Ma Chó

Chương 59

Nhờ ánh nến lập loè, những bóng người nghiêng ngả hắt xuống nền gạch xám một màu đen đặc kì dị. Trong căn hầm lúc này không khí như co rút lại, bao trùm sự căng thẳng lên những con người đang có mặt trong đó, ngoại trừ lão thầy bói. Nhìn da dẻ trên thi thể của cặp đồng tử đã bắt đầu chuyển từ xanh xao sang một màu xám xịt tím ngắt, có thể thấy sự kình độc ghê gớm của âm thy trùng. Chất độc đã lan ra toàn bộ cơ thể của bọn trẻ, không thể cứ tay không mà chạm vào chúng, lão Độ bèn lôi ra trong túi một đôi bao tay màu đen đeo vào rồi mới hành sự.

Xác hai đứa bé lúc này đã bắt đầu lạnh dần, hàm răng giữ nguyên thế nghiến chặt từ khi mới chết. Đôi mắt của chúng vì sự co giãn của cơ mặt cộng với sự đau đớn tột độ lấn át cả thuốc mê nên đã mở ra trợn trừng trừng từ khi nào. Hình ảnh ấy đối với những người bình thường chưa bao giờ gặp phải như Lĩnh phú và bà vợ thì phải nói là quá khủng khiếp. Da gà da vịt thi nhau nổi cả lên, còn sống lưng thì lạnh toát. Khuôn mặt hai đứa trẻ non nớt cứ như đang chằm chằm nhìn vào mấy người bọn họ một cách đầy thù hận. Khoé mắt, lỗ mũi và khuôn miệng đều rỉ dòng máu đen, môi thâm tím lại, ám ảnh vô cùng. Lão Độ lại lôi trong túi đồ nghề ra một cây kim bằng kim loại, dài độ nửa gang tay màu ghi nhạt, đầu kim nhọn hoắt, cùng với một lọ nhỏ. Lão dùng mũi kim chích vào đầu ngón tay trỏ của cặp đồng tử, giây lát sau đã có đốm máu đen rịn ra trên đầu ngón, nhỏ xuống cái lọ lão hứng bên dưới. Lão Độ thu một ít máu độc từ hai đồng tử xong liền cất cái lọ trở lại vào túi. Sau đó lôi ra bốn cái lọ lớn hơn được đẽo bằng gỗ trầm thô sơ đã được chuẩn bị sẵn. Lão lại dùng cây kim chọc vào mạch máu trên cổ tay hai đứa bé khoét thành một lỗ sâu, máu từ đó chảy rong róc xuống cái lọ từng giọt đều đặn. Một hồi lâu sau, lão thầy bói đã thu được toàn bộ huyết dịch từ cơ thể cặp đồng tử vào trong bốn cái lọ, lão để chúng qua một bên. Bà vợ phú ông mấy lần ôm ngực phập phồng, mặt mũi tái mét cơ hồ không chịu nổi cảnh tượng ghê rợn trên lễ đàn, cứ nép sau lưng chồng. Lĩnh phú thì bình tĩnh hơn, cho dù có thế nào thì lão vẫn phải làm đến cùng, bởi đó là lựa chọn của lão. Cùng lúc đó lão Độ đã đổi dụng cụ, ném cây kim vừa dùng vào bát nước hoà thảo dược để khử bớt máu độc dính trên nó, lại lấy ra một con dao ngắn, lưỡi dao sáng loáng lạnh lẽo dưới ánh nến. Lão giơ con dao lên trước mặt ngắm nghía, nheo mắt nhìn đầy bí hiểm, sau đó, một tay lão chầm chậm nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé lên, cúi sát đầu nhìn xuống đôi mắt nó. Đôi mắt thơ ngây mở trừng trừng, đồng tử đã giãn ra, phủ một lớp trắng đục dưới hàng mi rợp bóng, tròng mắt trắng tinh nay đã chuyển sang đỏ ngầu kèm những tia máu vằn vệt li ti. Tay còn lại lão giơ mũi dao sắc nhọn đến sát mặt đứa trẻ, chuẩn bị nhằm hốc mắt rạch xuống. Bà phú nhắm tịt hai mắt nép sau lưng chồng run rẩy. Phía trên đàn lễ, mũi dao chạm vào hốc mắt, kéo một đường từ khoé mắt sang đuôi mắt một cách bén ngọt, lão Độ đang thận trọng dùng nó để khoét mắt hai đứa trẻ ra. Lão dùng tay kia móc con mắt để lên khay. Những con mắt hình cầu tròn xoe như viên bi trơn trượt xê dịch trên cái khay, xung quanh còn dính nhớp nháp những mảng thịt đỏ hồng và dây thần kinh thị giác ngoằn ngoèo. Con ngươi đen đục mờ mờ bỗng chốc như có thần, đang mở to nhìn chằm chằm xuống vợ chồng Lĩnh phú. Lão Lĩnh bất giác đánh mắt đi chỗ khác, tránh cái nhìn ám ảnh ấy, bà vợ thì đã trốn biệt đằng sau lưng từ lúc nào. Móc xong, lão thầy bói cho bốn con mắt vào bốn cái bình chứa huyết dịch ban nãy. Một ít máu đen đặc còn đọng lại trong hố mắt lõm sâu đang lộ thịt đỏ thẫm, còn lại tuyệt nhiên không có chút máu nào vương ra do trước đó thi thể cặp đồng tử đã bị rút cạn máu rồi. Hai khuôn mặt non nớt vô hồn ngoẹo sang một bên, hàm răng trắng thì nghiến chặt, còn lớp da trên người thì rặt một sắc xám đen tím tái. Lão Độ lúc này mới quay xuống, cất tiếng gọi hai thằng Đinh và Ba:

- Phiền hai cậu thanh niên tới đây giúp lão phu một tay!.

Hai tên đầy tớ Nguyễn gia lúc đó đang ngây ra nhìn hai cái xác đồng tử, tiếng gọi của thầy bói Độ làm chúng giật mình hoàn hồn, trố mắt nhìn nhau rồi cũng lật đật chạy lên lễ đàn, đứng cạnh lão thầy bói chờ lệnh. Lão Độ lấy từ túi đồ nghề ra một cuộc băng vải xô, chính là loại vải trắng người ta cuốn vào xác chết, đưa về phía hai thằng bọn nó:

- Đeo bao tay vào rồi giúp ta cuốn phần đầu hai cái xác đồng tử lại.

- Sao cơ?. Cuốn kín mít mỗi đầu à thầy?!.

- Đúng rồi!. Đeo găng tay vào rồi lão mỗ chỉ cho!. À!. Cầm lấy lá phù này, chốc nữa nhét nó vào lớp vải giữa trán đồng tử rồi mới băng lớp tiếp theo.

Lão Độ chậm rãi nói, phát cho mỗi đứa một đôi găng tay và một lá phù rồi hướng dẫn cho chúng cách cuốn xác song sinh đồng tử. Mỗi thằng lo một đứa, mới chạm vào da thịt đứa bé thằng Đinh đã khẽ rùng mình, dẫu có lớp găng tay ngăn cách nhưng cái lạnh ghê người từ cái xác vẫn thẩm thấu qua lớp vải truyền sang tay nó, bất giác gai hết cả người. Nó khẽ liếc mắt nhìn sang phía thằng Ba nghe ngóng tình hình, thằng đầu đất ấy chắc không để ý gì vì còn đang bận loay hoay gỡ đống băng gạc rối tinh. Nó lắc đầu ngán ngẩm quay lại tiếp tục công việc bó xác chết. Nó đưa tay đỡ lấy cái đầu tròn trịa đang ngoẹo sang một bên của đứa nhóc dậy cho thẳng thớm rồi nhẹ nhàng luồn lớp vải mỏng và dài bắt đầu bọc phần đầu lại. Hai hốc mắt sâu hoắm, lạnh lẽo đọng đầy những vết máu bầm tím đen đã sánh đặc của đứa bé cứ như đang nhìn thẳng vào mặt thằng Đinh. Mũi nó còn ngửi thấy thoang thoảng một mùi tanh tởm của máu từ hai hốc mắt ấy phả ra xen lẫn với mùi thối từ xác thịt bên dưới bốc lên. Mấy lần bụng đã trạo trực co bóp đẩy ngược lên miệng như muốn nôn ra, nó bặm môi kềm lại, nhăn mặt làm vội làm vàng nhanh cho xong. Ngửi cái mùi này thêm lúc nữa chắc bị ngộ độc khí mà chết, không quên nhét tấm phù vào giữa trán đồng tử rồi cuốn nốt lớp vải cuối cùng.

Trong lúc đó, lão thầy bói tranh thủ đi dọc khắp bốn phía căn hầm đặt vào bốn góc bốn cái lọ chứa huyết dịch và thi nhãn của song sinh đồng tử. Trước đó, lão dùng một nén hương đang cháy vẽ một nét liền mạch ngoằn ngoèo như rắn rết lên thân bốn chiếc bình, sau đó, vừa đi vừa cầm bình trên tay, rì rầm niệm một bài chú u linh trong miệng, hai mắt lại trợn ngược lên trắng dã, dáng vẻ cứ như một lão phù thuỷ cổ quái. Niệm một lúc, hình bùa trên thân chiếc bình sáng lên tựa như đang tự bốc cháy lẹt xẹt, lúc tắt ngấm để lại một rãnh đen thui hằn lên bề mặt chiếc bình tựa như tạc vào vậy. Cậu Khanh nhìn thấy thuật đó, chau mày bụng đầy âu lo: " cổ thuật lão thầy này dùng thuộc loại tàn độc, một khi đã ếm vào huyết dịch và thi nhãn của người bị tế thì xem như đã trói buộc đời đời kiếp kiếp linh hồn người đó với nơi chứa nó rồi, mãi mãi không thể siêu sinh vì bị phong ấn!. Không ngờ hai tên quỷ nhi lại có một số phận đáng thương như vậy!. Haizz...". Phía đằng kia, lão Độ đã đặt xong bốn cái bình gỗ đã ếm bùa vào bốn góc của căn hầm, đang quay trở lại đàn lễ xem thành quả của hai thằng tôi tớ Nguyễn gia. Lão chắp tay đi lại giữa hai cái xác đồng tử đã được băng trắng xoá phần đầu thành một khối tròn tròn, gật đầu:

- Ừm!. Tạm được rồi!. Hai cậu lui xuống đi!.

Lão phẩy tay bảo hai thằng đầy tớ lui xuống, xắn tay áo chuẩn bị những bước cuối cùng trong nghi thức hiến tế đồng tử để tạo thành thần giữ của cho căn hầm.

Lão Độ ngồi xếp bằng trên nệm, trên tay cầm một que hương đang cháy, vẽ lòng vòng gì đó trước mặt, làn khói mỏng manh như sợi tơ từ đầu que hương bay lên vấn vít. Lão niệm một tràng trong miệng, hai tay múa may, mắt trợn lên nom như một lão điên. Bỗng nhiên, trên phần đầu song sinh đồng tử ở phía giữa trán chợt loé lên mờ mờ hình lá phù đã được nhét vào ban nãy. " Xì xì ", một làn khói xám đang thoát ra từ chỗ đó, chốc lát vầng trán hai cái xác dần hằn lên hình ngoằn ngoèo đen xì được vẽ trên lá phù, nó nhanh chóng biến mất. Cùng lúc đó, thi thể hai đứa bé bỗng rung lên một cái rất khẽ rồi lại bất động như thường. Bà phú giật nảy mình, lạnh toát cả người, vỗ vai thì thầm vào tai chồng:

- Chúng...chúng nó vừa cử động kìa mình?. Mình có nhìn thấy không?. Chết rồi cơ mà?!.

- Chậc!. Cử động bao giờ?. Bà hoa mắt thì có!. Ngồi im đi!.

Lão Lĩnh cau có gắt nhẹ mụ vợ, chính mắt lão cũng thấy hai cái xác trẻ con ấy rùng mình một cái, thế nhưng..." kệ đi, hẳn lão thầy bói có nguyên do!" - lão chép miệng gạt sự hồ nghi qua một bên. Pháp thuật của giới thầy bà vốn huyền bí và khó hiểu mà, rồi lại hồi hộp dõi mắt lên phía lễ đàn xem lão thầy bói thi lễ. Lão Độ niệm xong cũng là lúc que hương trên tay cháy hết, tàn tro rơi lả tả xuống đất. Lão lại lấy dưới chân bàn lễ ra một cái thau đồng, trong chứa rất nhiều vàng mã, lại bảo hai thằng Đinh và Ba lấy những hình nhân bằng giấy đã chuẩn bị sẵn đem vào bày hai bên bàn lễ. Xong xuôi, lão quay lại chỗ ngồi chắp tay khấn vái. Cậu Khanh không hiểu việc làm này của lão thầy bói, vì đó là phép ngoại bang. Nhưng nhìn xấp vàng mã và đống hình nhân bằng giấy đủ loại từ người đến gia súc kia thì có vẻ như, lão đang thực hiện một " giao ước " với quỷ giới, không chỉ có ngần nấy cống phẩm mà một phần linh hồn của hai đứa bé kia cũng bị hiến tế cho quỷ vương để đổi lại sức mạnh tà ma ghê ghớm của ngạ quỷ. Tông phái chân chính không bao giờ có những thuật như vậy - thoả hiệp, bắt tay với tà đạo. Nó tồn tại chui luồn giống như kiểu " chợ đen ", nguy hiểm và liều lĩnh. Chúng có thể đem lại cho kẻ " trao đổi " nguồn sức mạnh to lớn nhưng không bao giờ là vĩnh hằng cũng như đi đôi với nó chính là sự nguy hiểm. Cái gì cũng có giá của nó hết!. Chỉ có những phù thuỷ mới không e ngại nhúng tay vào cấm đạo. " Phải gọi lão là phù thuỷ mới đúng!" - Khanh thở dài.
Bình Luận (0)
Comment