Mặt Trời Của Tiểu Bảo Bối

Chương 20

Một buổi sáng như thường ngày, Cố Long theo đồng hồ sinh học của bản thân đúng bảy giờ sáng sẽ mở mắt. Việc đầu tiên hắn làm chính là vệ sinh cá nhân, sau đó tiếp tục quay trở về phòng ngủ, lười biếng dùng chân của mình lay cái mông nhỏ đang ngủ ở bên cạnh.

"Này nhóc con! Mau dậy đi, đến giờ ăn sáng rồi. Hôm nay tôi còn có lớp học làm bánh"

"Ưm"

Tiểu Bảo Bối sẽ thức dậy trong tình trạng vẫn còn mê man, áo ngủ hình vịt con xộc xệch, tóc tai rối bù, khoé miệng vẫn còn dính nước dãi.

Cố Long vươn vai, ra lệnh cho con người đang ngồi trên giường ngủ gà ngủ gật kia.

"Nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân đi, sau đó thay đồ. Hôm nay anh cả nói muốn mang cậu đến công ty sớm một chút"

"Vâng..."

Một âm thanh ngái ngủ vang lên, Tiểu Bảo Bối vừa đi vào nhà vệ sinh vừa nhắm mắt. Bộ dạng không khác gì một xác sống đang di chuyển vậy.


Cố Long nhìn bộ dáng của cậu có chút tốt bụng nhắc nhở.

"Đi đường phải mở mắt ra nhìn chứ? Cẩn thận coi chưng đâm vào chỗ nào đó"

Cốp!

"Ui da"

Lời vừa dứt, Tiểu Bảo Bối đã đâm sầm vào cánh cửa gỗ nhà vệ sinh, một cú đập đầu trời giáng khiến cậu đau chảy nước mắt, trực tiếp thành công khiến cậu thức tỉnh.

"Ha ha đồ ngốc, tôi đã nói rồi mà"

Âm thanh cười vang khắp cả phòng ngủ, một ngày mới lại bắt đầu.

Tranh thủ lúc Tiểu Bảo Bối vẫn còn đang ở trong nhà vệ sinh. Cố Long sẽ đi ra ngoài đầu đường gần nhà, ở đây thường xuyên bán đủ loại thức ăn để ăn sáng. Mấy tháng qua, nếu như ngày nào không muốn ăn sáng tại nhà hắn đều ra đây mua hai phần ăn sáng về nhà. Hoặc là trực tiếp lôi kéo nhóc con kia ra đầu phố này ăn.

Sau khi thanh toán tiền hai phần súp cua, Cố Long lại đi mua thêm hai phần sữa đậu nành, hai cái bánh bao nóng rồi mới chậm rãi đi bộ về. Con đường trở về biệt thự hắn đi cũng đã quen, bước chân cũng nhanh hơn trước rất nhiều.


Bỗng nhiên, chuông điện thoại vang lên. Vừa nhìn số điện thoại hắn đã mỉm cười nghe máy.

"Mẹ!"

Người phụ nữ bên kia cười nhẹ nhàng, hỏi thăm hắn.

"Hai tuần nay con chưa về thăm nhà, có phải bận rộn gì không?"

Thời gian gần đây đúng là hắn bận thật, lịch học làm bánh cũng dày đặc. Có hôm còn phải đến lớp học kinh doanh, sau đó lại tranh thủ chạy về nhà cùng Tiểu Bảo Bối sinh hoạt. Sắp tới hắn có một kì thi làm bánh, quả đúng là gần hai tuần nay chưa về nhà.

"Thời gian gần đây con có chút bận, nhưng buổi chiều nay không đến lớp học. Đầu giờ chiều con sẽ về thăm gia đình"

Mẹ của Cố Long nghe vậy thì vui lắm, còn nói sẽ chuẩn bị cho hắn thật nhiều thức ăn. Vừa hay ngày hôm nay Cố Tinh Anh không đi làm thêm, gia đình lại có thể sum họp rồi.

Cố Long nghe vậy cũng mỉm cười, những tháng qua mức sống của gia đình hắn cãi thiện, bệnh tình của ba cũng khá hơn, em trai đi học cũng không cần lo tiền học. Trong nhà xem ra thoả mái hơn rất nhiều.


Mà gia đình hắn có ngày hôm nay....tất cả đều là nhờ vào Tiểu Bảo Bối và hai anh trai của cậu.

Nhắc đến Tiểu Bảo Bối, hắn chợt nhớ ra gần nửa năm sống chung...hắn chưa từng mang cậu về nhà.

Mang tiếng là vợ của hắn, nhưng mỗi tuần về thăm nhà hắn đều gửi cậu cho hai người anh trai. Tiểu Bảo Bối chưa từng được chính thức ra mắt gia đình nhà họ Cố.

Đôi khi Tiểu Bảo Bối cũng sẽ nhắc đến chuyện muốn gặp ba mẹ của hắn, nhưng Cố Long cảm thấy mối quan hệ của hai người bọn họ rồi sẽ kết thúc cho nên hắn mới không mang cậu đi theo. Tiểu Bảo Bối cũng rất ngoan, Cố Long không cho phép cậu cũng sẽ không đòi hỏi. Mỗi lần thăm gia đình về, cứ đúng bảy giờ tối. Tại biệt thự nhà họ Tiểu hắn đã thấy Tiểu Bảo Bối mang cặp gà con đứng đợi hắn đón về.
Hôm nay nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ ngốc trên tay cầm cây kẹo hoặc gói bánh, sau lưng đeo chiếc cặp nhỏ đợi hắn quay trở lại đón về nhà có chút xót xa. Cố Long không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại dặn dò mẹ của mình.

"Mẹ...nấu ăn nhiều một chút. Hôm nay con cũng sẽ mang Tiểu Bảo Bối đến"

Người bên kia khựng lại một chút, sau đó nụ cười nhẹ nhàng vang lên đáp.

"Mẹ biết rồi, mẹ đợi hai đứa đến!"

Nói xong hắn tắt điện thoại, vội vã quay trở về nhà trước khi đồ ăn nguội đi.

Bình Luận (0)
Comment