Mặt Trăng Nhỏ Của Phó Dịch Bắc

Chương 129


*Thẩm gia.
Thẩm Thiên Thành đùng đùng đi lên tầng không thèm ngó ngàng tới ai, Thẩm Thanh Ngạn tặc lưỡi bất đắc dĩ gọi:
"Thằng nhóc kia, đứng lại."
Thẩm Thiên Thành tuy cau có nhưng vẫn đứng lại nhìn bốn người ngồi trên sofa, rất không vui hỏi:
"Kêu con đứng lại làm gì chứ? Cái đứa thừa thải nhất trong nhà này thì ba cần gì để tâm?"
Thẩm Thanh Ngạn uống trà nóng nhấc mắt nhàn nhạt nhìn anh, ông gật đầu bảo:
"Vậy con đi lên đi, tiếp tục làm người thừa thải, không tiễn."
Thẩm Thiên Thành tức tới nghẹn họng, xem đi thiên lý ở đâu cơ chứ!
Tần Nguyệt nhìn anh hồi lâu cô mới chậm rãi tiến lên.
"Anh Thiên Thành..."
Thẩm Thiên Thành dời ánh mắt nhìn cô chăm chú, Tần Nguyệt do dự muốn kéo tay anh lại không dám.
Cho đến khi xác định anh không có ý ghét bỏ cô mới thở ra một hơi chậm rãi kéo tay anh.
"Anh đừng giận cậu, chuyện này khá rắc rối cậu lo ảnh hưởng đến việc học của anh nên mới không nói."
Thẩm Thiên Thành hừ một tiếng trong cổ họng.
"Đồ không có lương tâm!"
Tần Nguyệt ngơ ngác bị anh mắng, Thẩm Thiên Thành xùy một tiếng bổ sung thêm.
"Là Dịch Bắc nói em như vậy đấy!"

Lần này Tần Nguyệt trực tiếp ngẩn ngơ, hồn phách bay lên chín tầng mây khi nghe đến tên anh, cô bất giác nhớ đến bóng lưng lạnh lùng đêm nay của anh mà lòng nhoi nhói.
Thẩm Thiên Thành lại không chút khách khí chỉ tay lên trán cô mắng.
"Mà em đúng là đồ vô lương tâm thật! Đã 9 năm, là 9 năm đấy! Cũng không có lấy một tin tức từ em gửi về, dù sao cũng phải nể tình anh cho em bao nhiêu là máu..."
Nói tới đây Thẩm Thiên Thành lại như sực nhớ ra cái gì, anh kéo tay Tần Nguyệt lạch bạch đi đến trước mặt bà Bạch Thanh Cát.
"Nội, có phải lúc đó nội đã biết đúng không? Vậy là từ lúc đó mọi người đã âm mưu giấu con?"
Bạch Thanh Cát cười hiền nhìn anh.
"Lớn to xác rồi đừng có nóng nảy như thế."
Thẩm Thanh Ngạn cũng chen lời vào khoá cái mồm của thằng con mình lại, chứ ông nhức đầu quá rồi.
"Là ba chủ trương không tiết lộ chuyện này, con cũng biết nhà ta không phải gia đình bình thường? Vụ việc bế nhầm con tuy thấy đơn giản nhưng cũng không tránh khỏi việc có người nhúng tay vào.

Mà chuyện qua lâu như thế muốn tra cũng cần không ít thời gian, giấu con là muốn con an ổn mà học chứ bằng không con đã xách mông qua nước M rồi!"
Thẩm Thiên Thành nghe vào tai nhưng ngoài mặt vẫn không chịu bỏ qua chuyện cả nhà giấu không cho anh biết mình có em gái, còn là Tần Nguyệt.
Mà lúc này Tần Nguyệt đã không còn quản đến ai giận ai hờn nữa, cô trầm mặc ngồi đó hình dung lại từng biểu cảm chi tiết của Phó Dịch Bắc đêm nay.
Trời ngày càng tối đen như mực không thấy lối về, Tần Nguyệt lăn lộn trên giường không ngủ được cô bèn xuống giường lẻn ra ngoài.
Men theo lối cũ ngang qua La gia, căn nhà sáng đèn năm nào nay đã vườn không nhà trống.

Cô hạ mi mắt che đi chút nhớ nhung bên trong.
Đi qua La gia rẽ vào bên cánh rừng cây nhỏ, Tần Nguyệt vòng hai tay giữ chặt cổ áo khoác len.
Mỗi bước đi cô lại vô tình giẫm lên những nhành cây khô phát ra tiếng lách tách, có một người đang ngồi bên bờ hồ nhạy bén quay người lại nhìn.
Tần Nguyệt thấy người lù lù ngồi đó thì cũng bị doạ cho khiếp vía, cô che miệng lại một hồi lâu mới lấy lại bình tĩnh khi nhìn kỹ dung mạo của đối phương.
Cô mím môi không dám gọi tên anh lại không nhịn được lén nhấc chân đi đến gần, Phó Dịch Bắc lườm cô một cái sau đó không thèm để ý tới mà tiếp tục hút điếu thuốc trên tay.
Tần Nguyệt đi đến bước chân nhẹ như mèo chậm rãi ngồi xuống cạnh anh, cô nuốt nước bọt nhỏ giọng hỏi:
"Sao anh chưa ngủ?"
"Không thích ngủ!"
Tần Nguyệt: (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘⁠)
Thấy cô im thin thít cuối cùng anh mới chịu dập tắt điếu thuốc trên tay, hờ hững hỏi:
"Ra đây làm gì?"
Tần Nguyệt chớp chớp mắt cúi đầu bẻ ngón tay.

"Em không ngủ được."
"Ồ!"
Anh nhếch môi trầm thấp cười một tiếng.

"Ở nơi xa lạ này nên ngủ không được à!"
Tần Nguyệt nghe sao cũng cảm thấy anh đang móc mỉa mình, cô cắn môi đáp:
"Ừ, em bị lệch múi giờ."
Phó Dịch Bắc nghe mà càng cười mỉa mai hơn.
"Cũng đúng, cách cả nửa vòng trái đất! Bây giờ bên đó đã là buổi sáng nhỉ!"
"Dịch Bắc."
"Ngậm miệng lại."
Tần Nguyệt há hốc miệng bất giác nghe lời mà ngậm miệng lại không nói, cô vươn mắt nhìn anh chăm chú.
Phó Dịch Bắc cắn chặt đầu lưỡi xoay mặt đi hướng khác, anh bất ngờ đứng lên kéo tay cô lôi đi.
"Anh, kéo em đi đâu?"
Tần Nguyệt bị anh kéo đi không chút nhẹ nhàng, cô nhíu mày rất không thích mà vùng vẫy tay ra.
Phó Dịch Bắc xiết chặt tay cô hơn nhưng bước chân đã chậm lại không ít, anh không quay đầu lại mà nói:
"Nửa đêm đừng ra ngoài nhát ma người khác, mau lăn về ngủ đi."
Giọng điệu, hành động, không có cái nào khiến cho người khác dễ chịu.

Tần Nguyệt cũng không dễ chịu, tuy biết anh chắc chắn sẽ trách mình nhưng cô lại không thích anh đối xử với mình như vậy!
Cô dùng hết sức giãy ra khỏi tay anh, nhíu chặt mày nghiêm túc nhìn anh.
"Em không ngủ được chỉ muốn đi hóng gió, anh nếu ghét bỏ thì cứ rời đi là được như thế sẽ không làm chướng mắt anh."
Giỏi! Đi mấy năm cái gì không học lại học cái to gan.
Phó Dịch Bắc nheo mắt cười cười hỏi lại lần nữa.
"Có đi về ngủ hay không?"
Tần Nguyệt mím môi ngoan cường nhìn anh.

"Em không muốn về."
"Được."
Phó Dịch Bắc cười càng tươi, còn gật đầu phụ hoạ mấy cái.
"Không chịu đi thì vác."
"Á!"
Dứt lời anh cúi người một phát ôm chặt lấy eo cô nhấc bổng ném cả người cô lên vai mình, vác đi.
Tần Nguyệt sau một phen khiếp vía thì bị chọc cho tức đến ứa nước mắt.
"Thả em xuống, bụng đau quá!"
Nhưng không có ai đáp lời cô.

Tần Nguyệt lại hét:
"Phó Dịch Bắc!"
Lần này là truyền đến tiếng cười khẩy của ai kia.
"Sao không gọi Dịch Bắc nữa đi? Gọi cứ như nhớ nhung lắm đấy!"
Tần Nguyệt cắn môi nhịn cơn đau ở bụng, nhịn xuống sự chua xót nơi đáy lòng.
"Tên khốn!"
Lại không có ai đáp lời cô, nhưng Tần Nguyệt lại không thấy khoé môi người nào đó đã cong lên nhè nhẹ.

Bình Luận (0)
Comment