Từ ngày gia đình nhỏ của Minh Trân và Minh Trần chuyển về biệt thự, ông Phong và bà Châu cũng không ôm đồm nhiều việc ở công ty nữa, ông bà bây giờ dành rất nhiều thời gian cho gia đình, không khí trong nhà vì thế mà cũng vui vẻ, náo nhiệt hơn.
Buổi tối cả nhà thường quây quần bên nhau ở phòng khách, xem ti vi, trò chuyện, chơi với Minh Anh, xem cậu bé diễn trò rồi cùng cười thật sảng khoái.
Cuộc sống của gia đình Minh Trần hiện tại mới hạnh phúc và viên mãn biết bao.
Tối thứ sáu, Minh Trần không về nhà sớm như mọi khi vì anh bận đi gặp người yêu.
Xong việc ở công ty là anh đến thẳng nhà trọ của Thuỳ My đón cô đi ăn tối.
Hôm nay cô muốn ăn phở nên cả hai cùng nhau đi ăn phở.
Ăn xong thì cùng nhau ngồi cà phê vỉa hè tỉ tê tâm sự.
Anh kể với cô chuyện chị hai đã trở về, chuyện anh về làm cho công ty gia đình và không sống ở chung cư nữa.
Cô nghe qua mà thấy mừng cho anh, cuối cùng thì vết thương trong tim anh cũng đã được chữa lành.
Cô hỏi anh:
- Cảm giác được quây quần bên gia đình thích lắm phải không?
- Ừm, mấy ngày qua phải nói là anh đã rất hạnh phúc.
- Thấy anh rạng rỡ như vậy là biết rồi.
- Thể hiện rõ đến thế luôn hả?
- Ừm, chưa bao giờ em thấy mặt anh tươi như lúc này luôn á.
Minh Trần cười tủm tỉm, ngã đầu vào vai Thuỳ My:
- Xấu hổ với em quá! Nhưng anh không thể giấu được cảm xúc lúc này, ha ha ha!
- Thanh niên thiếu thốn tình cảm trầm trọng nay được bù đấp nên vui là lẽ đương nhiên, không có gì phải xấu hổ cả, em hiểu mà.
- Em không hiểu đâu.
Thật ra chỉ có tình cảm gia đình là mới vừa được bù đấp thôi, còn các thể loại tình cảm khác đã được cô bé bên cạnh bù đấp từ lâu rồi.
- Thật không?
- Thật.
Vậy là cả hai cùng bật cười rồi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện quá khứ, tương lai, chuyện của hàng xóm, chuyện thiên hạ, từ chuyện trong nước, nói xuyên biên giới ra chuyện ngoài nước, nói đến khi quán đóng cửa, không còn nơi để nói nữa anh và cô mới chịu rời khỏi quán để về nhà.
Minh Trần về đến biệt thự thì cũng đã khuya, cứ tưởng là mọi người đã đi ngủ hết nhưng nào ngờ chị hai yêu dấu của anh vẫn ngồi chờ anh ở sân vườn.
Thấy anh, chị hai liền chất vấn:
- Cho hỏi cậu quý tử của Diệp gia đi đâu giờ này mới về?
Minh Trần ngồi xuống ghế đối diện chị hai, cười nói:
- Tiểu thư ơi là tiểu thư, em lớn rồi không còn nhỏ nữa nên đi đến giờ này thì có làm sao đâu.
Có hôm em còn về trễ hơn bây giờ.
- Đó là trước khi chị có mặt ở đây, bây giờ chị hai quyền lực của em đã về thì em đừng có hòng mà hư hỏng nghe chưa? Mà đừng có đánh trống lãng, trả lời mau, đi đâu giờ mới về?
- Em đi cà phê với bạn.
- Bạn gái sao?
- Thôi em buồn ngủ quá, em lên phòng trước nha, chị ngủ ngon!
Minh Trần lại đánh trống lãng rồi chuồn lên phòng.
Minh Trân nhìn theo em trai, nở nụ cười: "Kiểu này là đi với bạn gái chắc luôn.
Có bạn gái nên nhìn mặt mày tươi tỉnh hẳn.
Không biết đó là cô gái như thế nào mà có thể khiến cho đứa em lạnh lùng của mình thay đổi đến vậy?"
Chủ nhật, vợ chồng Minh Trân được nghỉ nên cả hai đưa con trai đi chơi.
Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra Minh Anh đến Việt Nam nên vợ chồng cô phải tranh thủ đưa con trai đi đây đó để cậu bé tập quen với khí hậu và nếp sống ở đây.
Lâu lắm rồi, gia đình nhỏ của cô mới có dịp đi chơi cùng nhau nên ai cũng hào hứng.
Cả nhà cùng nhau đi công viên giải trí, trải nghiệm đủ mọi thể loại trò chơi, sau đó lại cùng nhau đi xem phim, cuối cùng là cùng nhau thưởng thức những ly kem mát lạnh thật là thích.
Sau khi ăn kem, Minh Anh lại nũng nịu đòi mẹ mua đồ chơi cho nên mẹ Trân đã bảo ba Nhật chở cả nhà đến siêu thị để mua đồ chơi cho cậu bé, sẵn tiện mua nguyên liệu về nấu bữa tối luôn.
Sau khi mua đồ xong, lúc chuẩn bị ra về, Anh Nhật phát hiện bên kia đường có một cô bán bánh tráng trộn liền hỏi vợ:
- Em, bên kia có bánh tráng trộn kìa, em có muốn ăn không?
- Còn hỏi nữa, mua đi! Mua nhiều nhiều á nha! Hehe.
- Tuân lệnh vợ yêu!
Nói rồi, có ông chồng đáng yêu chạy sang bên kia đường để mua bánh tráng trộn, cô vợ nhìn theo chồng một lát rồi cùng con trai lên xe trước để đợi chồng.
Bỗng Minh Anh nói với mẹ:
- Mẹ, con muốn uống nước cam.
- Sao tự nhiên lại muốn uống nước cam? Mẹ làm gì có nước cam.
Để mẹ xem thử xung quanh đây có ai bán không.
Cô đảo mắt tìm một hồi thì thấy có một chỗ bán cam ép.
Minh Trân liền dắt con trai đến đó mua.
Trong lúc chờ đợi người ta ép nước cam, Minh Trân nhận được điện thoại của ông Quang nên cô hơi lơ là Minh Anh và hậu quả là cậu bé vì mãi đuổi theo quả bóng mình vừa làm rơi nên đã suýt bị tai nạn.
May mắn mà trước lúc chiếc xe máy tông trúng cậu thì đã có một cô gái ôm cậu vào lề đường và vì tình thế gấp rút quá nên cả hai đã bị ngã ra đất nhưng may là Minh Anh không bị thương, cậu bé chỉ vì quá hoảng sợ mà bật khóc thôi.
Còn cô gái thì bị đau một chút ở cổ chân nhưng cô vẫn đỡ cậu bé lên, ân cần hỏi xem cậu bé có thương không, rồi nhẹ nhàng phủi sạch bụi bẩn trên quần áo cậu.
Minh Trân thấy con trai suýt gặp chuyện thì vô cùng hốt hoảng, chạy đến xem xét cơ thể của con trai, rối rít:
- Con không sao chứ? Có bị đau ở đâu không? Mẹ xin lỗi vì đã không để ý đến con, mẹ xin lỗi...
Minh Anh lấy tay lau nước mắt, lắc đầu nói với mẹ là không sao.
Lúc này cô mới hoàn hồn, sau đó mới hỏi han người đã cứu con trai cô:
- Cô không bị thương ở đâu chứ?
Cô gái vui vẻ trả lời:
- Dạ không.
- Vậy thì may quá, cảm ơn cô nhiều lắm nha.
Nếu không có cô tôi không biết phải làm sao nữa.
- Dạ không có gì đâu chị.
Bé không sao là tốt rồi.
Vậy em xin phép đi trước.
- À khoan đã, đây là danh thiếp của tôi, nếu cô có cảm thấy không khoẻ ở đâu thì cứ liên hệ, tôi sẽ đến ngay.
Minh Trân mỉm cười, đưa cho cô gái một tấm danh thiếp.
Cô gái cũng nở nụ cười, nhận lấy tấm danh thiếp, nói:
- Dạ.
Mà chị yên tâm đi, chắc chắn là em không sao đâu, em là người khoẻ mạnh lắm.
- Thấy cô như vậy, tôi cũng vui rồi.
Thôi nếu cô có việc thì cứ đi đi, mẹ con tôi làm mất thời gian của cô quá.
- Dạ không sao đâu chị.
Vậy em đi đây, tạm biệt chị.
Nói đoạn, cô gái cúi người xuống, xoa đầu Minh Anh, bảo:
- Cô cũng tạm biệt con nha! Mai mốt đừng đột ngột chạy ra đường như vừa rồi nữa nha, nguy hiểm lắm đó!
- Dạ.
– Minh Anh bẽn lẽn.
- Minh Anh nói cảm ơn cô đi con! – Minh Trân lên tiếng.
- Con cảm ơn cô.
- Được rồi.
Nói rồi, cô gái đi mất.
Và cô gái tốt bụng đó...!chính là Thuỳ My.
Hôm nay có dịp rảnh rỗi nên cô lang thang trên đường tìm mua mấy món ăn vặt cho đỡ buồn miệng thì tình cờ thấy có cậu bé đang chạy ra đường để nhặt bóng.
Cô mới hớt hãi lao đến ôm cậu bé vào vỉa hè để tránh xe.
Lúc cô chuẩn bị cứu cậu bé cô còn nghĩ mình sẽ tạo ra một màn cứu nguy đi vào lòng người, mượt mà như trên phim nhưng thực tế thì khi ôm được cậu bé, cô lại bị trẹo chân nên pha xử lý hơi bị loạng choạng và kết quả là...!nằm dài trên vỉa hè.
(Rầu...!đi vào lòng đất luôn.) Cũng may là cậu bé không sao, kết quả sau cùng của màn anh hùng cứu người cũng đã đạt được, cũng xem như là thành công đi.
Thuỳ My bỗng cảm thấy yêu đời đến lạ, chắc là do vừa mới làm được một việc tốt ấy mà.
(Nhưng cô nào biết được, đứa bé cô vừa cứu lại chính là cháu trai của người yêu cô.
Có thể nói đây cũng là một loại duyên phận.) Cô cầm tấm danh thiếp của mẹ đứa trẻ, lẩm bẩm:
- Công ty TNHH thời trang Salve Viet Nam.
Giám đốc thiết kế Arina Diep...!Chòi oi, không ngờ chị gái vừa rồi lại là một nhân vật tầm cỡ đến vậy? Là giám đốc thiết kế của Salve luôn sao? Ghê thặc! Tính ra số mình cũng may mắn dữ, đi đâu cũng gặp tầng lớp quý tộc, haha.
Cô bật cười rồi cho tấm danh thiếp vào túi áo.
Đi được một đoạn cô chợt thấy cổ chân mình có chút nhói nhói, cô xoay xoay cổ chân cố đi thêm một lúc thì càng thấy đau hơn: "Sao vậy ta? Hồi nảy lúc té đâu có đau dữ vậy đâu, đừng nói là bị biến chứng gì rồi nha? Trời ơi, sao tôi khổ vậy nè?" Cô gắng gượng lê lếch về được gần đến nhà trọ thì thấy Minh Trần đang cầm điện thoại, chắc là đang định gọi cho cô chứ gì.
Cô mỉm cười, gọi:
- Anh!
Minh Trần liền quay sang nhìn cô, vui vẻ vẫy tay với cô.
Nhưng khi thấy cô bước khập khiễng về phía mình, môi anh tắt hẳn nụ cười, lo lắng hỏi:
- Chân em sao vậy?
Cô cười:
- Bị té.
- Té ở đâu? Sao té?
- Em vừa mới diễn màn người hùng cứu em bé ở ngã tư đằng kia kìa, nhưng người hùng này hơi nghiệp dư nên thành ra bị chấn thương một xíu haha.
Thuỳ My nghĩ cô sẽ được anh người yêu khen ngợi vì vừa làm được một chuyện siêu tốt nhưng thật không ngờ anh người yêu của cô lại không khen ngợi mà còn cốc đầu cô một cái:
- Em đúng là đồ ngốc mà! Thân mình còn lo chưa xong bày đặt cứu người.
Thuỳ My lấy tay sờ lên chỗ bị cốc, liếc người yêu:
- Nếu cuộc đời này không có người ngốc như em thì chắc sẽ không có ai nhận được giúp đỡ cả.
- Ok, em làm đúng lắm.
Giỏi lắm.
Thế nên bây giờ người hùng có thể cùng anh đến gặp bác sĩ được không?
- Đang yên đang lành đi bác sĩ làm gì?
- Em nhìn chân em đi, như vậy mà gọi là yên lành đó hả?
- Có sao đâu, cái này xức salonpas vô vài bữa là hết à, không cần phải đi bác sĩ.
- Giỏi quá he?
- Chớ sao.
Bỗng Minh Trần mặt mày hầm hầm, gắt lên với cô:
- Đi còn không vững mà nói là không sao.
Xương khớp cũng rất quan trọng nên đừng có mà xem thường.
Không nói nhiều nữa, lên xe mau lên!
Thuỳ My vẫn còn chần chừ không muốn đi:
- Em đã nói là không sao rồi mà, không cần làm quá lên đâu.
Minh Trần lườm cô:
- Bây giờ em muốn tự lên xe hay là cần anh bế em lên?
- Được rồi, lên thì lên.
Nhưng anh đợi em vào nhà lấy nón bảo hiểm cái đã.
Đoạn, Thuỳ My định mở cổng thì Minh Trần đã lấy trong cốp xe ra một cái nón bảo hiểm mới toanh, đội lên đầu cô:
- Có nón rồi đó, lên xe đi!
Anh lúc nào cũng ân cần và chu đáo như thế nên luôn khiến cho cô say anh hơn cả say rượu, say bia, say nước táo lên men,...!Vì thế mà anh bảo sao thì cô nghe vậy, anh bảo lên xe thì lên xe, bảo đi bác sĩ thì đi bác sĩ.
Ai biểu cô dại trai quá làm gì.
Minh Trần đưa Thuỳ My đến chỗ của một bác sĩ mà anh quen.
Sau khi khám cho Thuỳ My, bác sĩ bảo là không sao, chỉ bị trật mắt cá chân nhẹ, quấn băng và uống thuốc vài ngày sẽ khỏi.
Bác sĩ khám cho Thuỳ My tên là Hoàng Long, anh trai Long Đình, người bạn thân thiết của Minh Trần.
Hoàng Long hỏi nhỏ Minh Trần:
- Bạn gái hả?
- Cái anh này...!biết rồi còn hỏi.
- Anh không ngờ mày có bạn gái luôn đó, trước giờ anh cứ nghĩ là mày và thằng Đình yêu nhau.
- Ai biểu thằng đó nó bỏ em đi nước ngoài làm gì, em phải kiếm bạn gái cho nó tức chơi.
- Nó sắp về rồi đó, có tính quay lại với nó không?
- Em cũng tính vậy, ngặt nỗi không bỏ được cái cục nợ đằng kia.
Anh hất hàm về phía Thuỳ My, Hoàng Long bật cười khanh khách:
- Tiếc cho một cuộc tình.
Bỗng Thuỳ My khập khiễng đi đến chỗ Minh Trần, hỏi:
- Ủa anh, anh chơi 3D hồi nào sao không nói em?
- Cũng lâu rồi em.
– Minh Trần bình thản đáp.
- Vậy khi nào anh ấy về, anh nhớ nói em.
- Chi vậy? Định đi đánh ghen hả?
- No, no! Đợi anh ấy về rồi mình chia tay.
Minh Trần lườm người yêu, Hoàng Long thì cười không ngậm được miệng, đổ thêm dầu vào đám lửa đang cháy ngùn ngụt:
- Làm tốt lắm em gái.
Để anh gọi báo cho Long Đình biết để chuẩn bị nhận lại người yêu, chắc nó vui lắm.
Minh Trần chuyển sang lườm Hoàng Long, nghiến răng:
- Anh Longggg!!!
Nhìn thái độ của Minh Trần lúc này Thuỳ My và Hoàng Long chỉ biết ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Thuỳ My còn cố chèn thêm một câu:
- Chia tay với em rồi quay lại với anh ấy đi, em không nói gì đâu.
Minh Trần nhìn Thuỳ My, cười khẩy một cái rồi nói với Hoàng Long;
- Em sẽ thanh toán với anh sau.
Dứt lời anh bế người yêu lên rồi đi thẳng, bỏ lại Hoàng Long với ánh mắt ngỡ ngàng nhưng miệng thì vẫn chưa ngớt nụ cười.
Thuỳ My bị người yêu làm cho ngượng đỏ mặt nên chẳng dám nói thêm câu nào nữa.
Anh đặt cô lên xe, nhìn cô chăm chăm:
- Thích chia tay đến vậy sao?
- Không có.
- Vậy tại sao muốn chia tay?
- Tại không muốn làm nữ phụ đam mỹ.
Anh liền cốc đầu cô, bảo:
- Cái con ngốc này!
- Sao cứ thích ký đầu người ta vậy hả? Đã biết người ta ngốc rồi mà còn ký đầu người ta hoài.
- Ký cho bớt ngốc.
- Ngốc thêm thì có.
- Vậy thì càng tốt.
- Muốn tui ngốc để qua mặt tui chơi 3D chớ gì, tui biết hết.
- Em mà nói thêm một lời nào nữa thì đừng trách anh độc ác.
Thuỳ My sợ rồi, sợ người yêu lắm nên im lặng suốt quãng đường về nhà luôn.
Minh Trần doạ được người yêu nên vui lắm, cười suốt thôi.
Anh không đưa cô về nhà trọ mà đưa đến căn hộ của anh.
Thấy lạ, cô liền hỏi:
- Nè nè cái anh kia, sao lại chở tui đến đây?
Anh cho xe vào bãi rồi mới trả lời:
- Đến đây để nghỉ ngơi cho thoải mái, tối anh đưa về.
- Vậy anh có xin phép tui chưa mà tự tiện chở tui đến đây vậy hả?
- Nếu xin phép thì em sẽ đồng ý sao?
- Để coi người ta có chịu xin không...
Minh Trần mỉm cười, tháo nón bảo hiểm cho người yêu, đỡ cô xuống rồi khẽ nói:
- Cho phép anh được chăm sóc em...!cả đời luôn nhé!
Thuỳ My nhìn anh, tủm tỉm cười:
- Một ngày thì được, chứ cả đời thì không.
Anh chau mày:
- Không để anh chăm thì để thằng nào chăm hả?
- Chồng em.
Nghe câu trả lời của cô xong tự dưng anh lại bật cười, bảo:
- Được rồi, không dám giành với chồng em.
Chăm sóc một ngày thì một ngày vậy.
Nói rồi anh liền khom lưng trước mặt cô, bảo:
- Để anh cõng em.
Thuỳ My vội từ chối:
- Thôi, người ta nhìn kìa, ngại lắm.
- Bây giờ rượu mời không uống muốn uống rượu phạt có phải không?
Tự nhiên nghe người yêu nói câu này Thuỳ My bỗng thấy ớn lạnh, cô quá hiểu tính anh mà, nếu bây giờ không leo lên lưng anh chắc còn phải xấu hổ nhiều hơn nữa.
Thế là cô đành để cho anh cõng lên nhà.
Trên đường đi cô cứ luôn miệng hỏi anh:
- Có nặng không?
- Em được bao nhiêu kí mà nặng?
- Vậy anh phải bồi bổ cho em để em nặng hơn nha!
- Không thích, như vậy đẹp rồi.
- Xí.
Lên đến nơi, thấy Minh Trần chuẩn bị bấm mật khẩu vào nhà, Thuỳ My tinh ý quay sang nơi khác.
Mở khoá thành công, vừa bước vào nhà anh liền hỏi cô:
- Em thấy mật khẩu rồi phải không?
Cô giật mình:
- Hả? Có nhìn đâu mà thấy.
- Sao không nhìn?
- Đó là lịch sự, ai lại đi nhìn khi người khác bấm mật khẩu.
- Anh cho phép.
Để anh trở ra, bấm lại mật khẩu cho em nhìn.
Thuỳ My nghĩ là anh nói đùa nhưng không anh cõng cô trở ra ngoài, đóng cửa lại rồi bắt cô nhìn anh bấm mật khẩu.
Mở khoá xong, anh lại hỏi:
- Nhớ chưa?
- Rồi.
- Tốt.
Sau này đến thì cứ mở khoá vào nhà không cần ấn chuông.
Muốn đến lúc nào cũng được.
Lúc này anh mới cõng cô vào nhà.
Cô hỏi anh:
- Anh không sợ em nhân lúc anh đi vắng vào nhà trộm đồ của anh sao?
Anh cười, đặt cô xuống sofa, trả lời:
- Thứ quý giá nhất trong nhà này đã bị em trộm mất rồi còn đâu.
Cô ngạc nhiên:
- Trời ơi, oan ức quá! Em có trộm cái gì trong nhà của anh đâu?
Anh ngồi xuống trước mặt, âu yếm nhìn cô:
- Sao lại không?
- Vậy anh nói thử coi em đã trộm thứ gì?
Anh cầm tay cô đặt lên ngực mình, cười đáp:
- Trộm mất trái tim anh này.
Thuỳ My bật cười, đấm nhẹ vào ngực anh một phát.
Anh ôm ngực, chau mày:
- Nè nè, đã ăn trộm rồi còn đánh người, em là thể loại trộm gì đây hả?
- Loại trộm mà anh yêu đó.
Minh Trần cười cười, véo má người yêu:
- Cái con bé này...!Sao mà đáng yêu quá vậy không biết?
- Chỉ khen thôi hả?
- Chứ muốn sao nữa?
- Người ta đáng yêu vậy phải xứng đáng được thưởng cái gì đó chớ.
- Được rồi...
Đoạn, anh ngồi lên sofa rồi bế cô đặt lên đùi mình, ôm chặt.
Cô bất giác giật mình nói với anh:
- Nè nè, anh đang làm cái gì vậy hả?
- Thì thưởng cho em.
- Ý em không phải là như vậy...
- Bây giờ muốn thưởng ở đâu, môi hay má?
- Bao tử.
- Cái gì?
- Đang đói muốn chết rồi nè, ở đó mà môi với má.
- Sao không nói sớm?
Anh lại đặt cô xuống ghế, nói:
- Em ở yên đây, đừng đi lung tung! Anh ra ngoài mua đồ ăn cho em.
- Ừm, mua cái gì ngon ngon á nha!
- Ok.
Anh đi đây!
Nửa tiếng sau, Minh Trần trở về thì thì thấy Thuỳ My đang ngủ trên ghế sofa nên anh đã lẳng lặng xuống bếp gọt ít trái cây, đổ bún riêu ra tô rồi mới gọi cô dậy.
Anh ngồi bên cạnh ngắm dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của cô một lát rồi mới khẽ lay người yêu:
- Thuỳ My! Thuỳ My! Dậy đi em!
- Hmm...!Anh về rồi đó hả? – Giọng cô ngáy ngủ hỏi.
- Ừm, anh mua bún riêu cho em đó, mau dậy ăn đi!
Thuỳ My lười biếng giơ hai cánh tay lên, bảo:
- Kéo em dậy...
Minh Trần mỉm cười, nắm lấy hai cánh tay kéo cô bật dậy nhưng chưa được mấy giây thì cô người yêu lại ngã đầu vào vai anh tranh thủ ngủ thêm chút nữa.
Để đối phó với tình trạng này, anh đành dùng cách cũ:
- Bây giờ anh hỏi em, em muốn ăn hay là...!bị ăn?
Nghe xong, đột nhiên mắt cô mở to, tỉnh táo hơn bao giờ hết, vội vàng rời khỏi vòng tay anh, cười đáp:
- Đương nhiên là em muốn ăn rồi.
Minh Trần khẽ cười:
- Vậy thì ăn thôi!.