Mạt Thế Song Trùng Sinh

Chương 27


Tuy vậy Hạ Hoa không nằm luôn, cô lăn vòng, tiếp tục giữ khoảng cách với Liễu Đại Ngưu.
Mặt cô đau khủng khiếp, may sao cô kịp vận dị năng nên không vỡ xương.

Cái cây thì đập trúng đùi, nhẹ hơn cú đấm nên cô vẫn di chuyển được.
Như đã nói, cô tự tin mình chịu được ba đấm dị năng sức mạnh.

Đây là một.
Bình tĩnh nào, cô tự nhủ.

Gã đàn ông trước mặt không phải loại người to não nhỏ, hấp tấp dễ bị giết ngược lắm.
Hít một hơi thật sâu, cô bình ổn tâm trạng, di chuyển vài bước tìm điểm tấn công, đồng thời kiểm tra chân mình.
Bên kia, Liễu Đại Ngưu sửng sốt mất mấy giây.

Nói không ngoa thì khi vào làng hắn đã đấm bể sọ những người nhiễm bệnh đấy! Thế mà cô gái trước mặt này ăn trọn một đấm xong vẫn có thể lập tức bật dậy, di chuyển như thể nhiêu đó chưa xi nhê gì.
Khi hắn phản ứng lại thì Hạ Hoa đã cài dao vào thắt lưng, cô muốn dùng tốc độ đối phó với tên đàn ông này nên quyết định đánh tay không.
Nực cười! Liễu Đại Ngưu nghĩ.

Tay cô có dao tôi còn có nửa điểm dè chừng, chứ đấm tay đôi tôi dốc toàn lực đấm cho cô thành bao thịt mất!
Ấy thế nhưng khi Hạ Hoa vụt tới gần, đấm móc trúng quai hàm hắn, Liễu Đại Ngưu không khỏi kinh ngạc.

Lực đấm mạnh hơn hẳn một cô gái luyện võ, tốc độ quá nhanh, dù không thể mạnh bằng hắn hay không nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy, hắn vẫn ngạc nhiên tới nỗi bị đá thêm một phát vào bụng.

Hạ Hoa nắm tóc gã đàn ông, cô đập đầu hắn vào thân cây, hai tay cô ôm mặt hắn, vặn mạnh.
Tất nhiên cô biết mình không thể giết gã bằng chiêu này, nên khi hắn giãy cô cũng thuận theo buông tay, tránh bị thương.
Liễu Đại Ngưu đấm một cú ngay ngực Hạ Hoa, khiến cô bay xa hai mét, rơi xuống bụi cây.
Chắc mẩm quả này con nhỏ gục rồi, nào ngờ ngay sau đó một cánh tay thò lên khỏi bụi cây, vịn vào cành cây ngay đó.

Cô gái cứ vậy đứng lên, đôi mắt sáng bừng, dù cho bị đấm hai cú vẫn không hề sợ hãi, trái lại còn bừng bừng khí thế.
Khí thế của cô khiến Liễu Đại Ngưu bên kia chùn bước.

Sao có thể?
Mặt mày Hạ Hoa bị bụi cây cào xước, tóc tai toán loạn, nhìn kĩ sẽ thấy chiếc lá kẹt trong mớ tóc bết.
Quần áo cô vì lăn lộn mà dính bùn đất, toàn thân bẩn thỉu xơ xác.
Cô mỉm cười, nói một câu duy nhất từ khi đụng độ tới giờ: "Thì ra mày chỉ có thế."
Ban nãy khi buông tay, cô nhanh chóng bắt chéo tay thành chữ X trước ngực, vận dị năng để đỡ cú đấm.

Nhờ đòn thử này cô biết được gã này chỉ là một tên to con, đánh đấm dựa theo bản năng không có bài bản gì.
Lăn lộn ở tận thế 5 năm, cô từng đấu với dị năng giả, với người thường, với cả sinh động vật biến dị, thứ cô sợ nhất chỉ có hai loại: Dị năng đặc thù và...!dị năng giả biết võ.
Chứ nếu dị năng giả thông thường Hạ Hoa chẳng ngán ai, dù không được đào tạo thì qua những trận chiến cô vẫn học được cách đánh, cách di chuyển, sử dụng dị năng để phát huy thân thủ mình ở mức tốt nhất.

Cô như một kẻ điên trưởng thành qua mỗi trận đánh, nâng cấp bản thân bằng chính mồ hôi máu thịt chính mình.
Nếu thế giới này là một trò chơi, bảng xếp hạng dị năng giả sẽ có tên Hạ Hoa.
Tiếc là không phải, nên Hạ Hoa chỉ là một cao thủ nho nhỏ vô danh.

Ném cho đối phương một cái nhìn khinh thường, cô rút dao ra, vận dị năng vào chân, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới.
Khí thế cô thay đổi rõ rệt, nếu trước là điên cuồng, thăm dò, thì giờ là sắc bén, quyết liệt.

Không để đối thủ kịp phản ứng, Hạ Hoa như bóng ma, lách qua người hắn, để lại một vết dao.
Sườn Liễu Đại Ngưu bị chém rách, máu tuôn nhiễm đỏ áo.
Hắn hoảng hốt bụm vết thương, vô thức quay đầu lĩnh ngay quả đấm nữa.
Lãnh hai đòn khiến hắn lảo đảo hai bước, khi ngẩng đầu lên Hạ Hoa đã áp sát lần nữa.

Không kịp suy nghĩ Liễu Đại Ngưu quơ tay nắm được đuôi tóc cô, bất chấp bị đá.

Hắn nắm trái giáng một cú đấm vào mặt cô, mái tóc bết hơi trượt khỏi bàn tay khi cô cố chấp tiến gần hắn, dẫu vậy hắn chỉ việc giữ chặt đuôi tóc lại rồi đấm cật lực vào mặt cô.
Tiếng xương va chạm, lần này vang dội hơn cả lần trước, át cả tiếng kim loại lướt qua da thịt.
Hạ Hoa thấy trời đất quay cuồng, cô mềm chân nhưng tóc bị nắm kéo da đầu căng cứng, phải duy trì tư thế nửa đứng nửa ngồi.
1...2...3
Bàn tay nắm tóc thả lỏng, Hạ Hoa khuỵ gối, lần này cô không bật dậy tắp lự nữa.
Đấm thứ ba!
Cũng là đấm cuối cùng của Liễu Đại Ngưu.
Cổ hắn phun máu như ống nước vỡ, hắn trừng mắt, run run mấy giây, chỉ vào Hạ Hoa đã chuyển sang nửa ngồi nửa quỳ, môi mấp máy.
Sao có thể? Sao mà?
Hoá ra khi hắn nắm tóc, Hạ Hoa không vùng vẫy thoát ra mà lại gắng sức tiến gần vung dao chém vùng cổ họng, thành công chiến thắng dù phải chịu thêm một đấm.
"Hi sinh chút đỉnh là có thể thôi." Cô liếm hàm răng, kiểm tra xem có cái nào lung lay không.


May kịp vận dị năng nên đau choáng váng thì xương mặt với răng lợi vẫn ổn định.

Xong xuôi Hạ Hoa không nhìn gã đàn ông đã tắt thở mà nhìn cây biến dị, nặng nề nhổ ngụm máu trong miệng ra.
Bên kia hoa chuối vẫn im lìm, không có động tĩnh gì.
Nếu bảo nó chứa một người thì cũng có khả năng, dù sao Dương Chí chỉ cao 1 mét 7, thân hình hơi gầy, chắc nhét vừa.
Cô bắt đầu phân vân, mình nên làm gì?
Cắt cuống hoa? Hay cứ thế xẻ bắp hoa tìm người?
Đứng dưới bóng cây cao hơn ba mét, Hạ Hoa chần chừ.
Cô sợ.
Sợ phải đối mặt với thi thể Dương Chí không còn nguyên vẹn, một lần nữa.
Sợ mình không chịu nổi.
Sợ tiếp tục trải qua những ngày tháng vô phương hướng, tối tăm.
Bàn tay cầm dao khẽ run rẩy, chậm rãi rạch một đường lên bắp hoa.

Dòng nước sền sệt vàng nhạt chảy ra, mùi thơm như đường mía ngập tràn khoang mũi.
Cô không dám rạch sâu, sợ trúng Dương Chí.

Sau đó dùng tay, vạch miệng vết rạch sang hai bên.

Ban đầu động tác hơi rụt rè, dần dần trở lên dứt khoát, vẻ mặt cô cũng thay đổi, từ hoang mang sang lạnh lùng, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Bên trong là một mớ xúc tu mọng nước, chúng không ngừng tiết thứ chất lỏng vàng nhạt, chậm chạp cử động như đang vuốt ve thứ gì đó.
Tay phải Hạ Hoa xé mạnh, nới vết rạch to thêm, tay trái bất chấp thứ nước đáng ngờ kia mà thò vào, gạt mớ xúc tu, lục lọi tìm kiếm.
Ngay lập tức cô sờ thấy da thịt mềm mại, cảm nhận được thứ mình chạm vào là một gương mặt, cô vội vàng tăng tốc.
Gương mặt Dương Chí xuất hiện trong đám xúc tu, mi mắt cậu rung động, dường như bị chất lỏng kia cản trở mở mắt.

"Tiểu Chí." Hạ Hoa hét lên.

"Chờ chút chị đưa em ra ngay đây."
Thấy Dương Chí còn sống, cô không kiềm chế được mà kích động.

Một tay xoa mặt gạt mớ sền sệt đi, sợ cậu bị ngạt thở, một tay cố gắng lôi đầu cậu khỏi đám xúc tu.
Tốc độ xúc tu rất nhanh, chỉ cần cô rời tay chúng lại dính vào người cậu như trước, nên vất vả nửa ngày cô chỉ duy trì cho cậu không bị hút vào bắp hoa thêm nữa.

Hạ Hoa sốt ruột, cứ thế này biết bao giờ mới giải thoát cho cậu khỏi cái thứ thực vật biến dị chết tiệt này?
Lỡ để lâu quá nó tiêu hoá ăn mòn chân tay cậu mất thì sao?
Cô bật dậy, vơ lấy con dao, nhìn thân cây hai vòng tay ôm mới xuể, lại nhìn cuống hoa to bằng cánh tay người trưởng thành, dứt khoát cắt đứt nó.
Ầm - Bắp hoa rơi xuống, bụi đất và cỏ cây bay mịt mù.
Hạ Hoa quỳ xuống, dùng tay lần mò vỏ hoa.

Cô giật mình vì đám xúc tu đã hút Dương Chí vào trong, thậm chí vết rạch gần như liền lại.
Lần nữa xé vết rạch, tiếp tục lần mò lôi Dương Chí ra.

Dương Chí vừa tiếp xúc với không khí lập tức ho sặc sụa, phun phì phì nước vàng khỏi mũi.

Hạ Hoa nghi hoặc, ban nãy cô lo cậu bị ngạt thì cậu không ngạt, giờ phản ứng dữ thế?
Có điều cô chưa kịp hỏi gì Dương Chí đã mở mắt ra, sững sờ vài giây, cậu hoảng hốt bật thốt: "Trời ạ, chị gái xinh đẹp của em bị đánh thành đầu heo rồi!!!"
Hạ Hoa: "..."
Cô thật sự, thật sự, muốn bóp chết thằng oắt này!!!.

Bình Luận (0)
Comment