Mãi Bên Anh

Chương 11.9

Lúc tôi mở cửa nhà ra và bước bên trong và hít thở không khí quen thuộc của tổ ấm, tôi mới thở phào nhẹ nhõm như trút được bao nhiêu gánh nặng. Vừa mới đóng sập được cái cửa thì dì Khuê và chú Phong đã chạy từ trong phòng khách ra. Sắc mặt của dì Khuê tái nhợt, vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng ôm lấy hai vai, rồi săm soi người thật kĩ, liên mồm hỏi tôi xem có bị làm sao. Chú Phong trấn an dì Khuê, rồi cả ba người chúng tôi cùng vào trong phòng khách ngồi nói chuyện.

"Ông ta có nói gì không?"Dì Khuê hỏi với ngữ khí vô cùng lo lắng.

Hờ... nhiều lắm dì ơi...

Tôi cứ như một cô lính bắn tỉa vừa mới từ chiến trận về. Dì Khuê và chú Phong như hai tổng tư lệnh không ngừng hỏi tôi về vụ việc đã xảy ra. Tôi uống nước thật đã, rồi mới quay sang dì Khuê và chú Phong cười thật tươi. "Chả có gì ạ!"

"Sao lại không có gì?"Dì Khuê tỏ vẻ khó hiểu.

"Chỉ ăn tối thôi ạ, rồi ông ấy hỏi con có phải bạn của Lôi Vĩ Vĩ, có thân với con trai ông không? Ông ấy rất tốt, rất tốt!"Tôi cảm giác như đây là màn nói dối ngoạn mục nhất trong năm nay.

"Vậy sao?"Dì Khuê dường như vẫn chưa tin vào những lời tôi nói, dì khẽ nheo mắt lại nhìn tôi đầy thử thách.

"Dạ vâng."Tôi gật gù.

Dì nhìn tôi thêm một lúc, rồi cuối cùng cũng mỉm cười. "Phù! Thế mà dì cứ tưởng ông ta định cho nhà mình đi đày, rồi đánh mắng con chứ!"Dì vuốt ngực, thở phào.

"Về là tốt rồi!"Chú Phong ít nói, nhưng cũng thở hắt ra rồi chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái hơn.

Khi tôi đã nhanh chóng vào trong phòng ngủ của mình và khóa cửa lại, tôi dựa lưng vào cánh cửa và đứng đờ ở đó. Mặt tôi cúi thấp, đôi chân run rẩy của tôi cuối cùng cũng không còn đủ sức để đứng và lưng từ từ trượt xuống. Tôi ngồi bó gối xuống sàn. Tôi lấy hai đầu gối làm khăn lau mặt, cứ gục vào mặt khóc không bật tiếng. Tôi cắn chặt môi lại, chặt hơn nữa. Tôi chỉ ước rằng những giọt trên mi mắt này không phải là nước mắt, nhưng càng nghĩ tới những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay tôi lại càng cảm thấy buồn bã và mệt mỏi. Đúng là chỉ muốn đốt cháy tất cả! Tại sao những chuyện như thế này không cách nhau ra xa một chút mà lại đến với tôi trong cùng một ngày? Tôi đã phát ngấy, đã phát ốm phát nôn vì phải khóc như thế này. Mặc dù trước mặt ông Lôi tôi đã luôn mỉm cười thật tươi, tôi đã nói rất dũng cảm, trước mặt gia đình tôi đã tỏ ra thật sự vui vẻ, nhưng liệu có ai đoán được rằng nội tâm tôi đang rỉ máu?

Nước mắt tôi lã chã rơi ướt đẫm cả quần, rồi chảy xuống sàn nhà bằng gỗ lạnh ngắt không chút hơi ấm. Tôi không muốn tỏ ra mạnh mẽ, tôi không muốn dùng vẻ bề ngoài để che giấu đi tinh thần non nớt này. Tôi muốn những nỗi đau trong trái tim này vỡ òa, rồi hóa thành tro tàn để bay đi vào trong không gian rộng lớn, mãi mãi không quay lại nữa. Nhiều lúc tự nhủ tại sao cơ thể mình không phải là một chiếc điện thoại, tắt não đi rồi bỏ tim ra, khi lắp tim khác vào thì mọi thứ sẽ như mới? Tôi biết vị trí của mình ở đâu, biết mình xứng đáng được đứng ở đâu, chính là nằm ngoài vòng tròn hạnh phúc và ngắm nhìn người khác hưởng thụ. Tôi đã bị ông ta chửi mắng, không khác gì một chiếc đĩa đã vỡ vụn. Vậy mà khi về nhà tôi vẫn dửng dưng ca ngợi ông ta, nói rằng ông đối đã với mình rất tốt. Tôi chợt cảm thấy mình thật bỉ ổi, thật đáng khinh miệt, có thể nói sai sự thật một cách trắng trợn như thế. Không biết lúc ông ta nói tôi như vậy, ông ta có nghĩ tới vết thương trong lòng khó có thể lành lại?

Tôi đã nói với ông ta rằng mình không hề thích Lôi Vĩ Vĩ, và cũng đã tuyên bố với ông Lôi rằng tôi chẳng có tình cảm gì đặc biệt cho cậu ấy cả. Nhưng ai ngờ lúc nói vậy, tôi lại muốn thay vì để người khác xắt nhỏ trái tim mình, thì lại muốn tự dùng dao kết liễu nó.

Có chuyện gì thế này? Sao lúc đó tôi lại có cảm giác như vậy? Tôi đã nói sai với những lời con tim mách bảo rồi sao?

Tôi và Lôi Vĩ Vĩ chỉ là bạn.

Đúng, là bạn! Chính vì thế tôi mới quyết tâm không để bản thân mình vượt qua ranh giới đó.

Là bạn thôi mà, đương nhiên tôi không thích hắn ta rồi... ha ha ha...

Ha ha ha... tôi không thích... Lôi Vĩ Vĩ một chút nào hết ý...

Tôi cười rồi mà tại sao nước mắt vẫn rơi?

Tôi đang khóc do quá sợ hãi, quá mệt mỏi hay là tôi khóc vì những lời nói trái với lương tâm?

Rốt cuộc tôi đang khóc cho cái gì? Mọi chuyện chẳng phải đã qua rồi sao? Tôi đã đối mặt với ông Lôi, đã nói dối cả gia đình, và sau đó rốt cuộc cũng tự cười bản thân rồi...

Nhưng sao tôi lại vẫn khóc?

Thậm chí sau khi nghĩ rằng mình và Lôi Vĩ Vĩ chỉ là bạn, tôi còn khóc nhiều hơn nữa.

Chẳng lẽ... tôi đã thích Lôi Vĩ Vĩ?

Không thể nào, không có chuyện đó được, tôi suốt ngày phải nghe hắn nói này nói nọ tôi, nói thích tôi, nói tôi là của hắn, nội tâm tôi cũng không phản ứng quá đà. Vậy mà tại sao tôi chỉ vừa nói tôi không thích Lôi Vĩ Vĩ, chúng tôi chỉ là bạn mà trái tim tôi lại phản ứng dữ dội thế?

Hơ hơ, nghĩ đến chuyện khác đi. Hôm nay trông dì Khuê và chú Phong có vẻ đã bớt căng thẳng hơn....

... Tôi...

Tôi... có thích Lôi Vĩ Vĩ không?

Kể cả có thích đi chăng nữa, tôi cũng biết làm thế nào bây giờ? Lôi Vĩ Vĩ có cuộc sống riêng của cậu ấy, tôi cũng không nên chen vào, thậm chí đã hứa với ông Lôi rồi, sẽ tránh xa Lôi Vĩ Vĩ, không ai còn có thể can thiệp vào đời sống của nhau nữa. 

Mẹ trên thiên đường ơi, xin hãy giải thích giúp con với, liệu chuyện con thích Lôi Vĩ Vĩ có là thật không ạ?

Nhưng mà, sau bao nhiêu lâu, giờ tôi mới lí giải được, tại sao những tháng ngày không được gặp mặt Lôi Vĩ Vĩ tôi lại thấy lo lắng, tại sao cái ngày ở trên Starlight tôi lại nghe thấy giọng của Lôi Vĩ Vĩ, tại sao lần nào tôi cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Lôi Vĩ Vĩ hơn Hàn Băng Vũ, tại sao lúc biết Lôi Vĩ Vĩ có hôn thê tôi lại tránh mặt hắn, và tại sao lúc về quê Lôi Vĩ Vĩ lại là người tôi lưu luyến nhất.

Tại sao, tất cả những lần nào tôi không ở gần Lôi Vĩ Vĩ, tâm trạng tôi lại nhớ nhưng, thấp thỏm?

Tại sao, tất cả những lần nào tôi ở cạnh lôi Vĩ Vĩ, tôi có thể được làm chính bản thân tôi?

Có thể nói dối chính con tim mình chăng? Rất tiếc, không!

Tôi chợt nhận ra điều ngu ngốc nhất trên cuộc đời này, từ thuở mẹ tôi đẻ tôi ra.

Tôi đã thích Lôi Vĩ Vĩ, không phải là bây giờ mà là từ rất lâu rồi. Có điều, tôi chưa hề nhận ra.

Những cảm giác rung động ở bên cạnh Hàn Băng Vũ, rốt cuộc chỉ là nhất thời. Những cảm giác khi ở bên Hàn Băng Vũ, đều khiến tôi liên tưởng tới Lôi Vĩ Vĩ. Mỗi lần tim tôi đập mạnh trước Hàn Băng Vũ, không phải là do tôi thích cậu ấy...

Mà là do tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy.

Có lỗi vì đã thích Lôi Vĩ Vĩ.

Trái tim tôi có lẽ đã nhận ra điều này trước cả bộ não. Nhưng mà tranh thủ cơ hội bây giờ, trái tim mới nhắc nhở bộ não, rằng Diệp Trúc Y đã dành trái tim này cho Lôi Vĩ Vĩ mất rồi.

Tôi nói tôi ghét Lôi Vĩ Vĩ. Đúng, rất ghét, chính vì thế nên bây giờ tôi mới nhận ra mình đã thích cậu ấy.

Nhưng lúc này chẳng phải đã là quá muộn rồi sao? Tôi nhận ra lúc nào thì còn có ích gì nữa?

Tôi không hiểu phải làm gì trong hoàn cảnh nữa. Đi xin lỗi ông Lôi và đề nghị cho tôi làm quen với Lôi Vĩ Vĩ? Hay là sống ẩn sống dật như trước giấu kín cảm xúc của mình? Hoặc là thú thật với Lôi Vĩ Vĩ mọi chuyện?

Bây giờ không phải chuyện gì đùa cợt nữa, suốt thời gian qua, đúng là tôi có nhớ tới Lôi Vĩ Vĩ, nhớ nhiều.

Tôi ra trường nếu có gặp Lôi Vĩ Vĩ cũng không thể đứng để bày tỏ trước mặt cậu ấy nữa, vì tôi đã để cơ hội đó chắp cánh bay xa. Tôi bỗng dưng thấy hối hận, hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn, hối hận vì đã làm những điều khiến cậu ấy đau khổ. Cũng vì tôi, vì tôi cả mà Lôi Vĩ Vĩ phải chịu cảnh ngộ bây giờ, vì tình cảm mà cậu ấy trao cho tôi.

Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi thật sự cảm thấy quá hoang mang.

Tôi thật sự không còn từ gì ngoài hai từ "xin lỗi" để gửi cho Lôi Vĩ Vĩ. Ngay từ đầu, tôi đã không nên bước vào cuộc đời của cậu ấy, không nên thi đỗ vào trường Lam Nguyệt, càng không nên tỏ ra mềm yếu trước mặt Lôi Vĩ Vĩ.

Đúng vậy, sự lựa chọn tốt nhất của tôi bây giờ, vẫn là tránh xa Lôi Vĩ Vĩ. Vì chỉ có như vậy, cuộc sống của cả hai bên mới có thể tốt đẹp hơn.
Bình Luận (0)
Comment