Mãi Bên Anh

Chương 5.3

Trong cơn mơ hồ, tôi thấy mình là một nữ thủy thủ vô cùng mạnh mẽ, cầm chiếc ống nhòm đứng ở mui thuyền, mỉm cười tự tin nhìn ra phía xa. Tôi bất ngờ nhìn thấy một hòn đảo, định vui mừng quay lại báo với thuyền trưởng. Đúng lúc tôi quay mặt lại thì thấy mặt Thiên Thu, Hoa Ấn và Hoa Băng. Tôi giật mình sợ hãi, lùi lại đằng sau vài bước. Thiên Thu lại gần, nở nụ cười nham hiểm nhìn tôi. Cô ta đẩy tôi ra đằng sau, làm tôi rơi khỏi thuyền ngay lập tức. Tôi vẫy đạp lên xuống trong không trung. Trong cơn hoảng sợ, tôi bật la hét thất thanh.

Ào!

Tôi cảm giác cơ thể mình ướt sũng. Tôi liền bật tỉnh dậy.

Tôi sờ lên mặt, sờ lên người, sờ lên tóc, tất cả mọi thứ đều bị ướt. Cứ như ở trong giấc mơ tôi bị rơi tùm xuống biển vậy. Hình như tôi đang ở nhà kho của trường. Hai bên tôi là thùng giấy chất đồng thành từng chồng từng chồng. Sàn gỗ thì bụi bặm, bẩn một cách kinh khủng. Mạng nhện ở trên tường thì xếp thành cả hàng. Có vẻ như không có ai lau dọn chỗ này thì phải.

"Ngủ ngon không?"Một giọng nói phát lên ở phía trước mặt tôi. Đó chính là Thiên Thu, người căm hận tôi tới tận xương tận tủy.

Nhìn thấy họ, tôi sợ hãi ngồi lùi lại đằng sau. "Mấy.... mấy người định làm gì?"

"Làm gì ư? Hơ!"Thiên Thu cười khẩy một cái. "Thế mày nghĩ bọn tao sẽ làm gì?"

Tôi liếc nhìn Hoa Băng, cô ta đang cầm chiếc xô màu đỏ, chắc chắn là thủ phạm đã đổ nước đầy đầu tôi vừa nãy và làm tôi tỉnh. Cô ta mặt kênh kênh kiệu kiệu ném chiếc xô sang một bên. "Diệp Trúc Y, nếu mày có thể giải thích lí do tại sao Hàn Băng Vũ lại kéo mày đi, hay cả lí do Lôi Vĩ Vĩ nói mày là đàn em, nói chung mọi chuyện liên qun tới hai người họ và hứa sẽ rời khỏi Lam Nguyệt vĩnh viễn sau ngày hôm nay, bọn tao sẽ tha cho mày."

Rời khỏi Lam Nguyệt vĩnh viễn sau ngày hôm nay? Tôi kinh hãi mở to mắt nhìn Hoa Băng.

"Tôi...tôi được phép...học hết tuần này."Tôi nói, tay chống đất đứng dậy. "Các người không thể...ép tôi được."Tôi lấy hết can đảm để nói.

"Ồ, gan mày lớn từ khi nào vậy?"Thiên Thu vênh mặt lên, khẽ chau mày nhìn tôi. "Hoa Ấn."

Hoa Ấn hết nhìn Thiên Thu rồi quay sang nhìn tôi. Cô ta lừng lững đi về phía tôi, làm tôi sợ hãi nép sát tường, hai tay che lấy mặt. "Đừng..."

Chát!

Mặt dù tôi đã che mắt, nhưng Hoa Ấn mạnh hơn, kéo hai tay tôi ra rồi tát cho tôi thật mạnh một cái. "Đáng đời!"Cô ta khẽ nhếch miệng cười.

"Nào, chúng ta có thể nghe chuyện được chưa?"Thiên Thu khoanh tay trước ngực, cúi xuống nhìn tôi. "Nếu mày dám kể sai một từ, mày sẽ bị ăn tát."

Tôi nhíu mày nhìn khuôn mặt đe dọa của Thiên Thu, tim tôi đập rất mạnh. Tôi biết làm sao bây giờ? Nếu kể ra thì dù có đúng hay sai bọn họ cũng sẽ cho mình ăn vài cái tát. Còn nếu không kể thì... tôi cũng không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ khôn lường tới mức nào.

"Không...không có gì hết."Tôi lắc đầu nguầy nguậy, miệng môi mím chặt lại. Dù sao cũng không thể kể cho bọn họ được, bởi vì tôi chắc chắn rằng bọn họ sẽ không tin một lời nào từ miệng tôi cả. Đặc biệt là vừa rồi, Hàn Băng Vũ nói không với việc tố cáo tôi.

"Mày dám..."Hoa Ấn tiến lại gần tôi, vả một cái thật mạnh vào má bên kia làm cho kính tôi rơi xuống đất. Rồi cô ta túm chặt tóc tôi, lết tôi ra xa khỏi bức tường, đẩy tôi xuống ở giữa các cô bạn đang đứng xung quanh thành hình tròn. Đầu tóc tôi bù xù, kính thì không thấy. Tôi gượng dậy nhưng lại bị Hoa Băng dùng chân đá và người tôi khiến tôi lại ngã xuống lần nữa.

"Vậy mày có cam kết với bọn tao rằng mày sẽ rời khỏi Lam Nguyệt vĩnh viễn nốt ngày hôm nay không?"Hoa Băng hỏi.

"Tôi...tôi được học nốt tuần này mà."Tôi muốn gào lên, nhưng giọng tôi cứ lí nhí, yếu ớt nói mãi mới được một câu hoàn chỉnh.

"Đồ ngoan cố. Bọn tao đã cho mày cơ hội rồi mà không chịu chấp nhận. Không uống rượu mừng lại uống rượu phạt. Để xem mày chịu được tới đâu."Thiên Thu gắt lên, mặt cô ta đỏ bừng bừng vì tức giận. "Hoa Ấn, đem ra đây."

Hoa Ấn ngay lập tức vào trong góc nhà kho, lệ khệ bê ra một xô nước khác, đặt ruỳnh xuống trước mặt tôi. Tôi ngồi dậy, nhìn xem đó là gì.

Một xô nước chứa nước đục màu nâu, bẩn một cách kinh khủng. Tôi hoảng sợ ngồi giật lùi lại, nhưng bị Hoa Băng túm tóc, lôi tôi ra ngồi trước cái xô.

"Trúc Y, nếu màyuống hết xô này, từ lúc này cho đến hết tuần, tao sẽ không làm gì mày nữa. À mà đâu, tao thậm chí sẽ không đến phá hoại cả gia đình cô chú của mày nữa chứ."Thiên Thu cười gian xảo, nói với giọng điệu vô cùng đáng sợ.

Uống hết chỗ này... Uống hết chỗ này...

Bốn chữ đó bay đi bay lại xung quanh đầu tôi.

"Đây là nước giặt giẻ lau bảng của các lớp đó. Họ đều ủng hộ hết mình, làm cho cái giẻ càng bẩn càng tốt đó. Chà chà Trúc Y, cô xem, mọi người đều 'ủng hộ' cho cô kìa."Hoa Ấn cười, đá nhẹ vào chiếc xô khiến nước bên trong sánh một ít ra ngoài. "Uống đi."Cô ta đổi giọng, gằn lên dữ tợn.

Thiên Thu có nói nếu tôi uống hết xô này, thậm chí sẽ còn không làm hại gia đình tôi. Vậy nghĩa là nếu tôi không chịu uống, cô ta sẽ làm gì đó với gia đình tôi ư?

Không được không được! Tôi không muốn uống, cũng không muốn cô ta đụng tay tới dì Khuê và chú Phong.

Tôi nhắm chặt mắt lại, nước mắt cứ chảy ròng ròng. Tôi thật sự không biết phải làm thế thôi. Đầu óc tôi cũng chả suy nghĩ được gì nữa.

Rầm rầm rầm!

Bỗng một tiếng đập rõ mạnh vang lên ở phía cửa. Cả hội con gái đứng xung quanh và tôi đều nhìn ra.

Là ai? Là ai đến vậy?
Bình Luận (0)
Comment