Mãi Bên Anh

Chương 2.7

Trong lúc mơ màng, tôi cảm thấy da thịt mình được ai đó chạm vào. Mái tóc cũng vậy. Tôi còn mơ hồ thấy quần áo tôi bị cởi hết ra, xung quanh toàn là người.

Đây là mơ chăng? Haha, hẳn chắc là mơ rồi. Lần đầu trong đời được chứng kiến căn nhà khủng đó, lại còn bị bắt đi sửa soạn. Mà sửa soạn cái gì?

"Á!"Tôi hét lên, vùng dậy, một tay giơ về phía trước.

Phù, hóa ra là mơ thật! Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngáp một cái.

"Tỉnh rồi?"Một giọng nói vang lên cắt đứt tâm trạng của tôi.

Tôi giật bắn mình lên, quay đằng sau nhìn. Hàn Băng Vũ đang ngồi trên chiếc ghế sofa đằng sau tôi, cậu ta vừa nghe nhạc vừa cầm trên tay một cuốn sách dày.

Khoan, không phải mơ ư?

Tim tôi đập mạnh. Tôi cúi xuống nhìn cơ thể. Tôi không còn mặc cái bộ đồng phục trường giản dị nữa. Tôi đang mặc trong mình chiếc váy đen ôm sát người, dài đến đầu gối. Tôi còn khoác thêm cả một cái áo lông màu đen ngắn trên vai.

Tôi theo phản xạ sờ lên tai, sờ lên tóc, rồi chạy ra cái gương gần đó. Mái tóc xoăn đến mất nếp của tôi được ép thẳng tuột từ đầu đến cuối. Cái mái bằng của tôi được nối dài ra, hất ngược lên trên. Hai tai tôi thường ngày không bấm lỗ khuyên tai, vậy mà giờ đây lại có hai ngôi sao dính trên tai mình. Tôi lại còn trang điểm nữa chứ.

Ôi, trông tôi cứ như một tiểu công chúa vậy. Từ một con vịt hóa thành một con thiên nga, từ một chiếc lá vàng héo úa bỗng biến thành một chiếc lá non xanh dịu mát.

Mà khoan, từ nãy giờ tôi cứ thắc mắc, tôi không đeo kính cận mà sao nhìn rõ thế?

Đúng rồi, kính.

"Kính... kính của tôi...."Tôi ái ngại quay ra nhìn Hàn Băng Vũ.

"Kính áp tròng."Hàn Băng Vũ nói.

"Hả?"Tôi ngạc nhiên, quay vào trong gương, vạch mắt mình ra. Ôi thôi đúng rồi, thảo nào mình cứ thấy khó chịu ở mắt.

"Đẹp..."

"Hả?"

"Mặc đẹp."

"..."

Đời người sao lại khen người ta mặc đẹp chứ? Hơn nữa đây lại là đồ của cậu ấy. Cậu ấy khen tôi mặc đẹp khác gì chê tôi xấu?

Tôi hơi thất vọng, không biết nói gì nên cứ im phăng phắc.

"Tôi... tôi không quen mặc thế này."Tôi lắc đầu, mặt nhăn lại vì ngượng. "Trả... trả tôi kính và đồng phục được không?"

"Đi guốc vào."Hàn Băng Vũ nói.

Tôi nhìn xuống đôi chân trần của mình. Chắc vừa nãy tôi đi ra chỗ gương vội quá nên quên không xỏ giày.

Tôi nhìn ra cái ghế sofa dài mình vừa nằm, tôi thấy một đôi guốc đen ở đó.

"Tôi.... tôi không đi được guốc."Chính xác hơn là tôi chưa đi guốc bao giờ.

"7 phân."

Tôi lại lắc đầu. Bảy phân là cao rồi nha, đi vào thể nào tôi cũng ngã cho mà xem.

Hàn Băng Vũ tháo tai nghe, bỏ sách xuống, tiến lại gần tôi, hai tay chạm nhẹ hai vai, kéo tôi ngồi bịch xuống ghế.

"Đi vào."Hàn Băng Vũ nói, rồi một tay cầm một chân tôi lên, một tay cầm một chiếc.

"Thôi... tôi... tôi đi giày cũng được."Tôi xấu hổ rụt chân lại.

"Đi vào."Hàn Băng Vũ nói lại lần nữa.

Tôi sợ cậu ta sẽ nổi khùng lên, nên đành gật đầu. "Để... để tôi tự đi."

Hàn Băng Vũ nghe vậy thì vội đứng dậy. Lúc này, tôi mới để ý rằng cậu ta cũng mặc vest. Bộ vest màu đen của cậu ta trông rất đẹp, đặc biệt là chiếc cà vạt kẻ xám đen kia và đôi giày sáng bóng. Bộ vest này tôn lên dáng người cao trọng của Hàn Băng Vũ.

Tôi ngây người ra, hai má ửng hồng trước sự điển trai của cậu ta.

Tôi vội đứng dậy, đi chậm cứ như trẻ em mới tập tễnh biết đi. Hàn Băng Vũ mở cửa phòng, để tôi ra trước. Sau đó, Hàn Băng Vũ đi lên phía trước, quên không nhắc nhở tôi. "Nhanh."

Mặc dù chiều cao của tôi được cộng thêm 7 phân nữa mà sao Hàn Băng Vũ trông vẫn cao thế? Tôi tự hỏi không biết cậu ta cao mét bao nhiêu.

Chúng tôi nhanh chóng đi ra ngoài biệt thự, một chiếc xe đen bóng đã chờ sẵn ở đó cùng với hai người vệ sĩ khác. Họ mở cửa xe, Hàn Băng Vũ nhường tôi vào trước rồi mới vào xe.

Chiếc xe băng qua cả khu phồ biêt thự này. Nhưng có lẽ, nhà của Hàn Băng Vũ vẫn là lớn nhất.

Rất nhanh, chiếc xe đã đến trung tâm thành phố Mỹ Hòa. Nơi đây xe cộ đi lại rất đông. Hình như chỗ này cũng không xa trường Lam Nguyệt là mấy.

Mà mình đi đâu ý nhỉ? Chỗ này không phải đường về nhà tôi à nha. (Tác giả: Hóa ra Trúc Y tưởng Hàn Băng Vũ đưa mình về nhà suốt từ nãy tới giờ sao?)

"Chúng... chúng ta đi đâu vậy?"Tôi hỏi nhỏ.

"Tiệc."

"Hả?"Tôi kinh ngạc, mở to hai con mắt nhìn Hàn Băng Vũ.

...................

Lúc chúng tôi đến nơi đã là hơn 7h30. Nơi này là khách sạn Mỹ Hòa, nổi tiếng cả thành phố. Tôi hỏi cậu ta rằng thế này có bị muộn không. Nhưng Hàn Băng Vũ im lặng không trả lời.

Chúng tôi đi vào trong tòa khách sạn dưới những ánh đèn lấp lánh như sao sáng. Đây là lần đầu tiên tôi vào đây à nha. Tôi theo Hàn Băng Vũ đi lên cầu thang được lát đá dẫn lên tầng hai. Tôi run run, tay nắm chặt thành cầu thang vì sợ ngã.

Đến trước cánh cửa lớn đóng im ỉm kia, Hàn Băng Vũ mới dừng lại. Tôi ngơ ngác suýt thì đập vào lưng cậu ta.

"Không cần thông báo."Hàn Băng Vũ nói với tên mặc áo đen ở cổng. Tên đó khẽ gật đầu rồi ra hiệu cho hai tên khác mở cửa. Nhưng hai tên đó chỉ mở he hé, đủ cho một người vào một.

Hàn Băng Vũ đi vào trong, tôi cũng theo sau. Vừa mới bước vào trong, tiếng nhạc đã nổi lên xập xình. Tôi mở to mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây là thiên đường sao?
Bình Luận (0)
Comment