Mắt Cận, Tóc Xoăn Là Em

Chương 5

Về đến nhà, chân tôi đã đỡ đau hơn tôi vội cảm ơn hắn rồi chạy một mạch vào nhà như ma đuổi ấy. Lên phòng tôi đóng chặt cửa lại, hình như lúc nãy tôi thấy Bảo Hy bỏ cái gì vào cặp của tôi ấy thế là tôi mò mò trong cặp, tôi lấy ra được một túi nilon màu trắng trong đó có một trai thuốc sát trùng, băng cá nhân,….. đủ các thứ để băng bó vết xước của tôi. Trong bì còn có một mẫu giấy “nhớ sát trùng và băng lại vết thương nhé!”. tự dưng đọc xong tôi đỏ cả mặt, ôi lớp trưởng bạn thật là tốt bụng.

Sau khi đã sát trùng rồi băng bó lại cẩn thận, tôi xuống nhà phụ chị giúp việc một tay, trong nhà này tôi chỉ có mình chị ấy là bạn thôi chị ấy lớn hơn tôi 5 tuổi và tên là Diệp. Chị ấy là người hay trò truyện với tôi nhất nên tôi coi chị ấy như một người bạn

-em đem cái này lên phòng cậu Minh giúp chị nhé! Chị Diệp nói và đưa cho tôi một khay đồ ăn, đây chắc là đồ ăn trưa của hắn,

Tôi vội lắc đầu từ chối, tôi không muốn chạm mặt với hắn đâu

-thôi thôi em làm cái khác cho, chị đem lên cho cậu ta đi.

Chị Diệp nhìn tôi rồi dở chiêu hờn dỗi, haizzz dù muốn hay không tôi đành phải đi vậy. Thật là lắm chuyện muốn ăn thì tự lết xác xuống mà ăn còn bắt người khác đem lên tận nơi.

Tôi bước lên phòng thấy cửa mở he hé, vậy là tôi vào luôn, cũng may là hắn không có trong phòng, tôi chậm rãi đặt đồ ăn xuống bàn một cách nhẹ nhàng nhất rồi lẳng lặng đi ra ngoài, đi được vài bước thì bổng một giọng nói vang lên từ đằng sau tôi

-đứng lại!

Còn giọng của ai ngoài cái tên trời đánh đó nữa, hắn từ trong phòng tắm bước ra người chỉ mặc đúng mỗi cái quần short để lộ tấm lưng trần ra, tôi quay lại nhìn hắn, tôi cũng phải choáng vì cơ bắp cuồn cuộn của hắn thân hình cao to rắn chắc cộng thêm khuôn mặt điển trai làm xao xuyến biết bao cô gái. Tôi giây phút đó đứng đờ ra, chợt hắn bước lại chỗ tôi càng lúc càng gần khiến tim tôi hơi loạn nhịp, tôi mở to mắt ra nhìn hắn còn hắn thì cứ sát lại chỗ tôi, khoảng cách của chúng tôi bây giờ chỉ còn lại 30cm.

-cô đem bữa trưa lên cho tôi sao? Hắn hỏi tôi và đôi mắt không hề có một tí cảm xúc nào trong đó.

tôi ngập ngừng trả lời -à…..ừ….chị Diệp bảo tôi mang lên.

Hắn liếc nhìn qua khay đồ ăn rồi nói

-mang xuống đi, tôi không đói.

Thái độ gì đây trời, người ta đã mất công mang lên đây rồi mà còn nói đem xuống, lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên mang lên cho hắn. Nhưng khổ nỗi miệng tôi chẳng thốt lên được những lời này

-à..ừ….tôi sẽ mang xuống.

Tôi vội bưng khay đồ ăn lên rồi nhanh chóng đi ra khỏi đó, càng nhanh càng tốt. Nói chuyện với hắn cũng làm tôi thấy sợ nữa.

Tôi cố gắng đi thật nhanh ra khỏi phòng hắn, tôi cứ có cảm giác là hắn đang nhìn tôi chằm chằm nhưng tôi chẳng có can đảm quay đầu lại xem hắn có đang nhìn mình không.

Tôi bắt đầu sợ hắn từ khi biết hắn là mafia hơn nữa còn nổi tiếng trong thế giới ngầm, rồi còn cái áo dính đầy máu của hắn nữa hôm trước nữa.

….……

“rùm rùm rùm” chiếc moto đen nhoáng của cái tên trời đánh kia vang lên tôi cũng chẳng biết xe của hắn tên gì nữa nhưng nhìn nó rất “soang chảnh” chắc là rất nhiều tiền đây. Đúng là giàu sướng thật ở dưới quê tôi toàn đi xe đạp thôi.

Hắn đến trường bước xuống xe mở mũ bảo hiểm ra mà biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn hắn, tất cả cái đám con gái đều bị vẻ ngoài phong độ hào nhoáng của hắn mê hoặc, mấy đứa con gái cứ bu theo hắn xin số điện thoại. đúng là biết người biết mặt không biết lòng, giá mà mọi người biết hắn xấu tính cỡ nào.

Hắn vào lớp đi xuống chỗ ngồi,

-mình ngồi đây được không. Một giọng nữ nói

Hắn liếc nhìn thoáng qua cô gái đó, hắn không nói gì chỉ cười mỉm

Cô gái đó chẳng ai xa lạ, là Lưu Hạ Băng chứ ai. Cô ta hiển nhiên ngồi xuông

-mình là Lưu Hạ Băng. Rất vui được làm quen

-ừ

Cô ta tự giới thiệu bản thân, giọng nói rất nhẹ nhàng hòa nhã nhưng đáp lại hắn chỉ ừ lạnh một tiếng.

-hôm nay bạn trực nhật phải không? Cô ta nhẹ giọng hỏi

-ừ

Hắn vẫn cái cách trả lời như vậy nhưng không nhìn mặt cô ta

-vậy lát nữa bạn cứ về trước đi để mình làm cho dù gì thì lát nữa mình cũng phải ở lại có chút chuyện.

Hắn vội từ chối

-không cần đâu, tôi không muốn người khác nhìn vô lại bảo tôi bắt nạt bạn.

Tôi ở bàn trên quan sát bọn họ nói chuyện, kì thật sao nói chuyện với cô ta thì hắn chẳng có thái độ lườm mắt hay lạnh lùng gì đó nhỉ? còn khi nói chuyện với tôi thì…….haizzz đúng là phân biệt đối xử, cũng đúng cô ta xinh đẹp vậy mà.

-này!

Bảo Hy đập vai tôi làm tôi giật mình,

-bạn nhìn gì vậy?

-không có gì, ahi.

Bảo Hy nhìn xuống chỗ Hạ Băng đang nói chuyện vui vẻ với Minh, chợt trong lòng cậu ta có chút gì đó hơi buồn thì phải hay là tôi nhìn lầm nhỉ?

….….

Cuối cùng cũng được về rồi, thật hạnh phúc, tôi đeo balo chuẩn bị về thì bổng một giọng nói đanh chua từ phía sau phát ra

-đứng lại!

Nếu tôi đoán không lầm thì cái giọng nói đanh chua này là của Hạ Băng chứ không ai hết.

Tôi quay đầu lại, ba cô gái đang đứng nhìn tôi khoanh tay trước ngực, một cô gái trong nhóm bạn của cô ta cất lời

-ở lại dọn vệ sinh lớp đi

Tay tôi chỉ vào mặt tôi

-tôi sao?

-chứ ai nữa. Cô ta tiếp lời

-nhưng…..nhưng….hôm nay đâu phải tôi trực nhật. Hôm nay đến lượt Minh cơ mà

Hạ Băng bước lại gần phía tôi, mặt cô ta áp sát mặt tôi

-tao thích mày ở lại dọn, được không?

Sao bọn họ lại ức hiếp tôi như vậy chứ? Tôi đã làm gì sai. Nếu giờ tôi nói không được thì bọn họ sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?

-tôi…..tôi….. tôi ngập ngừng chẳng biết trả lời thế nào, nếu giờ tôi ở lại dọn lớp thì tôi sẽ bị trễ xe buýt mất.

-vậy nhé, chúng tôi đi đây, cô phải làm cho xong nếu bỏ về thì đừng trách tôi

Chẳng cần biết tôi trả lời thế nào, bọn họ cứ đi

Lúc ngang qua tôi, một cô bạn trong nhóm đó nói giọng mỉa mai

-cảm ơn nhé, đồ nhà quê.

Sao số tôi lại như vậy chứ, sao tôi lại học cái lớp quái quỷ này, nêu giờ tôi không làm bỏ về luôn thì hậu quả sẽ như thế nào đây, chắc Hạ Băng sẽ băm tôi ra thành trăm mảnh luôn.

Ngoài việc than thân trách phận ra tôi cũng chẳng làm được gì khác

Cuối cùng cũng vệ sinh xong, bây giờ tôi có thể về được rồi. =_=

Nhưng khổ nỗi tôi phải chờ chuyến sau của xe buýt thôi. hix
Bình Luận (0)
Comment