Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 53

Nói đi cũng phải nói lại, do cô nàng Nhung chưa tìm hiểu rõ đã đến đây bắt Hắc Long, đã thế còn không đem theo ai đi cùng, chơi lớn vậy có vẻ hơi dại.

Nếu với dân thường thì còn sợ rụt cúc cu lại, đối với với bọn Tuấn Thiên Long thì chuyện đó là vô lý vô cùng.

Bỏ qua câu chuyện mười vạn chữ như một trong phòng Tuấn, nói đến Thiên Long thì lại có chút việc khó xử.

Thiên Long có một lá thư được chuyển tới, nội dung trong thư muốn Thiên Long ra miền bắc để họp hội nghị cấp cao.

Ba miền bắc trung nam đều có trùm cai quản, một người không thể từ năm chỉ huy ra bắc, cái gì quá lớn cũng không thể tồn tại lâu.

Lần này đi chủ yếu muốn xem tân boss mới ra sao, thường thì boss là người kế vị từ các tiền bối, hoặc là có công to lớn gì đó, còn về một tay lật đổ cả một chính quyền như Thiên Long thì chưa hề xảy ra, nhưng hai miền bắc trung có thể lấy đó làm gương, đề phòng cấp dưới soán ngôi.

Thời giờ còn hai tuần nữa mới đến đại hội, dù sao Thiên Long mới nắm giữ địa bàn, cần phải sắp xếp quy củ các kiểu, thiết lập hệ thống mới.

Mà Thiên Long lại là cái thằng rảnh nhất, ở nhà luyện máy nâng cao tay nghề, không thì ngồi thiền hấp thụ linh khí trời đất.

Ba ngày yên bình qua đi, Cô nàng Nhung liên tục ba ngày lên đỉnh Everest trong phòng Tuấn, cô nàng này nhất định đã bị thuần hóa để Tuấn sai đâu làm đó rồi.

Thiên Long hấp thụ linh khí vào trời sáng mới mọc xong không biết làm gì, hấp thụ tiếp thì không được bao nhiêu, nhưng không hấp thụ thì biết bao giờ thực lực mới tăng lên được đây!

Cả ngày trời cậu ta cắm đầu máy tính học, học chán lại lôi cái hộp ông chú yêu dấu để lại mà không có chìa khóa, còn gì cay hơn?

Hú Tuấn để ý bé Như ở nhà Thiên Long đi bụi mấy bữa, ở nhà riết đầu óc nó hoạt động không ổn lắm, lái con moto đi lượn, đi ra ngoài biển ngồi ngắm bơ vơ.

Trong đầu thì đang nghĩ cách ấp thụ linh khí ở đâu thời điểm nào là tốt nhất, cậu ta nhớ lại mấy mẩu truyện tranh, hầu như truyện nào cũng có một nơi linh khí dồi dào để tu luyện, nào là mật độ linh khí dày đặc như sương mù, áp xuất khí đè xuống để luyện độ dẻo dai... Vậy mà ở thực tại lại không có lấy một nơi hay một cái tin vịt gì nói về nó, bất hạnh, thật bất hạnh a!

Tìm hiểu cả buổi chả được chút thông tin gì, Thiên Long đi thẳng vào rừng cách xa nơi xì phố nhộn nhịp tìm hiểu, khi vào đây mức độ linh khí nồng hơn hẳn, phải gấp ba đến bốn lần ở nhà, tuy rất có sức thuyết phục nhưng không thể ở đây mà không về, mà về rồi lại ra đây lại rất xa đó a, chỉ đành lắc đầu ra về.

...

Ở trường trong giờ nghỉ trưa, đám bạn Tĩnh Như họp lại cả chục cô nàng ngồi tám chuyện, cười đùa chọc nhau không hiểu sao tự dưng cái ý đi tắm biển nó lại lóe lên, mọi người nhao nhao đồng ý, Trinh quay qua Tĩnh Như hỏi:

- Như có đi luôn không?

Tĩnh Như có chút ngập ngừng nói:

- không biết nữa, đi cũng được nhưng mà đen da thì sao?

Tưởng gì chứ vấn đề này là tâm điểm quan trọng nhất, đen đi con bé nó lại không dám gặp mặt ông anh cả tháng là chuyện đương nhiên.

- có sao đâu! do bà không biết đó thôi, kem chống nắng bây giờ cân mọi thể loại lun.

- à vậy được, cũng phải đi biển cho biết hơi biển nó làm sao chứ nhỉ!

- đúng rồi.

Vậy là chuyện đã thành chương, ngày mai được nghỉ lễ lên đồ đi ngay

...

Ở một nơi xa xa miền bắc, trong một đại sảnh nguy nga tráng lệ, đại sảnh này tương truyền từ thời xưa các cụ để lại, được bao bọc trong trận pháp cổ đại, bên ngoài nhìn thì không khác gì một dãy núi to, thế nhưng núi này cây cỏ mọc không nổi, còn lối vào trận pháp thì đều có người canh gác nghiêm ngặt.

Chính giữa đại điện là một cái bàn vòng to bầu dục với lõi rỗng ở giữa, bàn có đường kính 20 mét rộng năm mét.

Một cô nàng khuôn mặt đẹp sắc sảo với ba vòng bốc lửa ngồi ở ghế chủ tọa, tuy đẹp nhưng lại không hề có ai dám vọng động tỏa ra một chút sắc tâm trong mắt, vị này được giang hồ miền bắc tôn là Lãnh Huyết Cô Cô, ngồi đối diện là Huyết Nguyệt Vô tâm.

Phải là chuyện gì cực lớn mới khiến hai vị chúa tể này ngồi đối diện nhau như vầy, chứ không là chỉ có chuyển thư từ cho nhau mà thôi, đường mạng họ chưa bao giờ có ý định sài, rủi nhiều hơn được.

Lãnh Huyết Cô Cô đứng dậy di chuyển nhẹ nhàng nhíu mày nói:

- ta cảm thấy không ổn lắm, cứ như kiểu có chuyện gì lớn sắp xảy ra vậy đó.

Huyết Nguyệt vô tâm dựa lưng gõ bàn nói:

- ta cũng cảm thấy vậy, thực lực hai ta cũng đã rất cao, đủ để cảm ứng được điều gì đó nguy hiểm sắp đến, mà hiện tại cả hai ta đều cảm giác được thì nhất định không sai.

Lãnh Huyết Cô Cô suy nghĩ chút rồi nói:

- chắc là có liên quan gì đến tên Hắc Long kia rồi, đợi vài ngày nữa chắc sẽ có hạo kiếp đến với hắn, hi vọng hai tuần sau có thể thấy mặt hắn ở đây!

Nghe vậy Huyết Nguyệt vô tâm hừ lạnh:

- hừ, thằng nhóc đó ta cũng phải xem nó ra sao, lại dám đoạt quyền của tên Quỷ kia, ta không phục

Không có gì xảy ra thì tên này và Quỷ Cốc Tử là kẻ thù truyền kiếp của nhau không đội trời chung, đã tranh đấu nhiều năm, người ta nói, kẻ thù đánh nhau lâu ngày lên thân, rất ứng với hai kẻ này, dù là kẻ thù nhưng nghe kẻ thù truyền kiếp không rõ tung tích, địa bàn thì bị cướp, Huyết Nguyệt vô tâm đã rất bất bình tý thì xông pha đi hỏi tội Thiên Long rồi.

- hì hì... phải đợi tên đó liệu có thể sống sót qua đợt này không đã, sống được là kẻ có tài, chết thì là kẻ phế vật, chúng ta cứ ngồi chờ kết quả đi.

Lãnh Huyết Cô Cô cười nhẹ an ủi, biết tên kia vô tâm thế nhưng lại rất có chữ tín, nói chung loại người này tiếp xúc lâu ngày mới biết có nên tin tưởng được hay không.

Huyết Nguyệt vô tâm thở dài:

- người của ta bên Trung Hoa đang điều tra, nghe nói giang hồ bên đó đang rục rịch cái gì ghê lắm, bọn cao tầng Linh Lung tháp mà phá quy củ đổ hết qua bên này đừng trách sao ta vô tình.

- Hừ, bọn chúng dám? quy củ đã đề ra từ thời các tiền bối, đến bây giờ các tiền bối còn chưa có chết hết đâu, đừng tưởng qua thời thế chiến thứ hai đến giờ các vị tiền bối đã chết, nếu bọn bên Trung Hoa mà dám đổ xô qua đây nhất định chúng ta không chết không ngừng.

Lãnh Huyết Cô Cô hừ lạnh, từ thời xưa trải qua vài chục lần bị Trung Hoa xâm lấn đất đai đô hộ, các vị tiền bối chết âm thầm rất nhiều, thù còn chưa trả mà giặc đã lại đòi qua đây làm càn, làm gì có chuyện đó, người tu luyện há lại sống có trăm tuổi, cả ngàn tuổi nói ra hơi quá nhưng chắc vẫn còn.

...

Thiên Long trong đêm tối cắn nuốt hết tám huynh đệ tỉ muội của Thọ lên được hẳn hai giai, bây giờ đã là Trúc cơ cao giai, con đường tu luyện còn rất xa, làm gì có chuyện bắt được ai đó mà cắn nuốt chứ!

Đều là chiến đấu kiếm kinh nghiện bộc phá, biện pháp này rủi cái là nghẻo luôn, hay dùng thiên tài địa bảo thì cũng được đấy nhưng đào đâu ra bây giờ? tìm vật hi sinh để hấp thụ thì quá khó, người dưới trình độ thực lực bản thân hấp thụ chả được bao nhiêu, ít ra cũng phải hơn gấp ba lần trở lên, mà mấy thể loại đó khó kiếm, thấy cái chạy không kịp chứ đợi đó đòi cắn nuốt người ta, Thiên Long chưa có điên tới mức hết thuốc như vậy.
Bình Luận (0)
Comment