Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Chương 64

Ầm Ầm...

Bầu trời cùng với mặt đất biến đổi, trời sập đất vỡ ra, trên trời bây giờ là các thiên thạch phi xuống nhanh tới mức ma sát với không khí cháy cả đá, dưới đất bây giờ thì đất nứt ra dung nham chảy lên mặt đất ồ ạt, Thiên Long bị đày xuống một cái lỗ hổng sâu chót vót.

Phía bên trên có một cái lồng, trong cái lồng Tĩnh Như đang ôm đùi vừa nấc vừa ngủ, Thiên Long thấy vậy không kiềm chế nổi cảm xúc nữa vội vàng lao lên, ai chứ con bé Thiên Long có thể bất chấp nguy hiểm tính mạng lao đến cứu ngay.

Dùng Khinh Vân không được do bây giờ chỉ là người thường, Thiên Long chỉ có thể đi bộ trên dung nham đang khô đi lên tới chỗ lồng của Bé Như, chiều dài đoạn đường không hề ngắn tầm mười dặm đường.

Dặm đầu tiên Thiên Long đi lên dung nham đang cô đọng, chạm chân xuống một cái khi nhấc lên đã mất một lớp thịt.

Dặm thứ 2 đi lên gió lốc thổi ngược lại Thiên Long buộc phải bò lên, tới dặm này nỗi đau thể xác nó đã đạt tới mức bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Dặm thứ 3 là muối, ừm... chính xác là muối chính hiệu, Thiên Long vừa đi lên đã có cảm giác muốn xỉu, phần vì kiệt quệ sức lực phần vì thần kinh tự động làm việc khiến chân Thiên Long nhấc không nổi để đi, nhưng sao có thể cản được ý chí bảo vệ con bé, Thiên Long không hé răng rên nửa lời, hừ lạnh đi tiếp.

Dặm thứ 4 khi đến đây chỉ là dung nham đang nóng chảy cô đọng như Dặm đầu tiên,thế nhưng vừa đi lên một bước từ dưới chân lại xuyên lên các cọc nhọn xuyên qua mu chân Thiên Long, không biết đã quá đau hay sao Thiên Long cũng không thèm nhướng mày, khi nỗi đau đạt cực hạn thì có nóng hay đau kiểu gì cũng chỉ tới đó là cùng.

Dặm thứ 5 Thiên Long còn sức đi nhưng bộ phận cơ thể đã không cho phép nữa rồi, các chi đã ngưng hoạt động, cậu ta liền cắn đầu lưỡi máu chảy ra từng giọt lấy lại chút thanh tỉnh, bắt đầu đi tiếp, tầng này cũng giống tầng một, vừa đi được ba bước gió lốc thổi tới nhưng không phải gió nữa rồi, con gió này sắc nhọn không khác gì dao, cắt da thịt Thiên Long ngọt như thái rau câu.

Thiên Long nằm vật xuống đất thở hổn hển, ý chí thì có nhưng cơ thể lại không thể làm gì được nữa, bất lực hoàn toàn.

AAAAA....

Thế nhưng không! Hắc Long không biết gục ngã, Hắc Long là thứ gì? là vua của mọi loài kể cả con người sinh vật cao cấp, sao có thể chịu trói dưới chút khổ cực này được?

Thiên Long chồm dậy lao lên như thiêu thân, nhắm mắt lao và lao lên, Dặm 6 cung tên, Dặm 7 thú dữ, dặm 8 sự tức giận của mẹ thiên nhiên, Dặm 9 tổng hợp những thứ trước đó và Dặm 10 xóa một tia ý chí thiên đạo đã gắn liền vào trí óc mọi võ giả, chỉ cần là võ giả, chỉ cần là thực lực đến Kim Phàm, tất cả không ai ngoại lệ đều bị Thiên đạo cấy một mầm non vào ý chí võ giả, võ giả càng mạnh mầm non thiên đạo càng phát triển.

Vì thế khi đạt đến mức thực lực thượng thừa võ giả cũng kính sợ trời như võ giả mới bước chân vào võ đạo. Thiên Đạo là cha là mẹ sinh ra võ giả.

Thiên Long trải qua các cái lễ từ Cha từ Mẹ công ơn do Thiên Đạo sinh ra, cũng như người thường từ cha từ mẹ cũng phải làm cái lễ chín lạy chẳng hạn, Thiên Long trải qua nhiều lần trừng phạt do Thiên Đạo ban ra thì cũng đã không công nhân Thiên Đạo là cha là mẹ nữa rồi, tự mình sinh ra mình thì gọi là gì?

....

Ầm Ầm Ầm...

Trên trời sấm chớp rền vang ầm ầm, bây giờ là buổi trưa đột nhiên khắp quả núi Thiên Long và lão sư trú ngụ bị mây đen bao phủ, đường kính chắc 10 dặm, Nhai Cấm Tử thấy động tĩnh lạ liền bật người vù cái đã xuất hiện ở ngọn núi bên cạnh nhìn về.

- kỳ quái, trời đang nắng tại sao lại nổi sấm?

Oàng... Oành... Oành...

Điều tiếp theo làm Nhai Cấm Tử phải trợn mắt mà kinh hô, ba tia sét ầm ầm giáng xuống chính đan điền Thiên Long, đây gọi là gì, là độ kiếp hả? không phải là phải vượt qua Động Hư mới có thể độ kiếp sao? tại sao thằng bé mới Kim Phàm đã có lôi vân đến trừng phạt?

Đây là quái thai gì vậy? Nếu để cho mấy lão già ( trưởng lão Linh Lung Tháp) kia biết Thiên Long độ kiếp ngay cấp độ Kim Phàm thì sao? Có ghen tị quá mà đích thân ra tay hạ sát thủ, có tranh đấu vứt hết mặt mũi trăm năm bạn thân chi giao mà tranh Thiên Long làm đệ tử?

- Quái thai, thiên tài bực này quả thực từ cổ chí kim chưa từng ai có thể đạt được, thiên tài vạn năm hoàn toàn không hề tâng bốc.

Miệng Nhai Cấm Tử run run nói nhỏ, tên đệ tử này đem đến cho lão quá nhiều sự kinh ngạc, từ chuyện nhỏ tuổi đã có thể luyện được khí công tới Thất khí tức, rồi có cả Thất tinh Long mạch thứ mà chỉ có trong sách cổ, khả năng chịu đựng đừng có hỏi nhiều, bây giờ lại là gì đây? Một là nghịch ý trời bị Thiên Đạo bài trừ khỏi vũ trụ này, hai là thể chất của thiên tài nó là vậy, Nhai Cấm Tử lựa chọn cái thứ hai, đồ đệ của mình phải chọn cái nào an toàn nhất cho nó, dù chín thành hướng về ý thứ nhất, thế nhưng Nhai Cấm Tử vẫn kiên quyết chọn cái thứ hai.

Còn cái nào khác chứ? Nghịch ý trời bị trời đánh còn gì sai! Xem ra đệ tử đã cuồng sư phụ, thế nhưng sư phụ cũng mù quáng tin tưởng thể chất Thiên Long.

Điều này giải thích rất dễ thôi, như đã nói trước đó, mỗi võ giả bước chân vào tu luyện sẽ bị Thiên Đạo vô hình gieo một mầm non ý chí kính sợ Thiên đạo vào ý thức võ giả, Nhai Cấm Tử cũng không ngoại lệ, theo lão nghĩ Thiên Đạo là nhất không ai có thể cự lại, làm nghịch ý Thiên Đạo nhất định đệ tử mình chưa tới mức đó được, ngay cả Độc Cô Cầu Bại còn không lại huống chi Thiên Long.

Thiên Long từ cõi chết sống lại, đan điền là một khoảng vũ trụ hình tròn chứa các bụi khí quyển va chạm vào nhau, đây là bước sơ giai của hình thành vũ trụ của Dải Ngân Hà chứa hệ mặt trời, cái gì cũng phải sinh ra mới sống được.

Điều may mắn cho Thiên Long là do cậu ta trải qua quá nhiều cực hình của Thiên Đạo, Thiên Đạo thua thì cũng phải có bồi thường tổn thất, Những tia sét trên trời đánh vào đan điền Thiên Long không biết có phải quà của Thiên Đạo hay không, nó mang hai dụng ý, dụng ý thứ nhất là hủy diệt loại bỏ Thiên Long, nhưng vì Thiên Long lại đang ở thể Dải Ngân Hà những tia sét kia lại bị Dải Ngân Hà Thiên Long hấp thụ để làm nguồn năng lượng cho các nguyên tử hoạt động, vô tình hay cố ý đã giúp Thiên Long một cái đại đại tiện nghi mà không thứ gì trên đời này có thể ban được cho Thiên Long.

Chắc là Thiên Đạo thấy Thiên Long có chút thú vị cho nên mới làm vậy, ban cho cậu ta 9 tia sét coi như chín cái roi, tuy đau mà bổ.

Xương cốt Thiên Long bắt đầu hình thành, một chất lỏng màu vàng kim chảy ra từ đan điền cậu ta tạo hình xương người, sau đó một lớp màu trắng bao phủ lớp vàng óng đó tạo thành khung xương, từ xương lại xì ra thịt tạo hình dạng Thiên Long như cũ.

Một thanh niên 20 tuổi mày kiếm môi trái tim mỏng da trắng mịn ngăm đen, tóc trắng bạch kim tới ngang bả vai, hai bên đeo bông tai khuôn mặt phải gọi đẹp trai tới mức có thừa, thân thể thì múi nào ra múi đó là chuyện đương nhiên.

Thiên Long mở dần mắt ra, từ sâu trong đôi mắt Thiên Long lóe sáng hai luồng điện quang từ sâu trong mắt cậu ta phi ra.

Ầm Ầm Ầm...

Ngọn núi trước mặt lủng hai lỗ nhìn xuyên tới bên kia, Nhai Cấm Tử từ lúc nhìn Thiên Long bắt đầu đến lúc kết thúc đã mười ngày liên tiếp không ăn không ngủ, giây phút nào lão ta cũng lau mồ hôi hột, biết là mình bá đạo hơn tên đệ tử gấp ngàn lần nhưng cứ sợ chiêu thức nào đó của nó đánh phải, không biết có uy lực không nhưng mà đau là có đó a.
Bình Luận (0)
Comment