[Lous Family Hệ Liệt] - Bộ 4 - Dấu Chân Người Tình

Chương 16

Chiếc Posrche lướt một đường ngoạn mục đỗ vừa khích vào bãi xe, kèm theo những âm thanh trầm trồ thán phục. Cửa xe mở ra, xung quanh lại càng huyên náo bởi vẻ ngoài điển trai của Mad, anh lúc này đang xum xoe dỗ Denis, nào có quan tâm người ta thấy mình ra sao.

Thật ra Denis lúc này cũng không còn giận dỗi mấy, chỉ là muốn làm mình làm mẩy một chút vậy thôi. Vừa xuống xe cậu đã nghe được vô số tiếng huých từ đám con gái xung quanh dành cho người đàn ông của mình, bực tức lại trở lại. Denis liếc Mad một cái sắc lẻm rồi chẳng thèm đoái hoài đến anh, bỏ đi một nước vào trong. Sol cùng Raven bên cạnh lại còn cười vào nỗi đau của người khác, cũng nối đuôi đi theo Denis, bỏ lại Mad đứng đó than ngắn thở dài cùng hàng trăm con mắt rột rửa anh từ đầu đến chân.

- Hey, em trai! – Tiếng Fie thánh thót kéo lại sự chú ý của anh. Mad quay đầu lại nhìn, đúng như anh dự đoán, Fie thật sự mặc còn lòe loẹt hơn cả anh, một cây bông đỏ chót di động. Mad thật không hiểu Gino là một người có con mắt thẩm mỹ cao như vậy sao lại để cho anh ba của anh mặc như thế ra đường.

- Anh ba!

- Mau vào đi, cả nhà đang đợi em trong đấy! Anh muốn đi dạo một chút trước khi tên man rợ kia đến! Bye bye... - Fie nháy mắt mấy cái rồi leo lên chiếc Ferrari đỏ chót của mình lướt đi, chỉ để lại một vệt khói.

Mad lắc đầu, mở cốp xe lấy hành lý xuống rồi từ tốn đi vào. Đây là lần đầu cả nhà anh tụ hợp đầy đủ như vậy, anh cũng thật mong chờ. Hy vọng sẽ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn.

----------oOo----------

Mọi người tụ họp trong một khu nghỉ dưỡng riêng biệt cao cấp của khu resort.

Lúc này Rick đang nhàn nhã nhấp nháp tách cà phê còn bốc khói do Louis mới pha, Ray ngồi cạnh ông đang chăm chú đọc một tờ giới thiệu, có vẻ thú vị lắm nên khóe miệng khẽ nhếch lên.

Adam mặt lạnh vẫn đang bận rộn tiếp điện thoại, ánh mắt tím lãnh đạm đôi lúc khẽ đảo quanh mọi người. Louis tất nhiên đang bận rộn trong bếp, thân hình thon dài thoắt ẩn thoắt hiện.

Tam thiếu Fienis đã ra ngoài lêu lổng nên lúc này yêu nghiệt nhà Lous đang bám dính lấy Denis, người vừa xuất hiện đã bị túm chặt, đang ngồi ở một góc xù xì to nhỏ. Yuki ngồi bên cạnh, vừa bất đắc dĩ nhưng cùng không kém chiều chuộng liếc mắt dòm chừng.

Mad nhìn toàn phòng chẳng thấy Sol và Raven đâu bèn đưa mắt về phía Adam, thản nhiên hỏi khi anh vừa nói xong điện thoại:

- Hai tên kia đâu?

Adam mắt cũng không chớp chỉ lên tầng lầu. Mad gật đầu, đem hành lý của mình và Denis lên trên tầng, xếp gọn vào một phòng trống rồi xuống nhà. Chẳng biết tên nhóc Rei đã đầu độc những gì vào đầu cục cưng nhà anh.

Đúng lúc này có người bấm chuông cửa, Mad sẵn tay ra mở. Đó là một người đàn ông trung niên trông có vẻ là quản lý cấp cao của khách sạn. Thấy Mad mở cửa, đôi mắt hắn khẽ lóe một vài tia sáng kỳ lạ nhưng rất nhanh được giấu đi.

- Xin chào, tôi là Evis Clander, tôi sẽ phụ trách phục vụ mọi người trong suốt kỳ nghỉ ở đây! Tối nay lúc 20 giờ, chủ tịch sẽ đãi tiệc ở bãi biển, mời mọi người đến dự! Mọi người có cần phục vụ gì không ạ?

Mad nhìn vào phòng, thấy không ai lên tiếng bèn lắc đầu.

- Có gì tôi sẽ gọi!

- Vâng! Vậy chúc mọi người một ngày vui vẻ!

Mad gật đầu rồi đóng cửa lại. Người đàn ông cũng quay người bước đi. Lúc này Rick đã giành lại được Denis từ tay yêu nghiệt nhà mình, vừa chớp mắt nhìn cậu vừa cười thật biến thái khiến lông toàn thân Denis dựng đứng. Đối với vị "cha chồng" tương lai này, Denis lúc nào cũng không đỡ được...

- Denis cục cưng! Hai vị ban nãy là gì của con thế? – Rick hỏi.

- Dạ...là... một người là anh trai con mới tìm được, còn người kia là... - Denis chợt đỏ mặt: - Bạn trai anh ấy ạ!

- Ồ! Thú vị thật! Bọn họ hóa trang đúng không? – Rick chợt tò mò: - Anh con đẹp trai không?

Denis sửng sốt nhưng vẫn gật đầu, mặc dù cậu thấy Sol và mình chẳng khác gì nhau nhưng cậu có cảm giác anh trai vẫn đẹp hơn mình.

- Đẹp ạ!

- Con có hình không?

Denis xấu hổ, chỉ chỉ mình. Rick khó hiểu:

- Là sao?

- Anh ấy... y hệt con!

Lần này thu hút ánh mắt cả nhà Lous. Rick cảm thấy mình như tìm được chân trời mới, rất muốn nhìn hai anh em một lúc. Adam rất đúng lúc dập tắt hứng thú vừa nổi dậy của ba mình"

- Tay vách mạch rừng! Ở đây không phải địa bàn của mình, tốt nhất đừng lộ diện!

Mad đi lại kéo Denis vào lòng, hơi bất đắc dĩ nhìn vẻ mặt mất hứng của Rick:

- Rồi bố sẽ được gặp thôi!

- Ư...ư... hong chịu đâu!

- Bác... bác trai...

- Gọi bố!

- B...bố! Hay là con đưa người lên phòng anh ấy, chắc là không sao đâu... - Denis mềm lòng đề nghị.

- Thật không?

- Không! – Mad phản bác, kéo cậu đi, mặc kệ ông bố thần kinh của mình nổi điên bên dưới.

Denis vừa theo anh vừa ngoái đầu nhìn, có chút hối lỗi.

- Như vậy... bác ấy có buồn không?

- Denis, bố anh chỉ giả vờ thôi! Em đừng lo lắng! Sáng nay em dậy rất sớm, mau vào ngủ một lát đi, đến giờ cơm anh gọi em dậy!

- Nhưng em không buồn ngủ...

- Ngoan, nghe lời!

Denis đành gật đầu đi vào phòng. Cậu cứ nghĩ mình sẽ không ngủ được nhưng chỉ nằm một lúc lại ngủ mất. Trong khoảng thời gian đó, Mad có lên nhìn cậu hai lần, thấy Denis ngủ rất ngoan nên mới yên tâm xuống nhà bàn kế hoạch với anh cả và các bố.

Denis lại nằm mơ, đó là khoảng thời gian cậu còn rất bé, hình như cậu chỉ mới năm tuổi. Cậu đang vui chơi cùng anh trai trong một khu vườn xinh đẹp tràn ngập hoa tử đằng đủ màu sắc, tiếng cười giòn tan hòa vào không khí ấm áp của mùa xuân ấy. Trên chiếc bàn trà kiểu cổ điển thuần trắng cách đó không xa, có một ông lão đang ngồi, ánh mắt hiền hòa lâu lâu lại đảo sang phía bọn họ vừa như xem chừng vừa như tò mò. Trên tay ông là một quyển sách có bìa cứng được bọc vải màu đỏ, hình như là rất quý nên ông cầm rất cẩn thận...

Lúc đó Denis rất tò mò, lâu lâu lại ngoái đầu nhìn quyển sách bắt mắt trên tay ông, một lúc thật lâu sau dường như không nén được nữa mà lòm còm bò dậy, chạy đến níu ống quần ông, nũng nịu nói:

- Ông, cho cháu xem với!

Ông lão hiền hòa cười, bế cậu đặt lên đùi rồi mở quyển sách ra tiếp tục đọc, trong ấy có rất nhiều chữ và mô hình gì đó Denis hoàn toàn không hiểu, cho nên lại hỏi:

- Này là gì vậy ông?

- Đây là thứ mà cả đời ông nghiên cứu ra! Có thể giúp ích rất nhiều cho y học... nhưng nếu có người dùng nó vào mục đích không tốt, nó sẽ là con dao hai lưỡi.

- Vậy có tốt hay không? – Lúc này Sol cũng chạy lại, trèo lên chiếc ghế bên cạnh, tò mò nhìn vào.

- Vừa tốt lại vừa xấu! Cho nên, sau này nếu ông chết, các cháu phải bảo vệ nó, không được để nó lọt vào tay kẻ xấu, có biết không? – Ông vỗ đầu hai đứa cháu dặn dò.

Denis và Sol rất nghiêm túc gật đầu...

- Denis, dậy nào!...

Tiếng Mad vọng lại từ đâu đó, Denis mở mắt ra, đập vào mắt cậu là ánh mắt lo lắng của Mad.

- Em có sao không?

- Ưm... em ngủ rất ngon mà!

- Anh gọi mãi mà em không phản ứng, làm anh lo chết được! – Mad nhìn thật lâu vào mắt cậu, thấy cậu hoàn toàn không có gì khác lạ mới yên tâm.

Denis ngồi dậy, mỉm cười nhìn anh:

- Em vừa nằm mơ! Em nhớ ra một vài chuyện lúc bé...

- A! Em mơ thấy gì?

- Là về ông em! Từ khi rất bé, ông đã dạy em và anh trai phải biết bảo vệ "Bí mật của Eva" khỏi tay kẻ xấu. Mặc dù em không hiểu trong đó viết cái gì nhưng nếu nó mà được lộ diện ra ánh sáng, sẽ gây nên bão tố không nhỏ, thậm chí còn khiến cả thế giới điên cuồng...

Mad thở dài, kéo cậu ôm vào lòng.

- Mặc kệ nó là thứ gì, khi chúng ta tìm được nó hãy đem nó hủy đi, như thế thì cuộc sống này sẽ không có gì thay đổi cả!

- Vâng!

- Em mau tắm rửa, chúng ta chuẩn bị một chút rồi đến du thuyền, mọi người đã đi trước cả rồi!

Denis gật đầu rồi đi vào phòng tắm. Mad lo lắng nhìn theo, có vẻ như trí nhớ bị niêm phong của Denis đang có dấu hiệu thức tỉnh, đây là việc tốt hay xấu anh cũng không biết được, chỉ hi vọng chúng nó không gây bất lợi cho Denis của anh. Dù sao người kia cũng là cha anh, anh không hy vọng ông ta sẽ làm hại Denis chỉ vì một thứ viễn vong không thực tế...
Bình Luận (0)
Comment