(Adam: Anh – cậu; Louis: Y – anh)
Vì đã trễ nên Adam chỉ nấu vài món ăn đơn giản. Từ lúc chăm sóc các em, anh đã học một khóa nấu ăn nên khá thành thạo việc này, mà Louis, trước khi đến nhà anh đã sống ở cô nhi viện nên việc nấu nướng cũng khá tốt. Vừa bày món ăn lên bàn đã thấy Louis vừa lau tóc vừa bước xuống. Mái tóc trắng ẩm ướt dán vào gương mặt càng khiến cậu trông mềm mại hơn, hấp dẫn hơn ở cái tuổi mới lớn. Adam cảm thấy tim mình nện thật mạnh trong lòng ngực, đôi mắt tím như sẫm lại... anh giả vờ cúi đầu, không nhìn Louis thêm được nữa.
Louis dừng bước chân cách bàn ăn một khoảng, không phải y không thấy sự thay đổi sắc mặt của Adam khi nhìn y lúc nãy, chỉ là y khó chịu, vô cùng khó chịu khi tự nhiên bị đối xử lạnh nhạt như vậy. Y đứng đó, không động đậy khiến Adam nhíu mày:
- Ngồi xuống ăn cơm đi!
- Tại sao anh lạnh nhạt với em? – Louis chất vấn.
- Anh không có!
- Anh tưởng nói vậy là xong sao? Hai năm rồi, sức chịu đựng của em cũng có giới hạn, nếu anh chán ghét em thì cứ nói thẳng, em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa...
- Louis, anh không chán ghét em... - Adam yếu ớt phản kháng.
- Thế thì tại sao?
- Không tại sao cả!
Louis đỏ mắt nhìn người anh trai mà y thích nhất, bao nhiêu tủi thân cứ dâng trào ồ ạt, Adam không nở nhìn đành đứng lên, định an ủi cậu nhưng bị Louis hất tay ra:
- Em chán ghét anh! – Nói xong thì cậu bỏ chạy lên phòng khóa cửa lại.
Adam bất lực nhìn theo, bàn tay đưa ra vẫn cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của cậu. Từ bé cho đến lớn, anh chưa bao giờ làm cậu khóc, bởi với anh – Louis là thiên thần, mà thiên thần phải luôn luôn mỉm cười... thế nhưng hôm nay, anh làm cậu khóc. Adam buông thỏng đôi vai ngồi lại bàn, tự lẩm bẩm với vị trí đáng lẽ Louis sẽ ngồi: " Anh yêu em còn không hết sao nỡ chán ghét em..."
Tối đó Louis không ra ngoài nữa. Adam trở về phòng mình, dù ở cách vách nhưng anh vẫn có thể nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của Louis, chúng làm tim anh đau đớn, khó chịu đến mức muốn dở tung lồng ngực ra, đem vứt đi... phải chăng như thế sẽ không yêu cậu nữa, cũng không bị tình yêu cùng luân thường đạo lí tra tấn đến không ngủ được mỗi ngày...
Adam tựa vào vách tường, lặng yên nghe Louis nức nở, cả đêm không ngủ, khói thuốc đã tràn ngập khắp phòng...Louis cũng mệt mỏi thiếp đi trong tâm trạng ngổn ngang chồng chất...
Một tuần sau đó, bọn họ không chạm mặt nhau thêm lần nào nữa. Adam đã dọn ra ngoài như ý nguyện thế nên bọn họ lại càng ít có cơ hội gặp nhau. Cuộc sống vốn dĩ vẫn nhộn nhịp theo dòng chảy của nó nếu Fei không đột nhiên tức giận vọt vào nhà vào một ngày nắng đẹp nào đó, hùng hổ tuôn một tràn.
- Tức thật! Tên đó cho mình là ai chứ? Bộ cứ là bạn trai của anh cả là được quyền sai khiến người khác sao?
Bàn tay lật sách của Louis sửng lại. Rick và Ray cũng sửng sốt dừng công việc trên tay, đưa mắt nhìn Fei:
- Con vừa nói gì?
- Anh cả có bạn trai, nhưng là một tên đáng ghét!
- Sao con biết?
Fei hậm hực ngồi xuống sô pha, kể lại cố sự hôm nay. Chuyện là hôm trước Adam có gọi điện nhờ nó sẵn đi học mang luôn túi sách anh để quên lại nhà trọ giúp. Vốn Fei cho rằng trong nhà Adam không có ai, ai ngờ từ đâu chui ra một tên con trai, quần áo đã xốc xếch không nói, còn coi nó như người ở mà sai khiến, khiến nó tức giận đến mức muốn nhào lên xé nát da mặt tên kia ra.
Ray nhíu mày:
- Sao Adam lại chọn một đứa không ra gì như thế chứ?
Rick lén đưa mắt nhìn Louis nãy giờ vẫn một mực im lặng:
- Sao nó không có phản ứng gì hết? – Hắn lẩm bẩm.
- Em muốn nó nên có phản ứng gì? – Ray tò mò.
- Ít ra phải giận dỗi mà chạy đi tìm Adam ngay chứ?
- Sao em nói giống như đang ghen vậy?
- Còn không giống sao? Em thấy tình cảnh hai đứa nó y chang tình nhân đang giận dỗi. Có điều một đứa cứ trốn tránh, một đứa thì ngu ngơ chưa nhận ra.
Sau khi nghe Rick nói, Ray tặc lưỡi hai tiếng, hèn chi thấy giống mình và Rick hồi đó.
- Em không định giúp tụi nó?
- Em còn muốn xem kịch vui! – Hắn hắc hắc cười.
- Em thật là, chỉ tội mỗi Louis!
- Anh yên tâm, nó nhịn không được lâu đâu!
Rick vừa dứt lời, quyển sách trên tay Louis cũng bị y dùng một lực mạnh bạo đóng lại khiến Fei giật mình. Y chẳng tỏ vẻ gì, đi lên phòng đóng cưa lại. Một khoảng yên lặng thật lâu kéo dài thì trong phòng vang lên tiếng đổ vỡ, cùng tiếng mắng thật khẽ của Louis.
Fei há miệng trợn mắt nhìn lên tầng, hôm nay anh hai bị quỷ ám hay sao mà bỗng dưng đáng sợ như vậy? Rick nở một nụ cười ranh mãnh, Ray chỉ biết thở dài.
Khi Adam mệt mỏi từ quán bar trở về nhà thì đã gần sáng, thấy tên kia vẫn chưa đi thì nhíu mày:
- Sao cậu còn ở đây?
Cậu ta ngả ngớn trả lời:
- Ngạc nhiên không, em muốn cùng anh ăn tối nhưng mà bây giờ đã gần sáng rồi.
Adam lạnh nhạt nhìn thức ăn nguội lạnh trên bàn:
- Tôi nghĩ cậu không nghe hiểu lời tôi nói! Chúng ta chỉ là tình một đêm, xin cậu đừng ảo tưởng sẽ nhận được cái gì khác từ tôi.
- Chẳng phải đêm qua rất tốt sao?
- Không còn hứng thú nữa! Bây giờ cậu đi ngay hoặc tôi kêu bảo vệ lên mời cậu xuống.
Cậu ta tức giận, đang muốn nói thêm thì bị ánh mắt sắc lạnh của Adam làm cho sợ hãi, đành không tình nguyện ra về...
Đuổi được người đi, Adam mệt mỏi đổ người ra ghế bành. Cậu ta là người anh gặp ở quán bar đêm qua, vì muốn thử xem có thể từ người khác xóa bỏ ý nghĩ với Louis hay không mà anh không từ chối cậu ta quyến rũ, mang người về đây. Sau khi điên cuồng một tối anh lại cảm thấy chán chường, chỉ anh mới biết, đêm qua giống như tự tra tấn chính mình, không ai ngoài Louis có thể gợi cho anh ham muốn rực lửa ấy...
Louis ngồi trong một góc quán bar uống rượu, vì quán bar này là do anh họ của một người bạn của y mở nên dù chưa đủ tuổi, bọn họ vẫn thoải mái ra vào. Vốn hôm nay y định tan học sẽ về nhà nhưng vì tâm trạng không tốt nên khi mấy đứa bạn rủ đi bar chơi, y cũng mặc kệ lời căn dặn của "ai kia" mà buông thả. Đã chán ghét y thì y cũng chẳng cần.
Vì là lần đầu tiên uống rượu nên rất mau Louis đã say khướt, gò má ửng hồng càng khiến dung mạo y nổi bật giữa chốn hào hao, lòng người đen hóa này. Louis không biết rằng bộ dáng non nớt của y lúc này kéo đến bao nhiêu ánh mắt bất thiện khác...
Louis mơ màng, cảm thấy cơ thể nặng trĩu bị ai đó kéo đi. Máy giọng nói ngả ngớn xa lạ xen lẫn bên tay khiến y khó chịu. Đôi mắt xanh mở ra, từng gương mặt xa lạ chạy qua đại não làm y cảm thấy chán ghét.
- Mấy người... là ai?
- Cậu bạn nhỏ, bọn anh đưa cưng đến một nơi sung sướng!
- Tôi không cần...mấy người buông...
Louis vùng vẫy, bàn tay nhỏ bé tát một phát vào mặt tên kia khiến hắn nổi giận, tát lại y một cái.
- Mẹ nó, dịu dàng không muốn, muốn bạo lực! Tụi bây lẹ lên coi...
Louis ăn đau, cũng tỉnh táo lại phần nào. Y nhanh chóng giấu đi sự sợ hãi trong lòng, nhìn xung quanh tìm cách cứu mình. Thấp thoáng đó không xa là cửa hộp đêm, có người đang đứng. Louis dùng hết sức vùng ra, chạy về phía đó, vừa chạy vừa la "Cứu mạng". Bọn côn đồ không kịp phản ứng nên để lỡ mất y, tức giận đuổi theo. Vì quá say bên bước chân y chao đảo, mắt càng lúc càng mờ...
- Cứu mạng!!!
Người đàn ông vừa tiễn khách xong định quay vào trong, nghe giọng nói quen thuộc kêu cứu thì sửng sốt, nhanh chóng quay ra, còn gọi thêm hai tên bảo vệ. Bọn côn đồ thấy tình huống khó khăn thì văng tục vài tiếng rồi kéo nhau bỏ chạy. Louis hết sức té xuống đường không dậy nổi, cứ thế thiếp đi chẳng còn biết gì...
Adam xanh mặt nhìn người đang ngủ không biết trăng sao gì, trong lòng đang sôi lên từng ngọn lửa giận. Louis ngốc hay sao mà đi đến những nơi như thế này, anh nhìn đứa em ngủ không chút phòng bị, vừa giận vừa yêu bế cậu lên, đón xe về nhà mình, chờ cậu tỉnh lại anh sẽ tính sổ với cậu.
----------oOo----------
Louis tỉnh lại đã là trưa của ngày hôm sau, cái đầu đau như búa bổ. Y đưa mắt nhìn sự vật xung quanh, cả căn phòng chỉ được trang trí bằng tong màu xanh đen lạnh lẽo, vừa nhìn đã biết phong cách của ai, bởi từ bé đến lớn y đều thuộc nằm lòng sở thích của người ấy. Vấn đề là y đang thắc mắc là sao mình lại ở trong phòng Adam. Ngày hôm qua sau khi uống rượu, y chẳng còn nhớ gì nữa cả...
Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, Adam mặt lạnh bước vào:
- Đã tỉnh?
- Sao em lại ở đây?
- Em không nhớ sao?
Louis nhíu mày hồi lâu nhưng chẳng nhớ được gì.
- Không nhớ!
- Tạm gác chuyện đó qua, tại sao em lại đến hộp đêm? Chẳng phải anh đã cấm mấy đứa đến đó khi chưa đủ 20 tuổi sao?
Louis lạnh nhạt nói:
- Anh quản em làm gì?
- Vì anh là anh trai em!
- Một người anh đã lạnh nhạt với em mình trong hai năm thì không có quyền lên tiếng! – Louis phấn nộ hét lên.
- Anh không lạnh nhạt với em...- Adam bất đắc dĩ nói.
- Thế thái độ của anh là gì, không xa không gần, không nóng không lạnh. Đó là tình cảm anh dành cho người em được anh nuôi lớn đó sao? Em chán ghét anh! Anh là đồ khốn!
Louis tức giận ném gối vào người Adam, y nhịn đủ lâu rồi, dịu dàng cũng có giới hạn của nó, nếu đã không muốn thì y cũng chả cần.
- Louis em dừng lại cho anh! – Adam vừa tránh vừa nhíu mày lên tiếng, muốn ngăn Louis đang nổi giận lại.
- Không muốn! Tại sao chỉ có anh được phép tức giận, em cũng giận, em không muốn chúng ta thế này, không muốn chút nào hết!!!
- Louis, dừng tay! – Adam tím lấy cố tay Louis, vật cậu xuống giường: - bình tĩnh chút đi!
Đôi mắt xanh xinh đẹp từ từ dâng lên một tầng hơi nước, và rồi từng giọt từng giọt theo khóe mắt lăn xuống, mất hút trong làn tóc trắng buông xõa...
- Adam, em chán ghét anh...
Adam đau lòng nhìn Louis, anh không thích cậu trở nên thế này, lòng anh sẽ khó chịu...
- Louis...đừng khóc mà...
- Hức...
- Anh xin lỗi... - Adam lau nước mắt cậu, nhưng càng lau chúng chảy càng nhiều hơn... - Louis, đừng khóc...anh không phải cố ý lạnh nhạt em...anh có nỗi khổ...
- Anh gạt người...căn bản là anh thấy em phiền nên chán ghét em...
- Anh không chán ghét em, em tin anh có được không?
Louis vùng vẫy muốn thoát khỏi gọng kìm của Adam:
- Em không tin anh...anh buông em ra, em không bao giờ tin anh nữa...
- Louis, anh không gạt em... - Adam tăng thêm lực tay nhưng vẫn rất dịu dàng vì sợ làm cậu bị thương.
- Buông ra...
Adam nhíu mày, bất chợt cúi đầu xuống, dùng môi mình lấp kín môi cậu, ngăn không cho cậu tiếp tục nói những lời khiến tim anh đau. Louis ngừng giãy dụa, mở to đôi mắt ngập nước nhìn gương mặt phóng đại của Adam, cảm nhận được vị ngọt của đôi môi anh đang lan tỏa trên môi mình, đầu óc trống rỗng...
Adam chấm dứt nụ hôn, đôi mắt tím sẫm lại bởi ưu thương và tình yêu được giấu thật sâu, thì thầm trên môi cậu:
- Louis, anh yêu em, cả đời cũng không thế nào chán ghét em được...
Nói xong câu đó, Adam rời khỏi người cậu, ngồi dục dưới giường đưa lưng về phía cậu. Vậy là anh đã nói ra suy nghĩ đen tối nhất lòng mình, phải chăng Louis sẽ chấm dứt tình cảm anh em của bọn họ và cảm thấy ghê tởm tình yêu lệch lạc mà anh dành cho cậu? Adam cứ ngồi lặng im như thế, chờ đợi án tử hình từ người mà anh yêu nhất...