Mãi Bên Anh

Chương 4.6

Tôi thất thểu đi ra khỏi phòng hiệu trưởng, khẽ đóng cửa lại. Tôi thở dài vì thất vọng, mặt mày như đưa đám. Vậy là hết, cuộc sống của tôi ở trường Lam Nguyệt sẽ chấm dứt vào cuối tuần này.

Không hiểu dì Khuê và chú Phong sẽ nói gì với tôi đây? Chắc là họ giận dữ lắm. Chú Phong đi làm vất vả mới kiếm được chút tiền. Dì Khuê thì ngày nào cũng dậy sớm ngủ muộn, cho tôi ăn, làm việc nhà, đủ các thể loại. Vậy mà bây giờ, tôi đã phụ lòng của họ.

Tôi vừa đi vừa cắm mặt mũi xuống đất, chỉ sợ sẽ gặp ai đó. Mà ai đó, có lẽ là Hàn Băng Vũ.

Tôi thật sự muốn hỏi cậu ấy lắm, nhưng dường như tôi không có đủ can đảm để làm chuyện này.

Tôi chạy nhanh vào trong phòng vệ sinh nữ rồi khóc thút thít. Tôi ngồi gập người xuống, cả người cứ rung lên bần bật, hai hàng nước mắt chảy mãi không thôi. Tôi cứ liên tục sụt sịt, lau nước mắt đi nhưng cũng chả làm tôi ngừng khóc.

Mọi người trong trường sẽ nghĩ gì về tôi đây? Thể nào cái tin này chả lộ ra ngoài, rồi nhỏ Hoa Ấn Hoa Băng, bọn họ sẽ còn bắt nạt tôi nhiều. Cả Thiên Thu cũng vậy, chắc cô ta sẽ còn hận tôi hơn.

Tôi... tiếp viên quán bar...

Ahhhh, tôi không muốn nghĩ tới nữa. Ai giết chết tôi đi, tôi không muốn sống trên đời này khi danh dự của tôi bị hủy hoại.

"Ai... ai đang khóc đấy?"Một giọng nói nghe quen tai vang lên ở bên ngoài. Tôi giật mình, ngừng sụt sịt.

"Xin... hức... xin lỗi..."Giọng tôi vẫn còn run run, dặn mãi mới ra hai từ.

"Cô đang khóc à?"Cô gái đó hỏi lại.

"Không... không có."Tôi vội phủ nhận, rồi lau mặt lau mũi bằng... giấy vệ sinh. Tôi nhanh chóng mở cửa buồng ra, định che mặt đi rồi chạy liền một mạch ra khỏi nhà vệ sinh.

Ai ngờ, đó là...

....................

Tôi và Đình Đình ngồi trên ghế đá ở đằng sau trường. Đình Đình mỉm cười đưa tôi chiếc khăn mùi xoa. Tôi ngồi bên cạnh cứ sụt sịt, dụi mắt liên tục.

Hic, cảm tạ ông trời vì vẫn cho con một người bạn tốt.

"Sao cậu khóc thế?"Đình Đình hỏi. "Chuyện gì xảy ra à?"

"À... thì..."Thực ra thì tôi và Đình Đình mới nói chuyện với nhau vài lần. Nếu tôi kể cho cô ấy nghe về chuyện tôi bị đuổi học, tôi sợ rằng...

Tôi bỗng dưng tưởng tượng đến cảnh 'Người bạn phản bội'.

Ay ay ay, Đình Đình không như thế đâu. Nhưng thôi, để cho chắc thì tôi sẽ bịa ra một lí do khác vậy.

"Thực... thực ra thì... bố tôi... bố ý, bị tai nạn."Tôi nói dối không chớp mắt.

Haha, bố ư? Tôi tự mỉa bản thân.

"Thật á? Chà... thế cậu đi thăm chưa?"Trái với suy nghĩ cô ấy sẽ nghi ngờ, ai ngờ rằng cô ấy nảy tưng tưng, ngạc nhiên nhìn tôi.

"À... chưa."Tôi lắc đầu. "Khi tan học tôi sẽ đi."

"Có cần tôi đi cùng không?"Đình Đình chỉ vào mặt mình.

"À... à thôi!"Tôi giật bắn mình một cái, vội xua tay đi. "Đây là... chuyện... chuyện gia đình."Giọng tôi cứ nhỏ dần.

Đình Đình nhìn tôi một lát rồi mỉm cười, gật rụp một cái. "Ok! Giờ tới đang có việc phải đi."Rồi cô ấy đứng dậy, vẫy tay tôi rồi bước đi, quên không nói câu cuối. "Tặng cậu chiếc khăn nha."

"Cảm... cảm ơn cậu."Tôi nói to.

....................

Suốt thời gian sau, Lôi Vĩ Vĩ cứ mỗi lần thấy tôi là tra khảo đủ các thể loại: Cô bị làm sao? Cô đã đi đâu? Bla bla bla. Làm tôi cứ mỗi lần thấy cái bản mặt của hắn là tôi chạy mất dép, nấp ngay vào trong nhà vệ sinh nữ. Ngay cả trong tiết học, hắn cũng chỉ giỏi ngồi đá đểu Hàn Băng Vũ, thỉnh thoảng lại tra khảo tôi. Dĩ nhiên là tôi không trả lời rồi, chỉ ậm ừ cho qua chuyện.

Nhưng mà có lẽ, chỉ nốt tuần này thôi là tôi sẽ không còn biết gì tới tình hình chiến sự giữa 'Lôi Quốc' và 'Hàn Quốc' nữa rồi.

Kể ra cũng buồn nhỉ?

Giờ tan học, bị tên Lôi Vĩ Vĩ truy đuổi đến tận cùng, báo hại tôi phải ngồi trong nhà vệ sinh suốt cả tiếng đồng hồ. Đến lúc không nghe thấy tiếng hổ gầm rõ mồn một của hắn ở bên ngoài nữa thì tôi mới dám lẻn ra ngoài.

Bây giờ cũng tầm 5h hơn, mặt trời đang dần dần 'bye bye' ngày, chuẩn bị đi ngủ. Hoàng hôn rồi, tôi cũng nên mau chóng về nhà.

Nhưng mà... theo như những gì tôi biết, phải hai tiếng nữa mới bắt được chuyến về thị trần Đức Ngọc. Hic hic, chỉ chậm tí thôi mà lỡ cả chuyến xe buýt đáng giá.

Đi taxi thì đắt lắm, với cả tiền tôi đã dốc hết cho món quà sinh nhật cho Thiên Thu rồi. Nói chung là toàn tên Lôi Vĩ Vĩ hại tôi cả.

Tôi từ từ đi ra phía nhà để xe. Cũng không hiểu tại sao tôi ra đây, nhưng mà tôi hi vọng có thầy cô nào đó hay bạn nào có lòng tốt đèo tôi về khu phồ nhà mình.

Nhưng chắc là họ chả đèo đâu, nhà tôi xa thế cơ mà.

Tưng tưng tưng!

Chỉ còn cách nhà xe tầm vài mét, tôi bỗng nghe thấy tiếng gảy đàn của ai đó. Tò mò, tôi áp lưng vào tường, rón ra rón rén, đi kiểu nhện bò, bám theo mép tường. Tôi ló đầu ra nhìn vào trong nhà xe. Tôi nhìn thấy một cặp chân dài đang duỗi ra, thân người lấp sau cái cột, nhưng tôi vẫn nhìn thấy cái tay đang cầm một chiếc đàn guitar. Tôi nghiêng người đủ các thể loại, mới phát hiện ra đó là ai.

Là cậu ấy, Hàn Băng Vũ!
Bình Luận (0)
Comment