Mãi Bên Anh

Chương 14.2

Đám cưới sắp được diễn ra, cô dâu chú rể phù rể phù dâu đã đều chuẩn bị xong hết, chỉ đợi giờ lành phút tốt giây ngoan tới nữa là mọi thứ sẽ đi vào bắt đầu. Một sự khởi đầu mới này sẽ mãi mãi là một dấu ấn quan trọng trong quyển sách kí ức của tôi, bởi vì nó mang lại nhiều kỉ niệm vui, buồn lẫn lộn, không tài nào tách chúng ra được, đặc biệt là khi nam chính là Lưu Thiên Hoàng còn nữ chính là Hàn Tiểu Thuần.

Đáng lẽ tôi phải làm phù dâu, nhưng vì tinh thần tôi đang bị tuột dốc tới mức nghiêm trọng nên nhường chức này cho Đình Đình. Đình Đình rất vui vẻ nhận lời, còn dặn dò tôi bình tĩnh ngồi nhìn cô ấy tiến vào lễ đường trước. Nhưng xong rồi, lúc trước khi bước vào lễ đường tầm mười phút, nhỏ lại đến tìm tôi đang đứng giúp việc nhỏ nhặt ở trong hậu trường.

"Tôi không làm phù dâu nữa đâu."Đình Đình nói.

"Há?"Tôi kinh ngạc suýt thì hét ầm lên, nhưng may mà được Đình Đình bịt miệng lại. Tôi gạt tay nó ra trước khi mình ngộp thở cho tới chết và hỏi. "Sao lại thế?"

"Vì Hàn Băng Vũ là phù rể."

"Há?"Tôi lại một lần nữa kinh ngạc suýt thì hét ầm lên.

"Hic, Trúc Y, làm ơn làm phước đi, ai đời lại để cho hai anh em tiến vào lễ đường như thế bao giờ!"Đình Đình nũng nịu nhảy tưng tưng như con thỏ, mặt mày nhăn nhó, giọng nói mè nheo cầu khẩn tôi.

"Có phải anh em ruột đâu..."

"Điên à, là anh em họ."Tôi chưa nói xong Đình Đình đã chen vào mồm.

"Dù sao đi chăng nữa tôi cũng không làm đâu."Tôi một lần nữa khẳng định lại cho Đình Đình nghe cho thật thủng, rồi định bụng ôm hai cây pháo bước đi.

"Ê này, cậu muốn biết lí do Hàn Băng Vũ đồng ý làm phù rể là gì không?"Đình Đình gọi giật lại.

"Là gì?"Tôi chẳng mấy tò mò, nhưng vì Đình Đình đã nói vậy nên tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc quay lại và nghe ngóng.

"Vì tưởng cậu làm phù dâu, nên anh ấy mới làm phù rể đó."

Dẫu sao thì, tôi vẫn đang yên vị ngồi ở ngay hàng ghế đầu tiên dành cho nhà trai, ngáp ngắn ngáp dài đợi đến lúc cửa lễ đường mở. Phía hàng ghế bên kia, là một loạt các thiếu gia tiểu thư đài các con nhà giàu đang ngồi trò chuyện rôm rả. Tôi đảo mắt một hồi, nhìn xung quanh mà không thấy bóng dáng của Lôi Vĩ Vĩ đâu cả. Rõ ràng cậu ấy nói là sẽ đi, sao bây giờ mặt mũi như bốc hơi thế này?

Lẽ nào, vụ việc tôi và Lôi Vĩ Vĩ vụng trộm trong căn biệt thự của chị Điệp Điệp đã bị phát hiện, nên Lôi Vĩ Vĩ mới bị bố nhốt ở nhà, không cho đi để lỡ đâu có gặp mặt tôi?

Ừm, có thể lắm. Có khi lát nữa ông ta sai người "thuốc mê" tôi rồi quẳng tôi ra sọt rác không thương tiếc ấy chứ!

Nhưng mà dù gì thì tôi cũng hi vọng Lôi Vĩ Vĩ đừng tìm cách trốn ra ngoài, nếu không mọi chuyện sẽ còn tệ thêm nữa.

Bỗng, điện thoại trong chiếc túi xách màu đen hợp tông với bộ váy xuông màu đen điểm xuyết kim cương lấp lánh của tôi chợt rung lên bần bật. Tôi vì ý thức được mình cần tắt chuông khi thời khắc quan trọng diễn ra nên đã để máy trong chế độ im lặng, nhưng thế đếch nào mà máy lại rung như động đất thế này?

Lúc tôi lôi được cái điện thoại ra, thì cuộc gọi tới từ một số lạ đã tắt ngay lập tức. Tôi không định gọi lại, nhưng khi định cất vào thì lại nhận được một tin nhắn từ số lạ đó: Gặp tôi ngoài sảnh chính.

Ủa... là ai vậy? Sao lại biết số tôi mà nhắn?

Nhưng sắp đến giờ rồi, có kịp không? Hay không đi nữa, dù gì thì cũng có biết là ai đâu?

Ừ, thôi không đi nữa.

Nhưng số lạ đó lại gửi tin nhắn đến cho tôi. Tôi tức giận mở ra xem cái tên khốn đó nhắn gì mà nhắn lắm thế.

"Là tôi, Lôi Vĩ Vĩ."

Lôi... Vĩ Vĩ sao? Tôi mở to mắt nhìn màn hình điện thoại, xém chút nữa thì đánh rơi máy điện thoại xuống sàn.

Tôi vội vàng xách túi lén lút chuồn ra ngoài bằng con đường nhanh nhất mà dễ qua mắt mọi người, chính là cánh cửa dẫn vào hậu trường. Trong lòng nao nức muốn gặp được chủ nhân của số lạ đó, chính là Lôi Vĩ Vĩ. Có lẽ cậu ấy có đến dự đám cưới, nhưng lại tự mình lẻn đi một mình để gặp mặt tôi, chứ không phải bị nhốt như tôi nghĩ.

Ra đến ngoài sảnh chính, tôi ngó ngang ngó dọc, thở hổn hà hổn hển để tìm kiếm Lôi Vĩ Vĩ, nhưng thật sự điên đầu, bởi vì tôi chẳng thấy bóng dáng người con trai nào cao lớn như cậu ấy đứng ở xung quanh đây cả.

Lạ nhỉ...

"Trúc Y!"Một giọng nói bản chất đã không thuộc về một người đàn ông vang lên ở ngay đằng sau lưng tôi. Tôi có phần giật mình, nhưng cũng giữ cho sắc mặt bình tĩnh mà từ tốn quay lại.

"Chị Ái Tâm?"Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy chị một tay cầm điện thoại một tay vẫy vẫy gọi tôi, trên môi nở nụ cười xinh xắn.

"Xin lỗi em nhé, chị phải lấy tên Lôi Vĩ Vĩ ra để em đi ra ngoài."Chị Ái Tâm cười hiền, chắp tay lại làm mặt vẻ xin lỗi.

Tôi vẫn bình thản giữ nguyên nét mặt, không cười không lườm, chỉ chằm chằm nhìn vào chị Ái Tâm với vẻ kì lạ, vô cùng khó hiểu.

"Em đi theo chị nhé, chị thực sự có việc gấp cần nói với em."

"Nhưng mà lễ cưới sắp bắt đầu..."

"Chỉ vài phút thôi."Chị ngắt lời tôi.

Thế là tôi đành cúi đầu, lặng lẽ đi đằng sau chị Ái Tâm. Khuôn mặt chị ấy ăn bản không quay về hướng tôi, nên biểu cảm trên gương mặt đó của chị lúc này la như thế nào, tôi không hề biết dù chỉ một chút.

Nhưng mà, tôi có cảm giác rất là lạ, cực kì lo lắng.

Lôi Vĩ Vĩ gì chứ, chị ấy sao lại biết dùng cái tên của cậu ấy để gọi tôi ra ngoài cùng nói chuyện? Có một chuyện gì đó không ổn đang xảy ra. Theo tôi biết thì ngoài Đình Đình và chị Điệp Điệp ra thì chẳng ai biết rằng tôi và Lôi Vĩ Vĩ đã lén lút gặp nhau cả.

Mặc dù biết rõ, nhưng tôi vẫn cố gắng bước tiếp, sâu hơn vào trong bóng tối, để tìm hiểu rõ nguyên nhân.

Chị Ái Tâm và tôi đã đi bộ một quãng dài, băng qua bao nhiêu căn nhà sàn hai tầng truyền thống bên trong resort, đã qua mất mười lăm phút. Càng đi tôi càng nghĩ mình nên sớm quay lại từ đầu, nhưng bây giờ để bỏ chạy thì đã không kịp nữa rồi.

Đằng sau resort chính là một tòa khách sạn, gồm hai mươi tầng đứng sừng sững giữa một rừng resort vây quanh. Đây là khách sạn của một chủ khác, và chị Ái Tâm đã dẫn tôi đi qua một lỗ chui chó hình vuông bị cỏ che. Chị Ái Tâm từ đầu đến cuối chẳng quay mặt lại nhìn tôi một lần nào, khiến tôi càng ngày càng thấy lo lắng hơn. Chị Ái Tâm muốn nói chuyện với tôi rất nhanh, nhưng hà cớ gì phải dẫn tôi tới một nơi cách xa lễ đường như thế này?

Đi vào trong thang máy, tôi nối gót chị bước vào theo. Lúc này, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của chị, một khuôn mặt lạnh lẽo mà tôi chưa từng nhìn thấy, vô cảm, ngăn chặn mọi ánh nhìn từ người khác. Chị không nói gì cả, cẩn thận bấm tầng 19, rồi chiếc thang máy rục rịch đi lên. Tôi thẫn thờ, hoảng sợ đừng sát ra góc thang máy, hồi hộp chờ đợi chuyện gì sắp xảy ra.

Tinh!

Chiếc thang máy mở ra, tách sang hai bên. Chị Ái Tâm dẫn tôi vào căn phòng mang số 1906 nằm ở góc trong cùng của dãy hành lang bên trái. Quá yên tĩnh, khiến tôi nghe được rõ mồn một tiếng tim đập, tiếng thở hổn hển và tiếng bước chân trên nền đá cứng, làm cho bụng tôi bỗng sôi lên cuồn cuộn. Chị Ái Tâm dáng lưng thẳng, lấy từ ví ra một cái thẻ khóa phòng, quẹt một lần để mở cửa.

"Em vào trước đi."Chị Ái Tâm mỉm cười. Tôi hít thở thật sâu rồi cuối cùng cũng bước vào trong.

Chị Ái Tâm theo tôi bước vào, rồi khóa cửa phòng, chốt lại, cứ như sợ bị ai đó đột nhập vậy. Tôi đứng như trời chồng ngay giữa căn phòng rộng thênh thang, trên tấm thảm lông mát lạnh mà êm ái. Nhưng điều này chẳng thể nào xua tan đi cảm xúc lo âu trong lòng tôi, đang ngay một lớn dần lên.

"Chị Ái Tâm..."Tôi mở miệng.

"Ngồi đi đã, Trúc Y!"Chị Ái Tâm mặt đang vô cảm xúc bỗng cười tươi roi rói, ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi chỉ chỉ tay vào chiếc ghế đơn đối diện.

"Sao chị lại biết... lấy Lôi Vĩ Vĩ ra để gọi em?"Tôi không cử động gì ngoài nói mồm, đôi mắt kiên định chằm chằm nhìn vào chị Ái Tâm.

Chị Ái Tâm đang cười, sau khi nghe câu hỏi của tôi xong thì mặt xụ xuống, tất cả các cảm xúc của chị trở về con số 0. Chị không còn giả vờ rạng rỡ như lúc trước nữa, mà hoàn toàn trở về con người thật của mình, lạnh lùng, tàn nhẫn, đáng sợ như bây giờ vậy. Chỉ cần nhìn khuôn mặt của chị là tôi có thể nhận ra mọi thứ.

Bị nói trúng tim đen, liệu chị sẽ nói lại gì?

"Ồ, Trúc Y, em thông minh đấy."Chị Ái Tâm nhếch miệng cười, trừng mắt lên nhìn tôi. "Chắc hẳn bây giờ, em cũng biết con người thật của chị rồi."Chị nhướn mày, nói một cách vô cùng thản nhiên. Kiểu cách nào hoàn toàn, hoàn toàn quá phù hợp với chị ấy.

"Chị Ái Tâm!"Tôi tức giận, nhấn mạnh từng chữ.

"Muốn biết tại sao chị bảo em gọi chị là "Ái Tâm" không?"Chị phớt lờ, cúi đầu rót trà từ trong ấm đã được chuẩn bị sẵn từ trước, vẫn còn hơi nóng khi tôi nhìn thấy khói nghi ngút bay lên.

Tôi im lặng, cơ thể cảm giác như đang tan chảy, đôi mắt dưng dưng nhìn chị chờ đợi một câu trả lời nào đó có hi vọng hơn.

"Là bởi vì..."Chị ngẩng đầu, nhìn tôi trực diện mặt với mặt. "... để cô quên mất đi tôi mang họ "Diêu" đó."
Bình Luận (0)
Comment