Lừa Dối Em, Anh Thích Lắm Sao?

Chương 4

Đúng ba giờ, hai người con trai đó đến. Đúng như Kiều Kiều nói, một người thì vô cùng quyến rũ, người còn lại thì vô cùng lãng tử. Nhưng có một điều khiến tôi giật mình đó là cái tên Chúc Vũ Huyền mà Kiều Kiều chỉ chính là cái tên hôm nọ bị tôi đạp ở hồ bơi. Gặp lại nhau trong hoàn cảnh này đúng là thần kỳ. Hôm nay Chúc Vũ Huyền vận trên mình chiếc sơ mi trắng cùng quần âu màu đen và đôi giày da đắt tiền. Vầng trán cao đầy vẻ tri thức được lộ ra với mái tóc được vuốt lại đằng sau. Anh ta nhìn tôi sau đó khẽ mỉm cười, chào."Không ngờ lại có thể gặp lại cô ở đây."

Tôi bất giác nhớ lần mình đạp anh ta thì vô cùng xấu hổ."Chào anh, tôi cũng không ngờ mình lại có thể được gặp anh." Tôi đưa tay ra, anh ta biết ý liền bắt tay với tôi.

Không khí giữa tôi và Chúc Vũ Huyền vô cùng căng thẳng. Kiều Kiều nhìn chúng tôi chớp mắt hỏi."Hai người biết nhau sao?"

Tôi gật đầu.

Kiều Kiều liền vỗ tay vui mừng cười tươi rói."Thế thì tốt quá. Xin chào tôi là Đại Kiều, hai anh cứ gọi tôi là Kiều Kiều. À...anh là La Trí đúng không? Rất vui được gặp anh!"

Không lẽ Kiều Kiều không biết hai chữ 'xấu hổ' là gì? Làm gì có người nào mới gặp nhau lần đầu lại tỏ vẻ thân thiết, nói chuyện thoải mái như vậy? Tôi kéo vạt váy của Kiều Kiều, ghé vào tai nói nhỏ."Cậu có thể bình tĩnh chút được không? Mặc dù bọn họ đẹp trai nhưng cũng không cần phải phấn khích đến mức như vậy đâu."

Kiều Kiều lại ghé vào tai tôi thì thầm."Cậu không biết đâu, mình đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi đấy. Phấn khích cũng là chuyện bình thường mà."

"Hai cô nói gì mà thì thầm với nhau vậy? Không phải nói xấu chúng tôi đấy chứ?" La Trí kéo ghế xuống ngồi đối diện với Kiều Kiều. Và tất nhiên Chúc Vũ Huyền ngồi đối diện với tôi.

"Đâu có, bọn tôi đang khen hai anh đẹp trai." Kiều Kiều nở nụ cười tràn đầy năng lượng.

Chúc Vũ Huyền và La Trí gọi đồ uống. Ngồi nói chuyện được một lúc thì La Trí và Kiều Kiều rủ nhau đi chỗ khác chơi bỏ mặc tôi và Chúc Vũ Huyền ở lại. Không khí đột nhiên vô cùng yên tĩnh, bất giác tôi không biết nên nói chuyện gì. Hai người không lên tiếng khiến cho không gian giữa hai người thêm căng thẳng. Tôi không thể chịu đựng được, lại nghĩ tới bữa ăn mà mình vẫn còn nợ anh ta nên mở miệng nói."Anh còn nhớ vụ hôm nọ chứ? Tôi có nợ anh một bữa cơm."

Chúc Vũ Huyền chăm chăm nhìn tôi rồi đáp. "Ừ..."

"Vậy bây giờ tôi dẫn anh đi ăn nha. Coi như để trả nợ." Sao anh ta cứ nhìn tôi mãi vậy? Da mặt tôi muốn thủng lỗ luôn rồi.

"Cô biết không? Thực sự, cô rất xinh đẹp!"

Anh ta đang nói gì vậy? Đột nhiên khen tôi xinh đẹp là sao? Bất giác tôi đỏ mặt."Cảm ơn anh vì lời khen. Vậy bữa cơm...?"

"Để khi khác đi. Bây giờ tôi có việc bận rồi."

Tôi gật đầu rồi đứng dậy chào anh ta. Nhưng mà...ba cốc nước này họ đều không để lại tiền chẳng lẽ tôi phải trả hết sao? Nhưng mà thôi, tính tôi vốn phóng khoáng nên tôi bỏ qua. Ra khỏi quán trà Hoa Hồng tôi không biết mình nên đi đâu. Về nhà hẳn nào cũng bị Hoàng Như đại nhân càm ràm. Vẫy tay gọi taxi, tôi chuẩn bị leo lên xe thì bị một cánh tay khác lôi ngược trở lại. Tôi vô cùng bực mình quay người lại. Là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp, trên người toàn mặc đồ hiệu. Tôi vô cùng khó hiểu, tôi đâu quen biết cô ta."Cô là ai?"

Cô ta nhìn tôi với đôi mắt vô cùng căm phẫn."Cô là ai mà đi cướp bạn trai tôi?"

Cô ta đang nói cái gì vậy? Từ lúc đá cái tên Thiên Tôn kia tôi làm gì có hẹn hò vwois ai? Hay là cô ta nhận nhầm người."Cô gái cô có nhận nhầm người không vậy?"

Cô ta trừng mắt nhìn tôi."Nhầm người? Cô cướp bạn trai tôi còn nói tôi nhầm người!"

"Vậy cô thử nói xem, bạn trai cô tên gì?"

"Thiên Tôn! Anh ta là bạn trai của tôi, sao cô lại dám cướp hả?"

"Thiên Tôn!" Tôi ngạc nhiên,không ngờ cái tên bị tôi đá lại từng vớ được cô gái xinh đẹp như vậy. Tôi khoanh hai tay trước ngực đáp."Cái tên Thiên Tôn đó hả? Đã bị tôi đá khoảng tháng trước rồi. Nếu cô muốn quay lại với anh ta thì cứ đi gặp anh ta rồi nói rõ. Tôi chẳng có hứng thú với chuyện của hai người."

Nói xong định quay người bỏ đi thì lại bị cô ta lôi ngược trở lại với lực vô cùng mạnh. Không lẽ cô ta định đánh ghen ngay tại đây sao? Tôi hất tay cô ta ra chỉnh lại quần áo rồi nói vô cùng rõ ràng."Tooi với anh ta bây giờ không hề có quan hệ gì cả. Nếu cô muốn gặp anh ta thì tôi sẽ gọi cho anh ta đến. May mà tôi vẫn còn giữ số của hắn." Người đi đường cứ nhìn chúng tôi như đang xem một màn kịch đánh ghen trong phim. Tôi lôi điện thoại trong túi ra, tìm số của tên Thiên Tôn đó rồi gọi vào số hắn.

Tiếng chuông reo thứ hai vang lên thì có người bắt máy."Alo, Tiểu Lam em như vậy mà đã nhớ anh rồi sao?"

Tôi bất đắc dĩ thở dài."Thiên Tôn, bây giờ bạn gái cũ của anh đang đánh ghen ở chỗ tôi này. Làm ơn lên đây giải quyết dùm cái." Sau đó quay sang hỏi tên của cô ta.Cô tên gì?"

"Mễ Ly."

"Là Mễ Ly anh nghe thấy rồi chứ?" Nói xong tôi liền tắt rụp cái máy.

Đợi khoảng bao mươi phút thì anh ta đến. Gương mặt của tên Thiên Tôn vô cùng khó coi. Nhìn thấy tôi thì vô cùng xấu hổ, chạy thẳng đến chỗ cô gái tên Mễ Ly kia. Tôi mặc kệ bọn họ giải quyết chuyện này như thế nào. Chỉ cần không liên quan đến tôi là được. Tôi vẫy taxi rồi bỏ đi.
Bình Luận (0)
Comment