Quyển 15 - Chương 17: Công lược hội trưởng hội học sinh
Quyển 15 - Chương 17: Công lược hội trưởng hội học sinhQuyển 15 - Chương 17: Công lược hội trưởng hội học sinh
Bầu không khí rơi vào yên tĩnh rất lâu, cho đến khi người phụ nữ xinh đẹp mở miệng trước:
"Cháu gái đây là..."
Đôi nam nữ trung niên đi vào, dùng ánh mắt vô cùng vui vẻ nhìn Phong Quang.
Phong Quang không được tự nhiên, vội vàng xuống giường,"Chào cô chú... Cái đó, chuyện không phải như hai người nghĩ đâu."
"Như chúng ta nghĩ? Chúng ta nghĩ như thế nào?"
Hàn Vĩ và vợ là Chân Vi đưa mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu ý từ trong mắt đối phương.
"Là... là... hai người đừng hiểu lầm..."
"Phong Quang là bạn của con, tối qua là cậu ấy đã chăm sóc cho con, vì quá mệt nên mới ngủ lại ở phòng bệnh một tối."
Người ngồi trên giường bệnh nhã nhặn nói, cậu ta nhìn ba mẹ mỉm cười:
"Ba mẹ đừng dọa cậu ấy nữa."
Chân Vi hỏi lại:
"Chỉ là bạn à?"
"Chỉ là bạn."
Hàn Trần nói.
Hàn Vĩ thở dài một cái:
"Vậy thì quá đáng tiếc rồi."
Phong Quang lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng coi như thở phào một tiếng. Tuy nói Hàn Trần là mục tiêu công lược của cô, nhưng cô vẫn chưa từng nghĩ sẽ gặp phụ huynh như của cậu ta thế này. Bây giờ đối mặt với hai người lớn, cô có chút hoang mang.
"Cháu tên là Phong Quang à?"
Chân Vi đi tới gần, kéo tay Phong Quang, hòa nhã nói:
"Cảm ơn cháu đã chăm sóc con trai cô. Cô đã nghe bác sĩ nói rồi, nếu không có cháu, e là..."
Nói đến đây, người phụ nữ xinh đẹp nghĩ lại vẫn còn rùng mình. Phong Quang vội vàng nói:
"Không có gì, giúp đỡ người khác là điều nên làm thôi ạ."
Chân Vi cười hiền hậu nói:
"Phong Quang, cháu thật là tốt bụng."
"Phong Quang... cái tên này..."
Hàn Vĩ cân nhắc một hồi,"Cô bé này có phải cháu họ Hạ không?"
Phong Quang gật đầu:
"Vâng."
"Ba của cháu là Hạ Triều?"
"Đúng vậy, ba của cháu là Hạ Triều."
"Thì ra là vậy, chú nói cái tên Phong Quang này thật sự là khiến người ta ghi nhớ sâu sắc, chỉ cần nghe qua một lần là sẽ không quên."
Hàn Vĩ cũng từng tham gia không ít tiệc tùng, dĩ nhiên là cũng đã gặp Hạ Triều vài lần, chỉ có điều bọn họ chỉ là gật đầu xã giao, không thân quen. Nhưng Hàn Vĩ lại nghe người trong buổi tiệc nhắc tới, Hạ Triều có một cô con gái tên là Phong Quang.
Phong Quang cười ngại ngùng:
"Ba cháu nói cháu ra đời là phong cảnh đẹp đẽ nhất đời của ông ấy và mẹ cháu, hơn nữa... cuộc đời của cháu nhất định sẽ rạng rỡ, vậy nên mới đặt tên cháu là Phong Quang."
"Cái tên này rất có ý nghĩa."
Trong đôi mắt như hắc thạch của Hàn Trần ẩn giấu ý cười dịu dàng:
"Ba mẹ cháu nhất định là rất yêu cháu."
Cô đùa:
"Nếu bọn họ không ép cháu tham gia các buổi tiệc, cháu nghĩ cháu sẽ tin là họ yêu cháu nhiều hơn nữa."
"Ông Hàn, bà Hàn."
Bác sĩ gõ cửa,"Về phương án điều trị sắp tới, tôi muốn bàn với hai người một chút."
Hàn Vĩ gật đầu, lại quay sang hòa nhã nói với Phong Quang:
"Cháu Hạ, phiển cháu ở đây với thằng nhóc không nghe lời bác sĩ này nhé."
"Vâng..." Chờ hai phụ huynh đi rồi, Phong Quang mới mệt lử ngồi trên sô pha.
Hàn Trần cười khẽ:
"Ba mẹ tôi khiến cậu cảm thấy rất áp lực à."
"Không phải..."
Nhìn vào đôi mắt dịu dàng lại có thể nhìn thấu lòng người của cậu ta, Phong Quang lại ngại ngùng sửa lại:
"Được rồi... cũng có một chút."
"Không cần phải cảm thấy áp lực, bọn họ không phải người xấu."
"Tôi biết..."
Chủ yếu là lần đầu tiên xuất hiện trước mặt hai vị phụ huynh lại với bộ dạng không đẹp đẽ như vậy, cô khó tránh được cảm giác ngại ngùng.