Lưới Tình: Đại Boss Siêu Cuồng Bạo, Nhẹ Chút Thôi

Chương 11


Một căn biệt thự xa hoa, ánh đèn sáng trưng lộng lẫy.

Nó khá rộng, cánh cửa lớn mở ra, một chiếc xe ô tô Lamborghini lấp lánh ánh bạc được lái vào trong.

Anh bước xuống đã có vài người hầu đứng chào.

"Đại thiếu gia"
Anh đi vào bên trong trong nhà, tính đến thời điểm hiện tại cũng khá muộn rồi.

Có lẽ là do thói quen nên anh lúc nào cũng về muộn như vậy.

Bước vào căn nhà rộng lớn, ánh đèn được thắp sáng khắp mọi nơi khiến anh nheo mắt nhẹ.

Anh đi thẳng vào trong, chỗ bộ bàn ghế sofa lớn ở phòng khách.

"Phong Thanh Dương, con về rồi sao?"
Một người phụ nữ trên dưới 50 tuổi, khuôn mặt khá trẻ trung, phong cách ăn mặc hiện đại, ngồi đối diện từ góc nhìn của bà là một người đàn ông trạc tuổi.

Khi thấy anh về bà không khỏi vui mừng.

Đúng.

Đây chính là biệt thự Phong gia.

Hai người ngồi trước mặt anh chính là Phong lão gia và Phong phu nhân, cũng chính là ba mẹ của Phong Thanh Dương anh.


"Ba mẹ chưa ngủ sao?"
Anh nói xong bước đến ngồi lại ghế sofa lớn.

Trên bàn có vài đĩa đựng hoa quả vừa mới gọt sẵn.

Ở đây ai cũng biết anh chính là đại thiếu gia và là người con trai duy nhất của nhà họ Phong.

Tuy mới 27 tuổi mà đã là một tổng giám đốc tài giỏi của một công ti lớn Phong Thị nối nghiệp ba mình, còn mẹ anh là luật sư tài giỏi.

Có lẽ vì tính tình lạnh lùng ấy của anh nên mọi người thường truyền tai nhau rằng anh là một tên tổng tài lập dị, không thích phụ nữ.

"Phong Thanh Dương, công việc dù cũng quan trọng nhưng con cũng không nên về muộn quá"
Phong phu nhân nhẹ nhàng khuyên anh.

Phong Thanh Dương khẽ gật đầu trả lời bà.

"Mẹ, con biết rồi"
Sáng hôm sau
Tại công ty Phong Thị
Trần Anh Thư ôm tập tài liệu mà mình đã làm ở trên tay đi đến phòng tổng giám đốc.

Gõ cửa, cô được anh cho vào.

Nhìn thấy anh đang ngồi ở bàn làm việc cô có chút cẩn thận mà đi nhẹ.

Cô bước đến gần hơn nhưng có vẻ như vị giám đốc này không nhìn cô lấy một cái liếc mắt.

Vẫn cái phong cách lạnh lùng ấy, hôm nay anh đeo một chiếc kính, dáng vẻ chăm chú làm việc trông cũng rất chĩnh chạc.

Không muốn phá đám anh làm việc cô chỉ đành đứng đợi anh.

Đột nhiên anh ngoảnh mặt lại nhìn cô, anh hơi nhíu mày khiến cô có chút giật mình.

"Tổng giám đốc, tài liệu tôi đã làm xong rồi"
"Để xuống đi"
"Vâng"
Nhìn thấy tệp tài liệu của cô anh không thèm kiểm tra dù chỉ đọc sơ qua mà chỉ chăm chú hơn vào công việc của mình ở trên màn hình máy tính.

Có vẻ anh đang gặp vấn đề nào đó.

Trần Anh Thư nhìn lại màn hình máy tính của anh là một bảng số liệu dày đặc.

Hồi học đại học, có một chương trình cô có học sơ qua phần này, hồi đấy cô phải mất một tháng trời mới có thể học được cách giải quyết.

"Tổng giám đốc, để tôi thử"

Phong Thanh Dương nhìn lại có vẻ bất ngờ, không nghĩ là cô lại dám nói như vậy.

Tổng giám đốc của cô không làm được mà cô có thể sao.

Nhìn cô có vẻ không giống người nói dối.

Anh để cho cô làm.

Nhìn thấy tổng giám đốc đồng ý thì cô bắt đầu giải quyết lỗi.

Không ngoài tầm mong đợi của cô, rất nhanh vấn đề đã giải quyết xong.

Coi như lần này anh phải có cái nhìn khác về cô rồi.

"Cô làm được sao?"
"Tổng giám đốc, em cũng biết một chút"
"Tốt lắm, cô về làm việc trước đi.

Tài liệu mà tôi đưa cho cô chỉ là một phần nhỏ để đánh giá năng lực"
Trần Anh Thư vẻ mặt không dấu được niềm vui sướng, vậy là công việc giờ đây không còn lo lắng bị xa thải nữa rồi.

Cô cũng không còn là một người thất nghiệp nữa.

Cô xin phép anh về phòng làm việc.

Về đến phòng đã thấy một cô gái chặn ở cửa.

"Cô kia, nhân viên mới mà lại đến muộn như vậy"
Trần Anh Thư nhìn vào mắt cô ta có đôi phần sắc sảo, trang điểm đậm.

Thân hình nóng bỏng mặc đồ bó sát.


"Tôi hỏi cô đấy, không nghe hay sao?"
"Cô đừng hiểu lầm, tôi không đến trễ, tổng giám đốc kêu tôi nộp tài liệu cho anh ấy"
"Haha, cô cũng biết nói đùa nhỉ.

Một nhân viên thấp bé như cô mà cũng có cửa để gặp được tổng giám đốc sao?"
Trần Anh Thư nhìn cô ta cũng đủ đoán được là ma cũ bắt nạt ma mới đây mà.

Cô chỉ muốn ngày tháng sau này được làm việc yên ổn một chút, chẳng muốn gây thù chuốc oán với ai.

Không muốn nói đi nói lại nhiều lời, cô đi thẳng vào bàn làm việc của mình.

"Nhỏ nhà quê kia, mày khinh người sao?"
"Xin lỗi chị, em còn phải làm việc"
"Mày"
Cho dù có tức cô thì cũng chẳng làm được gì, cô ta chỉ đành hằn học đi về bàn làm việc của mình.

Mới nhìn thôi cũng biết ở trong cái phòng này thì cô gái kia là người hống hách nhất rồi.

Một người nữa thêm dầu vào lửa "Hoàng Kiều Vi, con nhỏ đó thật sự không coi chị ra gì"
Hoá ra cô ta tên Hoàng Kiều Vi, Anh Thư khẽ cười.

=>>????????????????
Phạm Dung
????????????????????????????????????????????????????????
.

Bình Luận (0)
Comment