là... quá cô độc rồi."

Uyển Khanh im lặng.

"Uyển Khanh, ở tuổi già như ta, ngộ ra quy luật của cuộc sống, có phải là muộn rồi không?"

Uyển Khanh nghe xong lời này, tự dưng lại cảm thấy xót xa. Một người từng làm mưa làm gió, kiêu căng ngạo mạn, xem tình yêu và phụ nữ là thứ dư thừa, trọng nam khinh nữ, giờ đây là thành ra một lão ông cô độc, trong ánh mắt chỗ nào cũng là ân hận cùng tiếc nuối...

Thời gian, thật là có thể thay đổi mọi thứ.

"không có gì là trường tồn bất biến, ngược lại, chính nhờ biến đổi mà chúng ta có được những điều mới mẻ tinh khôi. Thật ra cái gọi là niềm vui đích thật không phải là khi chúng ta ở trên đỉnh vinh quang hay ngọn núi ngập tràn hoa vàng, mà chính là được bước đi thảnh thơi và ngắm hoa đồng cỏ nội trên đường. Thanh thản, an nhiên, tự tại."

Lôi Hiệp Vũ gật đầu.

Sau khi Lôi Hiệp Vũ rời khỏi, Uyển Khanh đi tới một bức tường đầy chữ, đây chính là nơi người viếng thăm có thể gửi lại lời nói đối với người đã chết được chôn bên trong. Uyển Khanh đứng nhìn hàng chữ rất lâu, cũng không biết nên viết cái gì.

Hạ Dĩ Niên bước đến, từ phía sau ôm lấy cô: "Nghĩ gì thế?"

Uyển Khanh mỉm cười: "Nghĩ xem mười năm của anh thế nào?"

"Em nói xem."

"Em không biết."

Hạ Dĩ Niên hôn nhẹ lên má cô: "Ở bên cạnh cô ấy mười năm, nhưng mười năm ấy đều không bằng một ngày ở cạnh em."

"Nói xạo!"- Uyển Khanh quay lại, mỉm cười.

"Nói thật đấy."- Hắn khẽ cười: "Khanh nhi, mười năm này, thiệt thòi cho em rồi."

Uyển Khanh im lặng, trong lòng bỗng nhưng cảm thấy ngọt ngào: "Thật ra cũng không thể gọi là thiệt thòi, em cảm thấy mười năm chính là một trải nghiệm tốt nhất."

"Sao lại nói vậy?"- Hạ Dĩ Niên hứng thú hỏi lại.

"Trong trái tim mỗi người đều phải có một vết xướt, nếu một người chưa từng bị thương thì sẽ rất nhàm chán. Anh nói xem, lúc trước cuộc sống của em quá dễ dàng, cũng thật nhàm chán, em luôn muốn mình sẽ là người bảo vệ những người xung quanh, em tin rằng mình có khả năng giống như anh vậy. Nhưng khi anh đi rồi, một mình em làm tất cả, em cảm thấy hóa ra một chú chim giữa thời đại săn bắn thì an toàn nhất vẫn là có một chiếc lồng sắc bao bọc. Mười năm này đối với em, chính là huấn luyện, là rèn luyện, là trải nghiệm."

Hạ Dĩ Niên cong môi, thở nhẹ một hơi lên cổ cô: "Cô gái của anh, đúng là em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi."

Hắn nắm tay cô tản bộ trong vườn hoa cúc, ánh mặt trời chiếu rọi xuống làm khung cảnh từ ấm áp chuyển thành yên bình biết bao nhiêu.

"Nói em nghe về anh đi."

"Nói về anh?"- Hạ Dĩ Niên khó hiểu.

Uyển Khanh kéo cánh tay hắn, tươi cười nói: "Tính ra tuổi tác thì anh nhỏ hơn em, nhưng mà sao anh lại khác em như vậy chứ? Em đoán chắc chắn lúc nhỏ cha mẹ dạy anh rất tốt."

Hạ Dĩ Niên nghe xong, ánh mắt lướt qua tia suy tư rồi khẽ cười: "Thật ra ban đầu lúc nhỏ anh so với anh cả khép nép hơn rất nhiều, anh ấy luôn tỏa sáng trong mắt các cô chú, tính tình anh ấy sảng khoái, lạc quan khiến ai cũng yêu thích, còn anh thì chỉ thích ở một mình. Sau khi anh biết mình không phải là người thường, anh trở nên khá chán nản mà đâm ra có một chút gọi là chống đối xã hội, ngông cuồng phá phách đủ trò. Lúc đó anh luôn tự cho mình là đúng, cao ngạo vô cùng, mỗi lần đạt được thành tích cao là lại chạy tới vênh vang với anh cả, nào ngờ có lần ngay lúc anh ấy đang thất tình bực quá nên liền đập cho anh một trận. Kể từ lúc đó anh mới nghiêm túc gọi anh ấy một tiếng anh cả. Cuộc sống trong gia đình, có bà ngoại, có hai anh, anh và Hạ Dĩ Tường cũng giống như Ngôn Ngôn với Thông Thông vậy, ngoài mặt luôn đối chọi nhau nhưng như thế lại cảm thấy rất thoải mái."

"Cuộc sống viên mãn quá còn gì?"- Uyển Khanh cảm thán.

Hạ Dĩ Niên nói tiếp: "Trừ việc không ở gần cha mẹ ra thì cuộc sống cũng xem như viên mãn. Cho tới khi... một ngày nọ, bà ngoại lên cơn đau tim nhập viện, anh cả gọi điện cho cha mẹ, mong rằng hai người có thể quay về thăm bà, nhưng kết quả là... họ đều bận việc, sơ sài phó thác vài câu cho quản gia chăm sóc bà rồi cúp máy. Lúc đó, mười hai giờ đêm, cửa phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, anh đứng bên ngoài yên lặng rất lâu. Anh cuối cùng cũng biết mình có trách nhiệm thế nào trong chuyện này, Hạ gia, Hoàng Thịnh tuyệt đối không thể rơi vào tay bất kì người nào khác. Cha mẹ sẽ không quay lại, bà ngoại tuổi già sức yếu, anh cả mê luyến tình yêu. Còn ai trong nhà có thể đảm nhận cả khối lượng gia tộc như vậy? Chỉ có anh thôi, vì vậy, mới có anh của ngày hôm nay."

Uyển Khanh nghe xong, xót xa trong lòng. Một lúc sau bất ngờ ôm lấy hắn: "Lúc mới gặp anh, em cứ gọi anh là Hạ ác ma, vì bộ dáng tức giận của anh rất dọa người. Ngay cả lúc anh cười em đều thấy sự uy hiếp trong đó, chỉ cần một ánh mắt liền khiến nhiều người rung lên. Cộng thêm việc anh không thích phóng viên chụp hình, không thích để lộ quá nhiều thông tin ra bên ngoài, anh thích sống trong bóng tối nên danh xưng Hạ ác ma cũng vì vậy mà có. Nhưng bây giờ, em sửa lại, anh không phải ác ma nữa, anh là thiên thần."

"Nếu đang uống nước anh chắc chắn sẽ bị sặc ngay. Anh đã quen người ta xem anh là ác ma rồi, giờ đổi lại thấy không quen."

"Anh chính là thiên thần, chỉ có thiên thần mới chịu nhiều vết xước trong tim, mới có thể thấu hiểu sự đời, mới có cái nhìn toàn diện trong mọi tình huống. Còn ác ma, chỉ biết giam mình trong thế giới của mình, tự tạo ra vết xước trong tim rồi lấy đó làm lý do để trở nên tàn độc."

Hạ Dĩ Niên ngẫm nghĩ một lúc rồi hài lòng gật đầu cười: "Cũng đúng."

Uyển Khanh xì một tiếng lườm hắn.

Uyển Khanh từng cho rằng Hạ Dĩ Niên là người đàn ông cao cao tại thượng, thế giới sẽ vô cùng cô độc trong mắt hắn. Một người đứng ở trên cao như hắn thì chắc chắn sẽ phải tập làm quen với độ lạnh từ chín tầng mây, đứng trên cao thì sẽ cô độc, đây là điều rất thường tình. Cho tới khi cô cùng hắn tham gia rất nhiều chuyện, có nhiều người bạn rất đáng quý. Như Nhật Anh, Lạc Nhân, Lâm Tư Phàm, Hạ Dĩ Tường, Âu Giãn Tình, Angelina... Uyển Khanh mới nhận ra, đây chỉ là một người đàn ông bình thường. Hắn cũng cố gắng hòa nhập với thế giới đông đúc ngoài kia, chỉ có điều trong cả triệu người trong thành phố này thì chỉ có những người bạn kia hiểu được thế giới đen tối của hắn. Không phải Hạ Dĩ Niên lạnh lùng ăn trên ngồi trước, cao cao tại thượng mà là có quá ít người hiểu và chịu kết giao với hắn.

Những người bạn kia, họ đều hết lòng vì hắn. Hiểu rằng Hạ Dĩ Niên không hề đáng sợ, thoải mái vui đùa khi có thể và nghiêm túc khi có thể. Chỉ cần chịu tìm hiểu thì sẽ phát hiện, Hạ Dĩ Niên, cậu hai Hạ gia một tay che trời cũng biết rơi nước mắt khi mất đi người thân, cũng cô độc nói một câu xin người khác ở lại bên cạnh mình. Cũng vui vẻ thoải mái với những người bạn, cũng ấm áp biết quan tâm tới mọi người...sẽ hiểu rằng hắn, chỉ là một người bình thường mà thôi.

"Khanh nhi."

"Dạ?"

"Thật ra chuyện của Phương Tĩnh là như thế nào?"

Uyển Khanh dừng bước, kinh ngạc nhìn hắn: "Anh không nhớ gì sao?"

"Anh chỉ nhớ em bị cô ta bắt, sau đó thì không nhớ gì nữa."

Uyển Khanh im lặng một lúc.

"Khanh nhi?"

Cô giật mình, cười gượng vài tiếng: "À, thật ra cũng không có gì đâu. À...em bị cô ta bắt cóc, anh tới cứu em, sau đó cô ta đâm vài nhát, rồi anh giết cô ta, từ đó thì ma tính trong người cũng biến mất theo đó luôn."

"Đơn giản vậy thôi sao?"- Hạ Dĩ Niên nhìn cô, ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ.

"Em nói dối anh làm gì chứ?"

Hạ Dĩ Niên gật đầu: "Cũng đúng."

Uyển Khanh âm thầm thở phào một hơi.

"Lôi Uyển Khanh, tôi muốn xin cô một việc."

"Nói đi."

"Xin cô...đừng nói mọi chuyện với anh ấy, xin hãy cứ để anh ấy có ấn tượng xấu về tôi."

"Cô chắc chứ?"

"Tôi chắc!"

Uyển Khanh đi chậm lại, nhìn theo bóng lưng cao lớn phía trước... dù đã đồng ý với Phương Tĩnh, nhưng chính cô cũng cảm thấy áy náy vô cùng. Trước giờ Uyển Khanh luôn đề cao sự thành thật đối với Hạ Dĩ Niên, nhưng bây giờ cô lại nói dối hắn như vậy.

Chỉ sợ có ngày giấy không gói được lửa, hắn có trách cô đã lừa hắn hay không?

...

"Ngoại à, cháu trai ngoan của ngoại đến thăm ngoại đây."

Uyển Khanh và Hạ Dĩ Niên đi tới trước mộ của Hạ lão phu nhân. Hắn nhìn bó hoa cúc trắng đặt trước mộ rồi nhíu mày: "Hoa này..."

Uyển Khanh lên tiếng: "Là của anh cả đấy, anh chắc đã đến đây trước rồi. Nhiều năm anh cả luôn duy trì thói quen mỗi năm đặt trước mộ một bó hoa cúc trắng, nên không ai khác ngoài anh ấy đâu."

Hạ Dĩ Niên gật đầu.

"Nhưng...có điều sao anh cả lại không đi với chúng ta nhỉ?"

Hạ Dĩ Niên khẽ cười: "Anh ấy trốn Ngôn Ngôn đấy, em không nhớ sao, anh ấy khoát lác với thằng bé là có máy bay điều khiển từ xa dài một mét làm cho thằng bé trông ngóng mấy ngày nay."

Uyển Khanh bật cười theo, cô cúi người đốt nến trước ngôi mộ lên rồi lấy khăn giấy ra lau đi bụi bám trên bức di ảnh ghi lại gương mặt phúc hậu trên mô: "Hạ lão phu nhân, cháu đến thăm bà đây."

Uyển Khanh vừa dứt lời, một cơn gió thổi tới làm cho nên trên mộ tắt ngúm.

"Gì thế? Sao tự nhiên lại có gió lớn vậy nhỉ?"

Hạ Dĩ Niên nhìn lên trời: "Khúc bên này có gió nhưng mấy cành cây phía bên kia thì lại không cử động, ngọn gió này bất thường đây."

Uyển Khanh vừa nghe hắn nói xong, da gà từ đâu kéo đến nổi lên cục cục, cô xoa xoa hai cánh tay của mình, đứng nấp vào sau lưng Hạ Dĩ Niên: "Em, em vừa mới chào hỏi bà, thì một cơn gió nổi lên, có xem là trùng hợp không?"

Hạ Dĩ Niên buồn cười nhìn cô: "Anh nghĩ chẳng là bà tức giận đấy, em xem, em gọi mẹ anh là mẹ, cha anh là cha, anh cả của anh là cả...nhưng lại gọi bà là Hạ lão phu nhân, có thỏa đáng không?"

"Hả?"- Uyển Khanh đờ người.

Hạ Dĩ Niên kéo cô lên đứng phía trước hắn, nhìn vào tấm di ảnh kia: "Bà ngoại à, cô cháu dâu này của ngoại không hiểu phép tắc, ngoại đừng có giận, nếu không lại có nếp nhăn đấy."

Quả nhiên, cơn gió mạnh kia dừng lại. Điều này càng làm Uyển Khanh sợ hơn...

Hạ Dĩ Niên hài lòng: "Quả nhiên bà ngoại vẫn sợ mình có nếp nhăn nhất."

Uyển Khanh quay lại đấm vào ngực hắn: "Anh nói gì thế hả? Ai là cháu dâu của anh chứ?"

"Là cháu dâu của bà."

"Anh! Em, em mới không thèm."

Gió, lại nổi lên.

Uyển Khanh suýt chút nữa là ngất đi, cô vội nấp ra phía sau Hạ Dĩ Niên, đưa mắt nhìn xung quanh.

Hắn cười: "Khanh nhi, xem ra thân phận cháu dâu này em không thể gạt bỏ rồi."

Uyển Khanh hừ một tiếng.

"Mấy lời ngon ngọt đều là dối trá cả thôi."

Hạ Dĩ Niên siết chặt vòng tay như để cảnh cáo cô: "Thật là, em không nên dạy con những đạo lý như vậy, một mình em hư hỏng là đủ rồi. Đừng có làm hư con nít có biết không?"

"Anh mới làm hư con đấy, ai bảo em sẽ lấy anh mà anh lại nói này nói nọ với ba đứa nó? Có biết dựng chuyện nói dối là tính xấu của loài người không?"

"Anh nói sai sao? Trước sau cũng phải gả, thôi thì gả cho anh."

Uyển Khanh xì một tiếng rõ xem thường, Hạ Dĩ Niên nhíu mày xoay người cô lại: "Này Lôi Uyển Khanh, nhẫn em cũng nhận rồi, còn muốn không lấy?"

"Nhẫn sao?"- Uyển Khanh bày ra bộ dáng suy tư miên mang một lúc làm cho Hạ Dĩ Niên tức điên người.

"Em..."

Thấy hắn nói không nên lời, Uyển Khanh cũng không đành lòng chọc tức con người trước mặt này, cô bĩu môi: "À, em nhớ rồi, trời ạ, cái đó...đơn giản như vậy cũng được sao?"

"Khanh nhi..."

"Dĩ Niên, em nói anh nghe."- Uyển Khanh mỉm cười, tiện tay chỉnh lại cổ áo giúp hắn: "Mười năm qua em rất vất vả, đó là chưa nói tới mười năm trước em đã rất nhiều lần đề nghị chuyện kết hôn với anh, anh đều gạt bỏ làm em thất vọng vô cùng. Bây giờ anh đứng trước mặt em, là thế nào đây? Yêu cầu hả?"

"Đủ rồi, em sẽ không dễ dàng vậy đâu."- Uyển Khanh quay lưng đi.

"Anh phải làm gì đây?"

Uyển Khánh cố gắng nhịn cười quay lại nghiêm mặt: "Cầu hôn đi."

"Cầu hôn?"- Hắn nhíu mày. Uyển Khanh không giải thích nhiều, nhanh chóng rời khỏi, Hạ Dĩ Niên quay lại nhìn chằm chằm vào Đình Ngôn, cậu bé đang gặm bánh mì bị cha nhìn tới mức khó hiểu, chớp chớp đôi mắt: "Cha nhìn con làm gì?"

"Ba đứa phải giúp cha."

Thông Thông gật đầu: "Con sẽ!"

"Con cũng vậy."

Ngôn Ngôn nhìn quanh ngồi lại cười hì hì: "Ăn bánh mì xong rồi tính tiếp."

...

"Uyển Khanh, ăn cam đi này..."- Trịnh Lan Anh bóc vỏ trái cây rồi bỏ vào đ ĩa của cô: "San San, Ngôn Ngôn hai đứa đừng có giành giật nhau cái ti vi nữa, ồn chết đi được này."

Uyển Khanh đưa mắt nhìn sang vị trí bên kia.

"Buông ra, chị phải xem show diễn của W - Dark."

"W - Dark W - Dark cái gì? Hôm nay trực tiếp bóng chày đấy, có cầu thủ nổi tiếng W - Dark của chị có đánh bóng chày được không?"

"Còn lâu, W - Dark không nhạt nhẽo như cái môn thể thao đó nha, thế cầu thủ ABC gì gì đó có ca hát, có đóng phim được không?"

"Được rồi được rồi hai đứa."- Uyển Khanh đặt ly trà xuống: "Ngôn Ngôn về phòng học bài, San San vào nhà bếp nói với chị Thao Thao cho con ăn tối. Không đứa nào được xem hết, để ông nội xem bản tin tám giờ."

Ngôn Ngôn: "..."

San San: "..."

Hạ Triết: "Tốt, vậy đi, cứ vậy đi."

"Cậu hai đã về."

Trịnh Lan Anh quay lại: "Dĩ Niên về rồi à? Có muốn ăn chút cam không?"

"Con không ăn đâu."- Hạ Dĩ Niên đi vào, thần thái có chút phờ phạc. Hắn vắt áo vest lên khủy tay, lúc gần đi lên lầu thì đột nhiên quay lại: "Em còn ngồi đó làm gì?"

"Em? Em đang ăn cam..."- Nói xong Uyển Khanh còn sợ lời nói chưa đủ thuyết phục nên còn tốt bụng giơ trái cam lên chứng minh.

Hạ Dĩ Niên chau mày, không nói gì mà đi lên tầng hai.

Uyển Khanh chớp chớp mắt, sau tự nhiên lại cáu với cô chứ?

Lúc Uyển Khanh lên phòng, nhẹ nhàng mở cửa, Hạ Dĩ Niên vừa tháo cà vạt ra, đúng lúc hắn quay lại nhìn lướt qua Uyển Khanh rồi mở tủ lấy đồ.

Uyển Khanh rón rén đi tới: "Anh sao vậy?"

"Anh làm sao?

"Sao hôm nay có cảm giác anh khó ở thế nhỉ."

Hắn quay qua, dường như muốn bật cười: "Cái gì nào?"

"Thôi bỏ đi."- Uyển Khanh phất tay, quay lưng trải chăn ra giường: "Anh cũng vậy, là một cục băng bị chai lỳ cảm xúc."

Hạ Dĩ Niên hoàn toàn không đồng ý với lời tố cáo này của cô, hắn ngưng mọi động tác chọn quần áo lại, đột ngột kéo mạnh tay Uyển Khanh, Uyển Khanh bất ngờ bị kéo rơi vào lồ ng ngực của hắn. Uyển Khanh giật cả mình, đánh hắn một cái: "Anh bạo lực quá đấy."

"Bạo lực sao? Có muốn bạo lực hơn nữa không?"- Lời nói mờ ám, tư thế tà mị, khiến Uyển Khanh đỏ cả mặt. Hắn nhẹ nhàng cong môi, bàn tay trượt dọc theo sống lưng của Uyển Khanh: "Có muốn biết anh có chai lỳ cảm xúc hay không không, hm?"

Nói rồi, gương mặt hắn ngày càng áp sát...

Uyển Khanh cố gắng né tránh nhưng cùng lắm cũng chỉ có thể chạy vòng vòng trong phạm vi hơi thở của hắn: "Cậu, cậu hai...anh, anh đừng có đứng sát đến vậy chứ..."

Hạ Dĩ Niên xì một tiếng rõ xem thường: "Xem ra anh chưa có cảm xúc nhưng em thì có rồi đấy."

"Anh nói bậy bạ cái gì? Ai có cảm xúc với anh chứ..."

"Em đỏ mặt rồi kìa."

"Hả?"- Uyển Khanh bất ngờ giơ tay che mặt, lại nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Hạ Dĩ Niên, cô mới biết thì ra đã lọt bẫy của hắn. Căm tức bất mãn nhìn người đàn ông trước mặt... "Hạ Dĩ Niên, anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Còn chơi mấy cái trò này, vui lắm sao?"

Hắn vuốt nhẹ lên má cô: "Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn đỏ mặt như vậy? Vui lắm hay sao?"

"Anh, em không có!"

"Em có!"

Uyển Khanh hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác. Hạ Dĩ Niên nhíu mày xoay mặt cô lại: "Khanh nhi, tối nay qua ngủ với anh."

"Không được, em phải ngủ với con."

"Năm sau tụi nó vào cấp hai rồi, cũng phải tập ngủ một mình chứ."

Uyển Khanh cười, nắm trúng thời cơ mà công kích: "Vậy thưa cậu hai, năm nay cậu đã ba mươi lăm tuổi rồi, có phải đã sớm nên học cách ngủ một mình hay không?"

"Anh khác tụi nó khác chứ?"- Hạ Dĩ Niên cố chấp cãi lại, càng thêm siết chặt vòng tay: "Mặc kệ, em ngủ với anh."

"Em nói không được là không được."

"Anh nói được!"

"Em nói không được!"

"Anh nói được!"

"Anh..."- Uyển Khanh mím môi: "Được rồi, anh đừng có trẻ con như vậy chứ?"

Uyển Khanh rời khỏi vòng tay của hắn, đi ra cửa, rồi chợt như nhớ cái gì đó mà quay lại: "À, em cảnh cáo anh, đừng có nửa đêm nửa hôm đi qua bên đó bế em về đây, em nghiêm túc đấy, anh mà còn làm như vậy nữa em giận anh luôn."

Hạ Dĩ Niên mím môi, ngay lúc Uyển Khanh chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì hắn bước lên, dễ dàng kéo cô lại, chỉ trong chốc lát cô bị hắn vác lên vai đem vào nhà tắm.

"Dĩ Niên, anh làm gì vậy?"

"Làm em!"

"Anh, anh..."

Hắn dùng mọi che miệng cô lại, hôn thật sâu tựa như người lữ hành lạc trên sa mạc khô cằn tìm được nguồn nước quý giá.

"Khanh nhi, tắm cho anh!"

"Khỉ ấy, em không thèm!"

"Không thèm sao? Nhưng anh thèm rồi..."
Bình Luận (0)
Comment