Lũ Học Sinh Cá Biệt

Chương 30

Nhóc đi vào trong lớp, vậy mà vẫn còn tên nào đó cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhóc. Là gã chứ còn ai vô đây, cứ núp sau gốc cây mà cứ nghĩ: “Ta là siêu nhân, không ai có thể nhìn thấy ta”. Nhưng thực ra, học sinh trong trường đi qua đoạn gốc cây đấy đều trố mắt ra mà nhìn cậu học sinh cá biệt nổi tiếng nhất trường cứ rình mò như “một tên tâm thần trốn trại làm kẻ trộm”. Hầyyyy hết nói với tên này.

Đột nhiên có một bàn tay thò ra từ đằng sau gã, đập vào vai gã một cái, cười trêu đùa:

- Tao không ngờ mày lại có sở thích ngắm một tên con trai đấy nhé!

Gã giật nảy mình, chậm rãi quay người lại như một thước phim quay chậm. Ra là hắn - Tên bạn thân hách dịch là hội trưởng hội học sinh của gã. Hắn tuy trong mắt mọi người là một khối băng đáng sợ vô cảm, nhưng trước mặt gã, hắn lại rất ấm áp và hay cười nha. Gã cũng chẳng khác hắn là bao, cũng khá lạnh lùng với mọi người nhưng vì gã có quá nhiều tình cảm nên phải có cái đầu lạnh để giải quyết mọi việc nha. Gã gân cổ lên chối bay chối biến:

- Đâu có, tao chỉ đang chơi… trốn tìm thôi!

- Lại xạo đi, ngoài tao ra còn đứa nào dám chơi với mày không, nói tao nghe coi

- Tao chơi một mình thôi

- Bớt chối đi. Say nắng thằng nhóc đó rồi hả?

- Đâu có, tao là trai thẳng đấy

- Ai mà biết được

Hắn trêu gã rồi cười cười chạy đi, ảnh đang cố chạy khỏi tên thần kinh nào đó đang mặt đỏ tía tai đuổi theo hắn ý mà.

Còn nhóc vào trong lớp thì thấy nó đang ngồi ba hoa với tên nào đó (Anh Long nhà ta chớ ai), nhóc chán nản ngồi vào chỗ của mình. Tên thần kinh đó vẫn chưa đến, mong cho hắn ta khỏi đến luôn đi! Hừ!

Nhóc nằm nhoài người ra. Thôi không nghĩ đến hắn ta làm gì cho… bẩn đầu, giờ nhóc còn lo giữ sức và cân nhắc xem mai nên làm gì mới đúng đây aaa

Và rồi, nhóc ngủ mất. Gần đến giờ vào lớp gã mói lững thững đi vào. Ngồi vào chỗ, gã cũng… ngủ như nó. Giáo viên bước vào, thật sự thấy sợ cái lớp học này luôn. Lớp có khoảng 20 đứa (Đầu năm 40 đứa, gã vô lớp nên xin chuyển đi hết, còn lại có… 20 đứa) mà có 3 đứa ngủ (Nó, nhóc và gã), vào đứa gà gật, còn lại toàn nghịch điện thoại. Thậm chí giáo viên vào còn không cả đứng lên chào

( Min: Đương nhiên rồi, mấy đứa dám ở lại đều là học sinh hư hỏng và vô cùng gan dạ mà!)

( Nhóc: Đúng đúng, có mỗi bổn gia gia ta đây là học sinh bình thường thôi mà!)

( Min: Xạo chó!)

Không làm gì được lũ này, cô giáo đành gân cổ ra mà giảng bài, mặc dù không có ai nghe cả ( @_@)

Hết giờ, nhóc với gã vẫn ngủ, nó thì tỉnh như sáo mà lôi Long đi mua đồ ăn, liếc nhìn qua nhóc và gã với nụ cười ghê rợn làm Long cũng đầy dấu “hỏi chấm” bay xung quanh đầu.

Lát sau, nhóc tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh và...

- Á, tên kia, ngươi làm cái trò gì vậy hả??

Gã thấy nhóc hét, cũng tỉnh luôn. Ơ ơ, tau là ai, đây là đâu, chuyện quái gì đang xảy ra vại?? Gã đang làm cái gì vại trời?? Vội vàng rụt tay lại, gã giải thích:

- Tao không có lỗi gì hết á, tao không biết gì đâu mà!

Nhóc điên máu lên, nhảy vào đấm gã túi bụi, sử dụng chiêu võ độc nhất vô nhị, chiêu 3 in 1 là “véo má, bạt tai, tát tới tấp”. Gã không muốn làm đau nhóc nên cũng chịu đựng chứ không đánh trả.

( Min: Anh này... mê trai!)

Đánh mỏi tay, nhóc cũng không thèm đôi co với gã nữa, chạy đi tìm nó. Đánh thì đánh thôi, còn thủ phạm thì nhóc cũng lờ mờ đoán ra đến 99% là nó chứ chả còn ai to gan vậy nữa. Hừ! Phải tìm nó tính sổ mới được. Nhà mi cứ đợi đấy.
Bình Luận (0)
Comment