Mãi Bên Anh

Chương 3.7

"Ái da, chị già..."Lôi Vĩ Vĩ vừa ôm đầu vừa quay lại. "Chị... chị đánh tôi!"Giọng hắn to dần lên.

"Vắng mặt ở trường cái là y rằng em bày trò."Chị Điệp Điệp giơ nắm đấm ra dọa nạt rồi dịu dàng quay sang nhìn tôi. "Trúc Y, chào em!"

"A... vâng."Tôi khẽ gật đầu.

"Cấm chào con nhỏ đó. Nó là đàn em của tôi rồi. Không có sự cho phép của tôi chị không được chào nha."Lôi Vĩ Vĩ chắn trước mặt tôi, lườm nguýt chị Điệp Điệp một cái.

Hic hic, tôi là đàn em của hắn... huhu, bị ép mà! Điệp tỷ, đừng có tin hắn. Hãy giải cứu cho em đi.

"Vĩ Vĩ, em nghĩ mình đánh bại được chị này hả?"Chị Điệp Điệp nghiến răng ken két. "Ai cho em bắt nạt Trúc Y hả?"

"Chị già ghen tị vì không được làm đàn em của tôi hả?"Lôi Vĩ Vĩ nói, cười khẩy một cái rất vênh váo.

Đùng đoàng đùng đoàng!

Chiến tranh chị em sắp xảy ra, tỷ đệ sắp tương tàn.

Mặt chị Điệp Điệp đen xì lại còn hơn mặt Bao Công.

Bốp bốp bốp!

....................

Sau khi cho thêm Lôi Vĩ Vĩ ba cú đấm vào đầu khiến hắn nằm lăn ra đất như xác chết, chị Điệp Điệp tức giận bỏ đi. Có vẻ như chị ấy thực sự rất tức khi bị nói như vậy. Tôi hiểu hoàn cảnh của chị ấy, chị ấy không muốn làm dưới chướng ai cả, chỉ muốn đứng đầu.

"Đại ca, cậu còn sống chứ?"Tôi lay lay Lôi Vĩ Vĩ.

"Ahhhhh!"Lôi Vĩ Vĩ giật đùng đùng, nhảy một cái đứng bật dậy rồi gào lên. "Bà chị già đánh đau chết mất."

"Đại ca... không sao chứ?"Tôi túm nhẹ áo Lôi Vĩ Vĩ, hỏi.

"Cô thương tôi à?"Lôi Vĩ Vĩ nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Độ hiểu lầm đang ở rất cao...

"À, tôi thấy cậu bị đánh như vậy chắc đau lắm. Mà thôi, trông cậu khỏe rồi, tôi đi đây."Tôi cười gượng gạo rồi định quay người ba chân bốn cẳng chạy đi...

Nhưng đời nó không cho phép.

Tôi bị Lôi Vĩ Vĩ túm lấy cổ áo. Hắn xoay người tôi lại rồi đập đập vai tôi. "Haha, đàn em phải lo cho đại ca là tốt."Hắn cười tự hào.

Má quỷ thánh thần ơi, biết thế con không lay hắn dậy nữa.

"Cô biết thương tôi như vậy thì trong ngày hôm nay cô cố mà đi theo dõi bánh bèo thối đi, nhé!"Lôi Vĩ Vĩ nói. "Haha, giờ tôi phải đi chơi rồi. Hẹn gặp lại trên lớp nha!"Nói xong, hắn chạy mất, vẫn vừa chạy vừa cười lớn như một tên điên.

Con thề với Phật, đây là sai lầm lớn nhất của con, lớn nhất.

....................

"Ngồi ăn một mình trong góc canteen, nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, đọc sách âm nhạc, nói chuyện với Diêu Ái Tâm lúc giờ ra chơi tiết 6..."Tan học, tôi định trốn đi nhưng vẫn bị Lôi Vĩ Vĩ bắt lại nên tôi đành nộp hắn cuốn sổ của tôi. Ai ngờ đọc đến đoạn ấy, giọng hắn cứ nhỏ dần nhỏ dần...

"Cô điên à? Đây mà cũng gọi là theo dõi à?"Hắn ném bụp phát vào người tôi cuốn sổ, nổi khùng lên.

"Tôi... tôi..."Tôi sợ hãi nép người lại, không biết nói ra sao.

"Cô phải đền tội."Lôi Vĩ Vĩ chỉ tay vào mặt tôi, gào lên.

"Ơ... ơ... tôi..."Tôi sợ đến mức suýt khóc. Cái giọng oang oang của hắn cứ như cái tai nghe bật nấc to nhất đặt bên tai tôi. Huhuhu, Lôi đại ca, tôi đã dành thời gian quý giá của tôi để theo dõi rồi, vậy mà cậu chưa hài lòng sao?

"Nếu bây giờ cô hỏi được Diêu Ái Tâm rằng cô ta đã nói gì với bánh bèo thối thì tôi sẽ tha cho cô."Lôi Vĩ Vĩ khoanh tay trước ngực, ra điều kiện.

Oái, tôi á?

"Tôi... tôi... tôi..."Tôi chỉ lắp bắp được một từ, còn lại xua tay xua chân lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi... tôi..."Lôi Vĩ Vĩ giả giọng bắt chước điệu bộ của tôi. "Nói chung, sáng mai tôi đi học thì cô phải nói cho tôi biết. Thế nhé, không thì chết với tôi!"Lôi Vĩ Vĩ không đếm xỉa tới tâm trạng của tôi, cứ thế bỏ đi không thương tiếc.

Huhu, con biết làm thế nào bây giờ?

....................

Dòng chữ 'Câu lạc bộ kịch nghệ' đập vào mắt tôi.

Hic, cuối cùng tôi cũng tới được đây.

Thật may mắn là tôi đã gặp Đình Đình trong lúc tuyệt vọng đi vệ sinh, cô ấy tốt bụng nói với tôi rằng Diêu Ái Tâm là chủ tịch câu lạc bộ này. Tôi định rủ Đình Đình đi cùng như cô ấy nói có việc bận nên về trước.

Tôi đi đi lại lại trước cửa phòng, phân vân không biết có nên vào không.

Lạy vạn vật, xin hãy phù hộ cho đứa con bé bỏng Diệp Trúc Y này.

Cộc cộc cộc! Tôi mạnh dạn gõ cửa.

"Vào đi."Một giọng nói từ bên trong vọng ra ngoài.

Tôi nuốt nước bọt rồi đẩy cửa đi vào trong.

"Xin... xin chào... ạ!"Tôi run run, mãi mới cất tiếng lên được.

"Chào em. Em đến đây đăng kí nhập câu lạc bộ hả?"Diêu Ái Tâm mỉm cười chào, rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Ơ không ạ, em chỉ..."Tôi vội lắc đầu ngay lập tức.

Rầm!

Diêu Ái Tâm đấm thẳng tay xuống bàn làm cho nó thủng một lỗ, mặt đen lại lộ rõ vẻ tức giận.

Đúng là đại tiểu thư mafia có khác.

Huhu, tôi đã làm gì để chị ấy tức giận như vậy sao? Tôi chết là cái chắc rồi.

"Nếu không đến đăng ký thì đi đi."Diêu Ái Tâm nói, lại tiếp tục công việc viết lách gì gì đó.

"Vâ... vâng."Xin lỗi dì Khuê, chú Phong! Công lao nuôi con lớn của hai người đã tàn thành mây khói rồi. Tôi chuồn... chuồn... chuồn...

"Nói chung, sáng mai tôi đi học thì cô phải nói cho tôi biết. Thế nhé, không thì chết với tôi."

Ực!

Thôi vậy, đành phải đánh một phen cực liều thôi.
Bình Luận (0)
Comment