Mày Không Đi Anh Vác Mày Đi

Chương 33

"Sếp ơi~ sếp à~"

Tóc gáy tôi dựng lên, da gà da vịt da trâu da bò...nói chung đủ các loại da cũng rủ nhau dựng cờ khởi nghĩa lên hết. Ngoài thằng Bống bánh bèo ra thì còn ai vào đây nữa? Tôi nheo mắt nhìn nó: "Có chuyện gì?"

"Kế hoạch tiến triển đến đâu rồi a~, sao trông sếp buồn thế?"

Thà nó không nhắc thì thôi, nhắc tới tôi lại buồn. Kể từ sau cái phi vụ "ngoan hiền dễ thương" đó, tôi bị anh Tí cấm chỉ không được phép bén mảng tới cái bếp nhà anh ấy nửa bước. Tôi bực bội thở hắt ra: "Mày đừng nói nữa. Phá sản rồi. Đang bực muốn chết đây."

"Làm gì mà sếp bực a~"

"Mày nhìn trên kia kìa!" Tôi vừa nói, vừa cay cú hất cằm lên hướng hành lang trên lầu. Một đám con gái đang bu quanh anh Tí đẹp trai của tôi. Anh ấy lại còn có vẻ thích thú nữa chứ, cười với hết đứa này tới đứa kia. Tức tức tức không chịu được. Tôi hận không thể quăng một quả lựu đạn hạng nặng lên đấy cho bọn nó nổ banh bét hết đi cho đỡ tức.

"Sếp cứ bình tĩnh. Thua keo này ta bày keo khác."

Ờ, thằng này lâu lâu phát ngôn ra được câu nghe cũng hợp lí phết. Thế là tôi thôi ủ rũ, lập tức tươi tỉnh nhìn nó: "Mày có cách gì à?"

"Cách thì không thiếu, quan trọng là phải ngoan."

Ờ, thằng này ngon. Tôi nhìn nó khẽ nhếch mép. Hình như nó cũng mới phát hiện ra là mình đã "nhỡ nhời" nên thụt cổ co người: "A, em lỡ lời. A hihi~"

Thôi bỏ đi, cái giọng cười nhũn nhão của nó khiến tôi rợn cả người.

"Có cách gì mau nói đi."

"Thế này nhé..."

"A a a a a! Sếp! Có hot boy tới tìm sếp!" Thằng Bống đang định nói với tôi gì đấy, đột nhiên thằng Sún ở bên ngoài chạy vào la hét ầm ĩ làm tôi giật mình, suýt quên mất nó còn có mấy cái răng mà định cầm dép phi luôn vào mặt nó. Cũng may tôi kiềm chế được nên mấy cái răng của nó vẫn còn nguyên xi.

Tôi ngó ra phía cửa lớp, trông thấy một anh cao to đẹp trai nào đấy đang đứng dựa người vào lan can ngoài hành lang. Da trắng, mũi cao, chân dài. Quan trọng hơn là đang nhìn tôi cười, nụ cười tỏa nắng, nhìn phát vạn người mê. Tôi cũng hơi ngẩn ra một tẹo bởi nụ cười ấy. Chắc anh ta là người tới tìm tôi.

"Sếp, tao có ý này..." Thằng Bống đột nhiên quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, sau đó thì thầm vào tai tôi. Tôi thấy mấy vụ này trong phim cũng nhiều rồi, nghe có vẻ hay hay ấy. Tôi nhìn thằng Bống nghi ngờ: "Được không?"

"Đảm bảo ô sờ kê mà." Nhìn mặt nó hôm nay có vẻ cứng một cách lạ lùng. Thế là tôi cũng tặc lưỡi một phát gật đầu. Cứ thử đi đã rồi tính. Tôi đứng dậy, hiên ngang bước ra ngoài trước bao nhiêu con mắt đang dõi theo từng hơi thở của tôi, giống như tôi là một người vô cùng vĩ đại ấy. Tôi quay sang lườm bọn nó một phát, lập tức cả bọn co rúm như con tôm.

"Anh tìm em có chuyện gì?" Tôi nhìn anh ta hỏi. Lúc nãy nhìn xa đã thấy đẹp trai rồi, giờ lại gần càng thấy đẹp trai hơn nữa.

"Anh muốn hẹn hò với em!" Cái anh đẹp trai trước mặt vừa nghe tôi hỏi xong liền cười một phát nữa, trả lời rõ ràng dứt khoát không do dự. Cái cảnh tượng này quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Ồ ồ ồ ồ ồ ồ!" Một tràng ồ dài ra tận mũi Cà Mau của đám học sinh trong trường đang bu quanh lớp tôi vang lên khiến mặt tôi trở nên xám xịt. Nhưng mấy tiếng ồ tầm thường ấy cũng không phi thường bằng cái câu nói vang lên theo sau đó với tần suất âm thanh vô cùng khủng, muốn xuyên thủng lỗ tai người nghe: "A A A A! ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI BÓNG SKILL FC HUỲNH MINH TUẤN MUỐN HẸN HÒ VỚI SẾP!"

Tôi nuốt nước bọt, nghiến răng quay sang nhìn cái đứa vừa mới gào lên một tràng muốn xuyên lục địa kia. Dĩ nhiên tôi biết đó là giọng của thằng Bống. Mọi khi nó ẻo lả dã man con ngan, hôm nay không biết nó lấy đâu ra sức lực mà gào to thế? Nếu là bình thường, nó xác định là bị ăn dép vô mặt rồi, nhưng tôi thấy nó đang nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý nó muốn gì nên kiềm chế lại, quay sang nhìn anh đẹp trai trước mặt. Không gian lập tức im bặt. Cả đám ruồi nhặng xung quanh cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nhìn anh đẹp trai, cười một cái rồi khẽ gật đầu.

"A a a a! SẾP ĐỒNG Ý RỒI, ĐỒNG Ý RỒI!"

Rầm...rầm...rầm...

Sau tiếng hét muốn xuyên thủng màng nhĩ kia, đám ruồi nhặng xung quanh lập tức đổ rạp xuống đất chồng chất lên nhau. Còn anh đẹp trai trước mặt đang nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai nhìn tôi đầy hạnh phúc. Chậc, tội nghiệp anh ấy ghê. Không biết sau này anh ấy biết mình bị tôi lôi ra làm công cụ hi sinh thì sẽ thế nào nhỉ? Nhưng mà thôi, lỡ phóng lao rồi phải theo lao. Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc!

Hôm đó, anh đẹp trai đòi chở tôi về. Mặc dù suy nghĩ có hơi mâu thuẫn, nhưng dưới cái miệng dẻo hơn kẹo của thằng Bống nên tôi bất đắc dĩ phải đồng ý.

Tôi đứng dưới hành lang mọi khi hay chờ anh Tí ra về. Vừa nhìn thấy anh ấy, tôi đã vội nói ngay: "Lát nữa bạn em chở em về. Anh không cần chở em đâu!" Sau đó không kịp để anh ấy nói gì, cụp đuôi chạy đi luôn. Đùa chứ, tôi mà đứng lại thì thể nào lát nữa anh ấy quát tôi, tôi sẽ bị mềm lòng mà cun cút theo anh ấy về mất. Tôi nhất định phải thật cứng. Quay đi mà chạy rồi nhưng tôi vẫn cảm giác được sau lưng có một luồng khí nóng nào đấy đang lan tỏa ra xung quanh.

Đang ngồi sau lưng xe anh đẹp trai, đột nhiên nghe cạch một phát, chiếc xe của anh đẹp trai nhủi về phía trước. Tôi giật mình chới với, quay ra sau thì thấy anh Tí đang đi ngay đằng sau lưng.

"Hơ, sorry nhá! Lỡ tay!" Anh Tí chẳng thèm nhìn bọn tôi, nói xong thản nhiên lách xe vượt lên trước đi tiếp. Đâm trúng xe người khác mà bảo lỡ tay là như nào? Tại sao xin lỗi người khác mà cái mặt anh ấy lại nhởn nhơ đáng ghét như thế kia?

Tôi vẫn đang còn ngẩn ra không hiểu gì thì đột nhiên anh đẹp trai kéo người tôi lật qua lật lại cẩn trọng kiểm tra: "Huyền, em có sao không?"

"Ơ...em không sao. Thôi mình đi đi anh!" Tôi vội rụt tay lại giấu ra sau lưng, sau đó lại trèo lên xe để anh đẹp trai đèo về.

Buổi chiều qua nhà anh Tí học bài, tôi làm bộ chăm chú vào sách vở, không thèm để ý tới anh ấy. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh ấy lại nổi cáu với tôi, nhìn tôi bằng anh mắt giận dữ: "Mày với cái thằng đó là quan hệ gì?"

"Ơ, thì bọn em đang tìm hiểu nhau."

"Mày có cái quái gì mà phải tìm hiểu?"

"Anh không thấy nhưng người ta thấy em có nhiều thứ muốn tìm hiểu." Tôi nhìn anh ấy bằng vẻ mặt ngây thơ, nói hết sức thản nhiên.

"Đồ con lợn như mày thì chỉ ăn với ngủ là giỏi. Con lợn thì cần gì hiểu mà tìm với chả hiểu."

"Em làm sao biết được. Anh ấy bảo thích em, muốn tìm hiểu em thì em biết vậy."

"Mày không nhớ cái bản giao kèo à? Anh đang còn giữ đấy."

Ôi, lại cái bản giao kèo thần thánh. Nhưng lần này không dọa được tôi đâu. Tôi vẫn giữ nguyên thái độ như cũ mà trả lời: "Thì miễn trước khi anh lấy vợ em không lấy chồng là được rồi."

"Đúng là đồ mê trai. Được nó tỏ tình chắc thích phải biết nhỉ?"

"Đương nhiên. Anh ấy là đội trưởng đội bóng Skill FC đấy. Nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai. Đứa nào mà không thích."

"CÚT VỀ NHÀ CHO ANH."

Tự nhiên bị quát to như tát vào mặt vậy tôi cũng thấy hơi sợ. Biết sao giờ, lỡ rồi thì phải làm cho tới bến thôi. Tôi lồm cồm vơ sách vở nhét vào túi, xách mông đứng dậy đi về. Ra tới cửa còn ngoái cổ lại bồi thêm một câu: "À, từ mai có anh đẹp trai chở đi học rồi. Anh không phải chờ em nữa đâu. Em về nhá! Bye!"

"CÚT XÉO!"

Mấy ngày sau đó tình hình có vẻ căng thẳng lắm. Anh Tí tránh mặt tôi, có gặp cũng tỏ vẻ như người dưng, hếch mặt đi lướt qua tôi không thèm nhìn lấy một cái. Tôi cảm thấy có chút hoang mang liền gọi thằng Bống xuống, tôi phải bàn bạc lại chuyện này mới được.

Nghe tôi gọi, thằng Bống lon ton chạy xuống như một con cún con: "Sếp gọi em a~"

"Mày bớt dẹo dùm tao cái. Mà tình hình có vẻ căng rồi đấy mày ạ. Anh Tí mấy nay nhìn giống sát thủ lắm. Ghét anh đẹp trai kia ra mặt luôn."

"Ai nha~, vậy là sắp thành công rồi đấy. Sếp phải cứng rắn lên."

Tôi ái ngại nhìn thằng Bống: "Liệu có ổn không?"

"Sếp yên tâm đi. Bống này đã ra tay thì chỉ có thành công, không có thất bại."

Nghe thằng Bống nói thế, tôi cũng có phần yên tâm. Thôi, lỡ rồi, lần này liều một phen, giao phó cuộc đời cho nó vậy.

Giờ ra chơi, anh đẹp trai qua lớp tìm tôi rủ tôi xuống căntin. Bình thường tôi luôn đi với đám con trai trong lớp nên đang định từ chối nhưng thằng Bống đứng kế bên huých một phát, tôi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Hai người bọn tôi sánh vai nhau đi xuống căntin trước bao nhiêu ánh  mắt dòm ngó. Tôi chả quan tâm mấy, cái đám nhiều chuyện ấy thì cái gì chả thành chủ đề bàn tán.

Anh đẹp trai kéo ghế lại cho tôi ngồi, kêu tôi chờ rồi chạy tới quầy bán hàng. Lát sau trở lại ngồi xuống nhìn tôi cười hiền nói: "Em ăn cái này đi." rồi đưa cho tôi một cái bánh mì chả. Tôi vui vẻ nhận lấy. Cầm cái bánh mì chả thơm phức trên tay, tôi không kìm lòng được nữa, đưa lên cắn một miếng.

Bịch...

Cái bánh mì chả đáng thương của tôi chưa kịp di chuyển đến miệng tôi thì bị một tác động nào đó khiến nó rơi tự do xuống đất.

"Hơ, sorry nhá. Lỡ chân!"

Tôi quay ngoắt sang, mặt đen kịt nhìn cái người đang đứng trước mặt. Cái giọng nói đáng ghét này còn ai ngoài anh Tí nữa. Dù có ghét tôi hay ghét anh đẹp trai cũng không nên lãng phí đồ ăn như vậy chứ, đồ ăn không có tội. Đúng là đáng ghét mà. Tôi tức giận đến nỗi không nói nên lời.

"Thôi, không sao. Để anh đi mua cho em cái khác." Giọng nói vô cùng ấm áp, ấm như những tia nắng ban mai chợt vang lên làm tim tôi có chút rung động. Tôi không nói gì, nhìn anh đẹp trai khẽ cười rồi gật đầu. Còn anh Tí với đám kia thì lượn sang đi tới bàn bên cạnh.

Lúc quay trở về lớp, tôi với anh đẹp trai đang sóng bước bên nhau nói chuyện vui vẻ, đột nhiên anh Tí không biết ở đâu lao tới đụng trúng anh đẹp trai khiến anh ấy ngã xuống đất, bàn tay chà xuống sân rướm máu. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ anh ấy dậy, tức giận nhìn anh Tí gắt: "Mắt anh để trên trời à?"

"Hơ, lỡ...lỡ thôi mà. Trầy có tí làm thấy ghê."

Lỡ cái con khỉ mốc chứ lỡ. Tôi không thèm đếm xỉa tới anh Tí nữa, dẫn anh đẹp trai đi xuống phòng y tế. Tôi cầm miếng bông gòn, chấm ít oxi già rồi khẽ lau vết thương cho anh đẹp trai. Nhìn bàn tay anh đẹp trai trước mặt mà cũng cảm thấy xót xa: "Anh có sao không?"

"Anh không sao. Chắc cậu ấy cũng không cố ý đâu." Anh đẹp trai nhìn tôi cười cười. Nhắc tới tôi lại bực quá mà gắt lên: "Anh không phải bênh vực anh ấy. Anh ấy xưa nay vẫn quá đáng ngang ngược như vậy đấy."

Tôi tức ơi là tức. Từ đầu lúc định lên kế hoạch này cũng không nghĩ anh Tí lại trở nên như vậy. Nhưng rõ ràng anh ấy làm mấy chuyện không đâu vậy cũng quá đáng lắm rồi. Muốn phá tôi thì thôi đi, việc gì phải đẩy người khác tới nỗi bị thương như thế.

"Huyền này!"

"Sao ạ?"

"Em...đồng ý làm bạn gái anh nha!"
Bình Luận (0)
Comment