Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 112


Từ Khánh sau khi nhận được tiền thì rất giữ đúng lời hứa.

Anh nhắn tin thời gian tan học, địa điểm mà Tiểu Bảo Bối đang theo học cho Cố Long.

Cố Long vừa nhìn thấy tin nhắn, mắt lại nhìn đến thời gian.

Chỉ còn một tiếng nữa là sẽ đến giờ đón cậu tan học.
Cố Long vội vã chạy vào phòng tắm tẩy rửa thân thể, sau đó lại tìm một bộ đồ đẹp nhất, tóc được chải một cách cẩn thận.

Nước hoa xịt đến nồng nặc mùi.
Hắn nhìn trong gương, sau khi cảm thấy bản thân mình quá đẹp trai thì liền vui vẻ cầm chìa khoá xe ô tô bắt đầu xuất phát.
Cũng may từ khách sạn hắn ở cho đến nơi học vẽ của Bảo Bối không xa.

Hắn vừa lái xe đến cũng là lúc Tiểu Bảo Bối tan học.
Cậu bây giờ cũng đã trưởng thành nhưng trí não lại chậm phát triển hơn mọi người khác.

Cậu đi học trên vai mang theo một cái cặp màu trắng đơn giản, trên tay cầm một cái túi dùng cho việc học vẽ.

Trên đầu đội cái nón có tai gấu, khuôn mặt đáng yêu hệt như búp bê của Bảo Bối cứ quay đủ nơi như tìm hình bóng quen thuộc.

Cảm giác hoài niệm trở về, lúc còn bên nhau Tiểu Bảo Bối đã bắt đầu đi học vẽ.

Lúc đó nhờ mở tiệm bánh mà hắn có của riêng cho cậu đi học vẽ.

Hắn không giàu có, nhờ có tiền tích góp mà mua được chiếc xe máy.

Hằng ngày đều đèo Bảo Bối trên chiếc xe máy kia chở cậu đến lớp học.
Tiểu Bảo Bối là tiểu thiếu gia được cưng chiều nhưng lại chẳng hề than vãn khi ngồi trên con xe máy đó.

Cậu đội mũ bảo hiểm, hai tay ôm chặt lấy eo của hắn.

Suốt quãng đường đi cậu đều hát những bài hát đã học thuộc cho hắn nghe, còn tính đến sau này chỉ yêu mỗi mình hắn.
Lúc đó hắn cũng biết cậu yêu hắn nhiều như thế nào, chỉ tiếc là mọi chuyện tiếp theo diễn ra khiến quãng thời gian hạnh phúc hoàn toàn biến mất.
Hiện tại chỉ có mình hắn thay đổi, hắn giàu có, tiền bạc không thiếu, quyền lực trong tay nhưng lại mất Bảo Bối.
Bảo Bối hiện tại mất đi ăn, cậu có con trai, có được trái tim của hắn.

Cậu cũng có tiền, nhưng Tiểu Bảo Bối từ lâu đã không cần hắn.
Cố Long cắt ngang dòng hoài niệm của mình, hắn bước xuống xe.

Chậm rãi tiến đến Tiểu Bảo Bối, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất có thể gọi.

Tránh cho trường hợp cậu sợ hãi.
"Bảo Bối!"
Tiểu Bảo Bối theo phản xạ có người gọi tên thì nhanh chóng quay đầu.

Nhưng vừa nhìn qua người đứng ở trước mặt, cậu giật mình lùi về sau hai bước.

Ánh mắt nhìn ngó xung quanh, cảnh giác nhìn Cố Long.
Cố Long hiểu cậu đang sợ hãi điều gì ngay lập tức mỉm cười trấn an.
"Em yên tâm, anh không đến bắt con của em.

Em nhớ lại thử xem bây giờ con đang ở với ai đi nào?"
Được Cố Long nhắc nhở Tiểu Bảo Bối mới nhớ ra Tiểu Lục Khiết hiện tại đang ở đâu.

Giờ này chắc chắn bé con vui quên trời ngồi ở trên máy bay bỏ quên ba nhỏ của mình để đi theo vợ chồng nhà cậu cả đi chơi rồi.
Xác nhận con không rơi vào tay Cố Long, Tiểu Bảo Bối mới bĩu môi hỏi.

"Anh Long đến đây làm gì?"
Một câu nói đã vạch rõ khoảng cách của hai người, cũng may Cố Long đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho chuyện này nên hắn rất thoả mái đáp.
"Anh hai em ngủ quên, Từ Khánh đang bận việc nên anh thay cậu ấy đến đón em.

Yên tâm, anh chỉ đưa em về tuyệt đối sẽ không làm gì"
Tiểu Bảo Bối kéo cái mũ mình đang đội xuống thấp hơn một chút, cái miệng chu chu, mặt mũi đỏ bừng đáp.
"Anh cả dạy không được đi theo người lạ.

Nếu không sẽ bị người ta bắt đi, em với anh không quen biết.

Em không đi theo anh"
Vài năm trước, nếu là Cố Long xuất hiện Tiểu Bảo Bối chắc chắn sẽ rất vui mừng mà nắm chặt tay hắn đi về.

Hiện tại cậu điên cuồng trốn tránh hắn, Cố Long thấy cổ họng mình như bị thứ gì đó bóp nghẹn, khó chịu cực kì.
Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, vẫn ôn hoà đáp.
"Không sao, trước lạ sau quen.

Nào! Anh đưa em về"
Tiểu Bảo Bối sửa lại cái cặp, mang theo túi đồ vẽ đi ngược hướng của hắn.

Còn dứt khoát đáp.
"Em tự đi bộ được"
Cố Long không hiểu sao lại có ý xấu trêu cậu, hắn khẽ hỏi.
"Nhưng mà nhà em ở hướng này, Bảo Bối! Em quên rằng mình không thể nhớ đường về sao?"

"...."
"Chà! Nếu em bị lạc mất thì phải làm sao? Không có cơm ăn, không biết đường đi về.

À! Ban đêm còn có chuột cống rất là to chạy khắp đường đấy.

Em không nhớ mình sợ chuột sao?"
"..."
"Em bị lạc nhiều ngày như thế lỡ như Tiểu Lục Khiết nhớ em thì phải làm sao?"
"...."
Cố Long làm ra vẻ tiếc nuối đáp.
"Anh biết em sợ anh, anh không đáng tin vậy được rồi...anh về trước đây, em đi cẩn thận nhé!"
Bỗng nhiên Tiểu Bảo Bối dứt khoác xoay người đi về hướng Cố Long, còn lén lút nắm góc áo hắn lắp bắp đáp.
"Em...em không phải sợ bị lạc đường đâu.

Em sợ anh đi một mình về sẽ bị anh hai của em đánh...em cũng không có sợ chuột đâu!"
Cố Long nhịn cười đưa Bảo Bối vào xe, còn rất tử tế đáp.
"Cảm ơn em đã nghĩ cho anh.

Em đúng là người tốt!".

Bình Luận (0)
Comment