Mật Đạo Hoán Tình

Chương 88

- -

Một buổi sáng đẹp trời tại Bạch gia.. Tiếng chim kêu ríu rít, mùi hoa thơm ngào ngạt kéo thêm hương vị tình yêu ngọt ngào.

Có một người đàn ông đôi mắt thâm trầm, gương mặt đẹp tựa thần tiên hạ phàm sắt cạnh vô cùng đang ngồi thưởng trà nhà hạ ung dung.

Trong lòng anh lúc này là cô vợ nhỏ của anh, tuy thời gian trôi qua nhanh, nhưng ông trời đặc biệt ưu ái hai vợ chồng họ, nhan sắc vẫn đứng vững chống chọi với năm tháng kia.

Cô vợ xinh đẹp nào đó vươn cánh tay ôm lấy cổ chồng mình, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn kèm hương thơm của hoa, vị ngọt của đôi môi. Phương Vỹ mĩm cười đáp lại nụ hôn của bất ngờ của vợ mang theo biết bao yêu thương.

Cảnh tượng thật khiến ai đi qua, ai đi lại, ai đứng từ xa nhìn cũng tim đập, chân run máu huyết lưu thông tốt hơn bình thường..

Ôi những đứa độc thân đáng thương xung quanh.

- -

Đứng xa xa cách với bầu không khí màu hồng tràn ngập ở đây. Phía cổng vào có tiếng nói người đàn ông quen thuộc đang cật lực tranh luận.

- " Hắc Thiếu gia..!! Lúc này quả thật không nên làm phiền bọn họ mà, tôi xin cậu đấy.. cậu mà vào thì đừng trách tôi không báo trước nhé, xem chừng phải mua cho cậu một tá thuốc nhỏ mắt hiệu con dơi..."

Mấy lời này còn ai khác vào đây nữa, là Nhị Vương nhà chúng ta vừa ngăn cản người thích phá vỡ chuyện tốt đẹp vợ chồng nhà người ta, vừa không biết xấu hổ một mực đòi đi vào kia..

- " Gì mà thuốc nhỏ mắt hiệu con dơi..!! Cậu cố ý chửi tôi có mắt như mù không biết tình hình lúc này chứ gì..."

Hắc Kiến Văn tay chống lên hông giận dữ xen tí gấp ráp nhìn Nhị Vương, lâu lâu nhón chân lên len lén nhìn vào như muốn tìm người.

Cậu ta đang có việc gấp, cần đến mượn đồng minh, mà vị đồng minh này chỉ có Phương Vỹ mới mời được mà thôi. Nếu không cậu ta cũng không phải không biết chuyện mà xong vào lúc này.

Vì tương lai màu hồng của chính mình, đành hi sinh bất quá nhỏ mắt hiệu con dơi thôi, chen chân phá đám chuyện tốt của hai ông bà nhà anh trai mình.

" Anh trai của em...!!! Anh ơi.... ơi... ơi.... "

" Haizz " Nhị Vương đứng cạnh thấy mà lắc đầu thở dài. Ôi..!! ông em trai thật vô liêm sỉ nhà ai đem về giùm anh nào.

- -Nghe tiếng ồn bên ngoài, cuối xuống nhìn phu nhân mình đang hai má hồng hồng thẹn thùng đáng yêu chết được. Phương Vỹ nhíu nhíu mày vẻ mặt hơi bất đắc dĩ không muốn rời đi tí nào. Đôi mắt còn lưu luyến dán chặt trên người vợ mình.. Mộng Lâm cười khẽ, lấy ngón tay thon dài trắng nõn của cô, chạm yêu vào đầu mũi ai kia một cái mà nói:

- " Chồng..!!Lần này,em thấy Kiến Văn thật lòng với cô gái kia đấy, mà cô ấy lại cực thích 2 tiểu bảo bối nhà chúng ta, anh cho cậu ấy mượn hai trợ lực thần thông ra tay đi giúp cậu ấy đi.."

- " Bắt con chúng ta giúp nó tán gái.." Phương Vỹ nhướng mày nhìn vợ mình, trong mắt cũng có ý cười

- " Không được sao..!! Không lẻ tướng công đây tính tự mình ra tay hỗ trợ em trai à.. hửm.."

Mộng Lâm giọng nói tuy nhẹ nhàng lắm lắm, nhưng kèm ánh mắt " anh mà nói phải là lập tức gia pháp đợi lệnh " vậy đấy.." Trưng nguyên bản mặt phu nhân bá đạo ra..

Phương Vỹ cưng chiều hết mực liền hôn cô một cái rồi khẽ cười nói:

" Không cần tới 2 đứa, một mình Bạch Phong dư sức giúp rồi.. Nhưng đau đầu là điều kiện mà lần này con trai của chúng ta đưa ra với Kiến Văn "

Mộng Lâm lần đầu tiên thấy có việc mà Phương Vỹ phải bó tay ngoài cô ra. À còn con bé Bạch Thuỷ nữa..

Hai mẹ con chuyên gây họa rồi chạy về núp sau lưng chờ ông chồng uy vũ của mình đi phá giải cục diện... Hì hì..!! Có chồng là trùm, ngại gì không dùng...

Vậy cậu con quý tử nhà cô đã đưa ra cái yêu cầu quỷ quái gì đây.. Hả..!!! Không lẻ..???.. Mộng Lâm giật mình quay nhìn chồng cô, rồi đầy nghiêm túc nói:

- " Không lẻ nó muốn Hắc Gia.."

- " Không Phải.." Phương Vỹ bình tĩnh trả lời như việc nó muốn Hắc Gia còn dễ giải quyết hơn việc này vậy. Mộng Lâm thấy ông chồng cô muốn nói rồi lại thôi mà, cứ ấp a ấp úng, lần đầu cô thấy bộ dạng này, thật là khó chịu quá đi mà.. Cô đang tò mò không muốn sống nữa đây.

Sau một lúc vò đầu bức tóc suy nghĩ không ra Mộng Lâm lại muốn hỏi cho ra bằng được:

" Chồng..!!! Anh cứ như thế em tò mò chết mất, anh mau nói, mau nói nhanh lên.. "

- -Phương Vỹ nhìn cô vợ đang xù lông vì hóng hớt chuyện mà như cười như không nói:

- " Con trai chúng ta muốn có bà nội "

- " Phụttttt..... "

Nhém tí nữa Mộng Lâm sặc chính nước bọt của mình mà chết tại chổ với cái ý nghĩ táo bạo mà cũng vô cùng nghịch thiên của con trai mình..

" Vì sao nó lại có cái suy nghĩ đáng sợ thế chứ "

- " Không chỉ một mà là cả hai ông nội của nó " Phương Vỹ vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp, nhưng trong ánh mắt hơi lóe lên tí bất lực thoáng qua..

Mộng Lâm: "..."

Lần này đúng là truyện vui trải khắp hai nhà đây mà. Chuyện này cũng gây chấn động lớn trong giới Hắc Bạch Đạo đây. Đứa cháu nội này thật biết suy tính mà.. haha

- -

Phương Vỹ phải vì hạnh phúc của cả người nhà bọn họ mà đứng dậy gọi điện cho thằng con trai bảo bối của anh. Sau cuộc gọi, trái tim màu hồng lại tiếp tục nổ lộp bộp trong khu vườn nào đó. Còn tiếng ồn bên ngoài cũng giảm lại.

Một cậu nhóc con gương mặt lạnh lùng, khí chất cao ngạo y hệt ba ba của mình, bước chậm rãi từ trong nhà ra, trên tay còn đem theo cái máy điều khiển nho nhỏ. Cậu tiến lại gần ông chú độc thân nhà mình, nhìn một cái rồi thở dài nói:

" Muốn vợ đến thế sao? " Ai đó thật kiệm lời kể cả với chú mình cũng không khách khí

Hắc Kiến Văn đứng khoanh tay trước ngực nhìn cậu nhóc đang ra oai. Cái thằng tiểu yêu tinh này. Còn nhỏ thế mà bá khí ngút trời, vẻ yêu nghiệt thì càng ngày càng rõ ràng giống ba nó.. à và cả chú nó nữa.. còn độ bình tĩnh và sát gái thì ông chú mày chịu thua mày một bật vậy. Đành để mày ra tay chỉ huy. Ai bảo cô gái kia không đề phòng với mày. Bị cái vẻ xinh đẹp ngây thơ của mày lừa đảo.

" Được được..!! Để chú đây thuận lợi cưới được vợ. Mày muốn dãy ngân hà chú mày cũng tặng cho mày.. được chưa.. nhanh đi thôi.."

- " Thật à.." Cậu nhóc trưng vẻ mặt, chú có nói 100 lần thì cũng chỉ là hứa suông, lời nói không có trọng lực.

- " Chú đùa với mày chắc, đừng dùng cặp mắt nghi ngờ đó nhìn chú.. thật là.." Hắc Kiến Văn tức muốn lộn ruột với thằng cháu trai này.

- " Đi thôi.. chú thì có bao giờ đáng tin " Cậu trai bé nhỏ phất tay một cái, lướt qua mà không thèm chú ý ông chú nhà mình đang hùng hổ

- " Thằng nhóc này.. mày nó thế là sao.. không tin mà này còn giúp à "

- " Vậy...!! chú phải cám ơn ông anh trai của chú rồi"

Bạch Phong quay lại nhìn ông chú một cái, vứt ra một câu rồi quay lưng đi tiếp.

Hắc Kiến Văn mĩm cười nhẹ. Hai cha con nhà này đúng thật là chỉ có họ mới chơi nổi với nhau thôi, kẻ bề tôi này chịu thua khâm phục khẩu phục..

Nhị Vương đứng đó nhìn một lớn một nhỏ rời đi. Hắn đứng như bóng cây cô đơn lẻ loi, rồi ngước nhìn trời xanh: " Khi nào tới con có vợ đây.. huhu.. cả cái tộc này sắp là hoa đã có chủ hết rồi.. " Tiếng rống thật ai oán...hihi
Bình Luận (0)
Comment