Quyển 18 - Chương 21: Công lược thợ săn ma cà rồng
Quyển 18 - Chương 21: Công lược thợ săn ma cà rồngQuyển 18 - Chương 21: Công lược thợ săn ma cà rồng
Phong Quang nhíu mày không vui, cô nhả ngón tay hắn ra, bất mãn: "Em đã lớn bằng này rồi, em sẽ khống chế được bản thân mình, không cần thầy phải dạy."
"Đừng có cậy mạnh, tôi chỉ không muốn thấy em bị no tới hỏng cả người thôi."
"Hừi"
Cô lại nấc lên một cái nữa, khí thế đại tiểu thư của cô lập tức xìu xuống, cô quyết định bỏ qua đề tài này.
Bởi vì hắn đang mặc áo tắm dài nên cô có thể nhìn rõ vòm ngực trắng nhưng rất rắn chắc của hắn, thêm việc ngày thường hắn cứ quấn khăn kín cổ nên giờ cô mới để ý thấy, ở mặt bên cổ hắn có một vệt dài màu đen kéo dài xuống tận bả vai. Cô kéo áo tắm của hắn ra nhìn, lúc này mới phát hiện cái đường màu đen kia chạy từ vai hắn vòng qua ngực trái một cách không có quy luật, rồi sau đó lại tiếp tục chạy xuống dưới nữa... dường như chạy thẳng tới nơi làm người ta tưởng tượng mơ màng kia.
Tay cô không tự giác đặt lên đường màu đen đó, cũng chẳng thấy lồi ra hay lõm vào, có nghĩa là, đây không phải hình xăm gì?
Hắn nhướng mày hỏi:
"Thấy có hứng thú với nó à?"
"Cái đường này là cái gì?"
"Bớt."
Hắn trả lời, đè chặt tay đang đặt trên ngực mình của cô,"Từ lúc vừa sinh ra thì tôi đã có cái bớt này rồi."
Thảo nào mà dù ngày nắng nóng thế nào hắn cũng mang khăn quàng cổ, hóa ra là vì muốn che đi cái bớt lan từ cổ trở xuống này.
Cô cảm thán,"Cái bớt của thầy cũng lớn thật!"
Thần sắc hắn cứng đờ, vốn tưởng rằng cô sẽ không tin hoặc sẽ vặn hỏi tại sao lại có cái bót kỳ quái như thế, kết quả cô lại chỉ nói một câu đầy tán thưởng.
Cô giơ tay mình lên, kéo tay áo rồi chỉ vào một cái nốt ruồi màu đen trên da:
"Em chỉ có mỗi cái bót này... quả thực bé hơn của thầy nhiều."
Hắn sửa đúng,"Cái này không thể coi là bớt được." Cô cố chấp:
"Em nói nó là bớt thì nó là bớt, thầy đừng nghĩ nó chỉ là một nốt ruồi, nốt ruồi của người khác không giống nốt ruồi của em, nên cái này coi như là bớt của em."
Ừm... Một đống lời nói cưỡng từ đoạt lý như thế thực sự phù hợp tâm ý của hắn.
Minh Am xoa đầu cô:
"Cô nhóc nhà em nói thế nào thì chính là như thế."
"Được rồi, giờ em buồn ngủ lắm."
Cô xoay người rời khỏi lồng ngực hắn, nằm bò ra giường,"Đi ra ngoài nhớ tắt điện hộ em, cảm ơn."
Hắn u oán nói:
"Em lợi dụng tôi xong là không cần nữa đúng không?"
"Trường Osiris cần thầy, phòng y tế Osiris cần thầy, học sinh của Osiris càng cần thầy hơn, sao em có thể vì tư tâm của mình mà độc chiếm thầy được chứ."
Cô ngồi quỳ trên giường, nói với vẻ lẫm liệt,"Thầy hiệu trưởng à, thầy phải nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai lại phải làm việc rồi đấy."
Thân mình hắn hơi ngả về trước, một chân quỳ trên giường, túm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần rồi cọ cái gương mặt râu ria lởm chởm lên khuôn mặt mềm mại của cô, trước khi cô nổi giận thì đã lại cười tủm tỉm và lùi về sau:
"Cô bé, nếu muốn ăn khuya thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào."
Dứt lời, hắn liền xoay người đi ra khỏi phòng, thậm chí còn tắt điện, đóng cửa nữa chứ.
Phong Quang rúc đầu trong chăn, đỏ mặt gọi:
"Hệ thống chủ, mi đâu rồi."
Giọng cô nhẹ nhàng và vui vẻ, còn hơi chứa đựng sự hưng phấn, vừa nghe đã biết là thiếu nữ tơ tình nảy mầm rồi.
Hệ thống chủ không cần nghe câu tiếp theo của cô, nó biết cô tìm mình để làm gì,"Cô muốn làm thế nào thì cứ làm đi. '
Chỉ cần đừng có phá hỏng cái thế giới này là được.
Lần này, Hệ thống chủ cao quý lãnh diễm thậm chí còn chẳng thèm gọi hai tiếng "ký chủ" nữa.
*x+*xx*x**** Phong Quang đã được ngủ một giấc rất ngon, một đêm không mộng mị, một mạch tới tận sáng ngày hôm sau.
Lại bởi vì hôm qua đã được uống no máu của Minh Am nên thân thể cô cũng nhanh chóng tốt hơn vài phần, ít ra khi cô thử ngoáy cổ chân cũng không còn thấy đau nữa. Cô rời giường, xỏ chân vào đôi dép lê rộng thùng thình, sau khi mở cửa phòng ra liền nhìn thấy ngay người đàn ông lôi tha lôi thôi đang ngồi dựa vào sô pha mà ngủ. Trước mặt hắn là mấy lon bia rỗng, TV còn đang mở, trên bàn còn có cả tạp chí đang đọc dở nữa.
Cô nhìn đồng hồ treo trên tường, mới bảy giờ rưỡi, thời gian hắn phải tới văn phòng hiệu trưởng là 8 giờ.
Phong Quang lê dép bước qua, nhìn mấy lon bia trên bàn, thực sự không hiểu nổi thứ đồ uống này có gì hay ho mà đáng giá để hắn yêu thích tới thế. Xuất phát từ sự tò mò, cô cầm lấy một lon bia còn đang uống dở, đầu tiên ngửi thử một chút, cảm thấy không gay mũi lắm mới nhấp một ngụm, ngay sau đó cô buông lon bia ra, họ dữ dội.
Một bàn tay túm lấy cổ tay cô, cả người cô ngã ngửa về sau, rơi vào lồng ngực người đàn ông, ngay sau đó, cằm bị nâng lên, một cái hôn nóng bỏng dừng trên môi cô.
Không hề nhẫn nại một chút nào, cái lưỡi của hắn một đường tiến quân thần tốc, thuần thục cuốn lấy cái lưỡi mềm thơm tho của cô, dụ dỗ cô không ngừng triển miên với mình.
Một tay khác của hắn giữ chặt gáy cô, không ngừng khiến cô sát lại gần mình hơn một chút, cuối cùng, hắn đè cô xuống sô pha, dường như tư thế này càng làm hắn nhấm nháp cô dễ dàng hơn.
Phong Quang dần cảm thấy không ổn, vì cô đã cảm nhận được một thứ cứng rắn và cực nóng đang chọc vào bụng dưới của mình. Đúng lúc cô còn đang lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra nữa hay không thì hắn lại dùng sức tự chủ vượt xa người thường của mình để dừng lại.
Lúc môi rời môi vẫn còn kéo ra một sợi chỉ bạc, mặt cô đỏ bừng, tim đập thình thịch. Hắn còn đang chậm rãi liếm láp cánh môi đỏ ướt át của cô, dán lên môi cô, dùng một âm điệu lười biếng của kẻ mới tỉnh ngủ, nói:
"Chào buổi sáng, bé con..."
Vừa rồi, là một nụ hôn chào buổi sáng sao?
Phong Quang đẩy bờ vai hắn ra, nhưng không đẩy được, cô liền nói với vẻ mặt không có tí cảm xúc nào:
"Thầy hiệu trưởng à, mới sáng sớm ngày ra mà thầy đã muốn làm gì học sinh nữ của thầy thế ạ?" Nói rồi, hắn lại ôm cô cọ người, làm cô càng cảm nhận rõ được cỗ dục vọng như lửa thiêu trong người mình.
Trái tỉm cô càng đập nhanh hơn, tức giận mắng:
"Thầy đứng đắn một tí cho em."
Hắn lại hôn nhẹ lên khóe môi cô,"Chờ đến khi em thấy dáng vẻ không đứng đắn của tôi rồi thì sẽ biết giờ tôi đang đứng đắn tới mức nào."
"Đừng nói nữa!"
Cô nhấc chân đạp hắn một cái,"Thầy còn muốn đè tới lúc nào? Dậy cho em."
Hắn ngoan ngoãn ngồi dậy, nhưng vẫn cứ ôm cô trong lòng mình, vừa ôm vừa nhẹ nhàng lắc lư thân mình như một người lớn trong nhà đang ôm đứa trẻ con,"Cục cưng, có đói không?"
Cô nhướng mày, véo eo hắn,"Đừng có gọi em như trẻ con thế."
"TV nói... Giờ đám người trẻ tuổi các em đều thích được gọi là cục cưng mà."
Trước kia, cái TV dù có trải qua vạn năm cũng chỉ là để trang trí, có điều vì để hiểu thêm về cách nghĩ của giới trẻ nên Minh Am mới xem vài tiết mục liên quan, sau đó thì ngủ quên lúc nào không hay.
Phong Quang lườm hắn:
"Em có phải đứa trẻ to xác đâu, tự xưng cục cưng làm quái gì chứ?"