Lùn À! Cố Uống Sữa Đi Nhé!

Chương 17

“Cho anh ra đi!! Anh lạnh lắm rồi!!” Hắn run vì lạnh.

“Em đã nói bao nhiêu lần rồi! Phải để em ăn xong cái đã! ” nó quơ quơ cái niã, rồi lại cắm cúi ăn tiếp.

“Anh sẽ không…không bao gìơ ăn….ăn hiếp em nữa đâu!!”

Hắn nhục,chưa lần nào mà hắn phải đi cầu xin một đứa con gái,mà còn là vợ của hắn nữa chứ!!

“Anh nói thật chứ? Chứ em là em nghe câu này nhiều đến ngán luôn rồi!!” Nó kéo dài thời gian.

Anh ngon lắm mà! Nói có biết gĩữ lời đâu chứ!! Cho anh chết!!!

“Anh thề anh đang nói thật! Em nỡ để chồng mình ở trong căn phòng lạnh lẽo không chút tình thương này sao? ” hắn ra khỏi đây thử xem!! Nó là nó tàn đời.

“Em thì cũng không nỡ để anh ở lạnh nhưng cũng không nỡ để mở cửa cho anh ra!!”

Làm như nó ngu lắm ấy,sau khi mở cánh cửa ra,nó biết hắn sẽ cho nó nhừ đòn!!.

“Con nhóc láu cá này!!” Hắn lầm bầm.

Đợi một hồi cũng xử xong món cơm,nó bước lại gần cửa.

“Anh hứa lại lần nữa xem nào!”

“Anh hứa với em là anh sẽ không bao gìơ ăn hiếp em nữa! Em muốn gì anh đây đều cho em! ” hắn nói.

“Tốt! Anh có hối hận những gì mình đã nói?” Nó hỏi hắn.

“Không hối hận!” Hắn nói chắc nịch.

“Được! Bởi vì anh có hối hận đi chăng nữa thì cũng không kịp nữa rồi!” Nó bấm nút thu âm lại câu nói của hắn.

Mở cửa rồi cho thêm chút lòng tốt dìu hắn ra ghế sofa ngồi.

“Anh nằm ở đây ngoan,em đi đây chút xíu!” Nói rồi nó hôn lên trán hắn, bước ra ngoài.

“Sao số tôi khổ thế hả trời!!” Hắn than thầm.

Nó đóng cửa lại,khuôn mặt từ vui cười thành một nùi tức giận. Nó còn phải tính sổ với một người nữa mà!!

Nó là chúa thù dai,ai mà ghi hận với nó thì nó sẽ liệt kê trong danh sách đen và cho chết từ từ! Rất thấm!!!

*cốc cốc*

“Ai vậy?” Lâm hỏi

“Là người quyết định sự tồn tại của anh trên đời!!” Nó nghiến răng.

“Mẹ? Là mẹ sao? Mẹ ơi,có gì thì về nhà bàn với nhau sau nhé!!”

Anh sợ,người có thể quyết định sự sống còn của anh chỉ có thể là mẹ đại nhân thôi!!

“MỞ CỬA CHO TÔI VÀO!! TÔI LÀ CÁI NGƯỜI MÀ VỢ CỦA ANH GHI HẬN TRONG LÒNG ĐÂY NÀY!!!” Nó tức giận,giọng của nó giống bà già sao???

“Phu….phu…phu…!!!” anh hoảng loạn không nói được hết chữ “phu nhân”.Chết thật!! Vừa nãy còn lầm tưởng với mẹ của anh!!

“Phu cái đầu anh!! Mở cửa cho tôi!! Không là ngày mai sẽ có người đến thay cửa mới cho anh đấy!!!” Nó đe dọa.

“Tôi mở…tôi mở!!” Anh chạy hết tốc độ mở cánh cửa.

Nó ngang nhiên bước vào rồi lạnh lẽo nói:

“Đóng cửa lại!”

“Dạ!” Coi như đây là ngày cuối anh được nhìn thấy ánh mặt trời đi!!

*cách* tiếng cửa tử thần vang lên thảm khốc!

“Phu nhân…người có gì dặn bảo?” Anh ấp úng.

“Hừ!! Anh đi mét vợ sao?”.Nó nói một câu chả ăn nhập.

“Sao ạ?” Mét gì? Bao gìơ?

“Hừ! Còn giả ngu? Hít đất 500 cái cho tôi! Dừng lại 3 giây thêm 20 cái! Để tôi xem sức lực của anh như thế nào mà con nhỏ em chồng kia “bại” dưới thân anh nhé! NHANH LÊN!!” Nó gào lên.

“Dạ làm liền!!” Anh hoảng.

500 cái! Được rồi!! Nếu không muốn nó tức giận thì phải làm thôi!!

“Nhanh lên nữa!! Nhanh lên!!” Nó cười thỏa mãn, ta cho mi chết!!!!

Sau khi hít đất mẹ 500 cái,anh không còn gì để nói nữa,bởi vì nói hết được rồi!!!!

“Hừm!! Tốt đấy!! Anh yên tâm,sếp của anh vẫn còn thở!” Nó cười rồi đóng cửa lại.

“À mà khoang! Anh còn dám hó hé?” Nó nhíu mày.

“Tôi không dám,tôi thề!!!” Anh sợ hãi,được nhận sự “ưu đãi” của nó rồi!! Anh thề có cho cả trăm tỷ anh cũng không dám.

“Được!!” Nó cười hài lòng.

Còn cô vợ nhỏ đáng yêu của anh chang kia nữa,nó cho cả 3 người nhừ xương!!

“Alo” một giọng nữ vang lên.

“Em chồng, hồi nãy chị có lẽ hơi quá đáng với chồng của em. Cho chị xin lỗi! Đi mua sắm không? Coi như là một lời xin lỗi đến hai vợ chồng em!” Nó cười nguy hiểm.

“Được chứ! Nói gì thì nói em cũng rất coi trọng chị,chị dâu ạ!! Chị đến đón em nhé!” Hoàng Như cười.

“Được,15 phút nữa em xuống nhé!” Nó cuời híp mắt.

“Dạ!” Rồi tắt máy.

“Tôi cho cô biết thế nào là chị dâu nhé, em chồng! ” nó nói trong lòng.

15 phút sau….

*bim bim*

“Em đến đây!” Hoàng Như đi đến,mở cửa xe ra.

“Lên đi!” Nó cười dịu dàng.

Hai người dung dăng đi trên chiếc lamborgini, nó lúc đầu chạy chậm,nhưng dần dần lại tăng tốc độ lên.

“Chị dâu!! Chị chạy nhanh quá rồi đấy!!” Hoàng Như hơi run.

“nhanh?” Nó nhếch mép rồi quay sang nhìn cô cười:

“Nhiêu đây chưa đủ thấm đâu cô em! Có lòng tốt,nhắc cho em chồng vịnh chắc vào.” Rồi nó rồ ga chạy nhanh hơn nữa.

“Káááááá!!!!!!” Cô hét lên thất thanh.

Xe lượn trên đường, vượt qua cả đèn đỏ! Tại sao không bị cảnh sát bắt? Nó đã có í đồ từ lâu!!!

“Chị dâu!!!!!! Chị….chị…chạy chậm…..lại….!!!” Cô xanh mặt.

“Em nói cái gì?” Nó kêu to.

“Em bảo….chị chạy chậm lại!!! ” cô hét lên.

“Hả???? Em bảo chậm quá ư?? Em đúng là dân chơi mà! Được! Chiều theo ý em!!” Nó cố tình nghe nhầm,đưa chân nhấn ga mạnh,con số tốc độ lên đến cao nhất! May là ở trên cao tốc chứ không là nó gây án mạng rồi!!

Chiều buổi đó ta sẽ thấy một chiếc lamborgini màu đen “lướt nhẹ” trên đường cao tốc,tiếng hét thất thanh và tiếng cười sảng khoái tột cùng!!!

Cho mi thấm!!!!

(Còn tiếp)
Bình Luận (0)
Comment