Mẹ Bảo Mẫu Của Con Tôi

Chương 15

Ngày hôm nay, là ngày cuối nó phải đi thi tốt nghiệp, là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời. Đánh dấu bao ngày nó vất ôn tập cùng những gian nan mà người làm lão công kia khổ công kèm cho. 

Hôm nay quả nhiên đúng là ngày đẹp trời. Bầu trời trong vắt, ánh nắng buổi sáng tỏa xuống thật ấm áp nhưng vẫn còn một người nào đó vẫn đang ngủ say trong giấc mộng cùng với Chu Công mà không biết mặt trời đã lên con rồi. Con người này thật khiến cho người ta phiền lòng. Thật không biết bao giờ mới có thể trưởng thành

6 giờ 30 phút anh, Bu, Kun đã ngồi chờ bữa sáng mang lên nhưng mà vẫn còn một người vẫn chìm vào giậc mộng của riêng mình

- Ủa mẫu thân đâu?

Bu thấy thiếu thiếu nhìn xung quanh mới phát hiện không thấy mẹ dễ thương của mình đâu

- Không phải chứ, hôm nay là ngày mẫu thân phải thi tốt nghiệp rồi, hẳn là vẫn còn đang gặp lão Chu Công đi

Kun cảm thấy khá ngạc nhiên mọi lần mẫu thân bé dậy rất sớm nhưng lần này thì hơi khác khác không phải mệt quá sinh bệnh rồi chứ. Không thể nào mẫu thân bé khỏe như con voi sao có thể sinh bệnh chắc bé nghĩ nhiều rồi

- Hai đứa ăn đi ba lên xem con nhóc kia

Anh đứng dậy dặn dò hai đưa đang đùa nhau có khi đến quên cả ăn rồi lên phòng của cô nàng nào đó 

Khi bước lên phòng anh thấy một con sâu ngủ nướng chưa không phải người đang ngủ. Nó quấn cả tấm chăn chung quanh người rồi nằm quận tròn ngủ không biết trời đất gì cho đến khi anh dùng tay khéo chăn ra khiến mổ luồng khí lạnh tràn vào khiến nó hơi rùng mình ( điều hòa). Nó dùng chân đạp đạp lên trong trung rồi lại ngủ tiếp. Anh thì cũng không tha lại dùng tay vỗ nhẹ vào má nó

- Dậy trời sáng rồi

- Cút để bà ngủ 

Nó vẫn nhắm nghiền mắt trung thành không mở tiếp tục dùng chân tạp lung tung khiên anh mặt biến sắc

- Nếu em không dậy vậy thì muộn thi. điểm thấp thì đừng trách tôi

KHi nghe tới thi nó liền bật dậy vội vàng làm vệ sinh cá nhân nhanh như một con lốc nhỏ bỏ lại anh cùng với khuôn mặt biến sắc khó lường xuống dưới nhà ăn sáng cùng hai đứa trẻ mặc kệ nó trên phòng thay đồ. Chẳng mấy chốc nó lao vụt xuống nhà như một tên lửa mini

-Hi lão công hỳ hỳ buổi sáng tốt lành

Nó cười mặt xanh đét sợ hãi nhìn anh

-Ừ

Anh thì không quan tâm ừ một cái rồi ăn bình thường, nó thì bĩu môi rồi ngồi xuống ăn sáng

- HAi nhóc buổi vui vẻ nhé

Nó cười tươi rói xoa đầu hai đứa

- Con tưởng mẫu thân gặp Chu Công quên lịch thư chứ

Kun vừa ăn vừa nói đầy khinh thường còn nó giật khóe miệng ký đầu nó khiến nó kêu oai oái

- Mẫu thân người có phải là con người nữa không

Nó lườm cậu hất hàm, bĩu môi

- Mẹ không phải người thì hai đứa là con người sao, tiểu gia hỏa 

- Đúng, đúng đúng tiểu gia hỏa hahaha

Bu thấy anh trai bị quê thật thấy trong lòng sáng khoái cười vang cả phòng ăn

- Mau ăn

Anh thật không thể chịu khi ăn cùng đám nhóc chưa trưởng thành này nữa. Cả đám bị anh dọa cho ngồi ăn ngoan ngoãn không dám ho he một câu, cho tới khi đến trường

- Mậu thân chúc người thi tốt ngặt hái nhiều quả

Nó mỉm cười xoa đầu hai đứa cảm thấy mình tự tin hẳn luôn 

- Thi cho tốt nếu không đạt được kết quả theo yêu cầu thì đừng trách tôi không niệm tình

Vâng bây giờ cái tự tin nó bay xa quá rồi, chỉ biết cười méo mồm căng thẳng

- Đương nhiên điểm em sẽ cao đạt tiêu chuẩn mà lão công yêu quý không cần lo, mau đứa hai đứa đi học đi muộn rồi

Nó cố đuổi anh trước khi anh lại uy hiếp 

- Đừng căng thẳng quá như bình thường rồi, thi tốt

- Được được em nhớ rồi bye bye

KHi thấy anh đi rồi nó mới lẩm bẩm " Anh chúc ta đây càng căng thẳng hơn người chúc mà cái mặt đến khó coi, ít nhất cũng phải động viên một ít chứ, xì bà đây cóc cần"

7 giờ 30 bắt đầu thi cả phòng làm bài vô cùng nghiêm túc không một tiếng động chỉ có tiếng bút và tiếng giấy xoạt xoạt. Ba môn cuối này thì hai môn là anh và văn làm trên giấy trắng còn môn tin là môn thi cuối cùng thực hành trên máy tính. Thời gian thấm thoắt trôi, hai môn thi đầu đã xong chỉ còn môn tin

Giờ giải lao, nó ra khỏi phòng thi trở căn cứ lớp của mình tụi họp cùng với chúng bạn

- Lớp ta làm bài tốt chứ

Nó vừa bước vào đã giọng oang oang lên tiếng khiến cả lũ đang ôn lại môn tin giật mình

- ừ hai môn trên giấy lớp mình làm cũng kha khá tốt. Bọn mình chỉ lo mỗi môn tin thôi, mà nhìn mấy câu lệnh này mình thì không thể nhớ nổi

Lớp trưởng nói, nó tiến lại gần xem

- Để mình giúp, các cậu chỉ cần các ý chính này này này thôi rất nhanh thuộc nó bao hàm cả toàn bài chỉ cần hiểu nội dung thì chúng ta đã thuộc cả bài rồi

Mỗi từ " này" là nó gạch một dòng chữ trong sách. Tưởng môn gì riêng tin khỏi nói đó là lĩnh vực của nó rồi. Nó là ai chứ/ Nó chính là Thiên Thần Điện Tử, là người đứng đầu về thông tin của bang đứng đầu hắc đạo

- Đồng Đồng cảm ơn cậu. Cậu là bảo bối của lớp mình

Cả lũ lần lượt ôm nó. Lớp nó mặc dù là lớp nghịch khiến rất nhiều giáo viên dậy tức giận bỏ đi, dù không có giáo viên dậy cả lớp đều có thành tích học tương đối. Dù không giáo viên dậy, thì người học giỏi môn nào sẽ lên giảng thay, mặc dù phương pháp hay kết quả ra sai thì mọi người cùng nhau nghiên cứu để tìm ra cách giải ngắn nhất khoa học nhất, rõ ràng nhất. Cả trường chỉ duy nhất có giáo viên chủ nhiệm và thầy thể dục biết được sự nỗ lực bên trong của lớp nó. Bên ngoài có nghịch nhưng không bao giờ bán đứng nhau luôn giúp đỡ lẫn nhau, không sỉ nhục hay chế diễu gì họ. Khi nhận được những điểm tốt này thầy thể dục và giáo viên chủ nhiêm luôn luôn đứng ra bảo lãnh cũng như gánh phần trách thay bọn nó

- Hôm nay là ngày thi cuối rồi, chỉ còn một môn thi cuối cùng này các em đã ôn kỹ chưa

Thầy thể đi vào hỏi han

- Thầy yên tâm chúng em đã ôn kỹ rồi, lớp em nhất định sẽ đậu tốt nghiệp mà

Nó lấy tay huếch mũi tự tin

- Đúng đó thầy, Chúng em sẽ không phụ sự kỳ vọng của thầy và cô chủ nhiệm đâu, mặc dù chúng em đã làm sai rất nhiều, cô và thầy đều không trách chúng em

Lớp trưởng nói, cả lớp cùng rũ mặt xuống. Đúng chúng nó đã làm sai rất nhiều. Đánh bạn lớp khác khi sỉ nhục hay chọc bạn lớp mình, làm cho giáo viên bộ môn phải bỏ tiết dậy vì những trò nghịch ngợm của chúng nó. Cũng vì bảo vệ những học sinh lớp này mà cô bị nhà trường chuyển đi. Sau khi biết tin, lớp nó đã khóc rất nhiều và cũng không đồng ý có giáo viên chủ nhiệm mới. Trong thời gian đó chỉ có thầy thể dục nói tốt giúp đỡ lớp nó rất nhiều

- Chỉ cần các em cố gắng là được rồi, tuổi học sinh này là tuổi đẹp nhất, phải nghịch ngợm như vậy mới thấy chúng ta mới cảm thấy sức sống. Chính cô cũng cảm thấy mình trẻ ra khi cùng các em đồng hành suốt ba năm cấp ba này

Cô chủ nhiệm bước vào cả lũ chạy ầm tới ôm cô và thấy. Chỉ còn một môn thi cuối này thôi. Sau khi tổng kết nhận lấy tấm bằng trên tay cũng là lúc chúng nó rời xa lớp, xa cô và thầy. Cô chủ nhiệm lau nước mắt

- Đến lúc thi môn cuối rồi, chúc các học sinh của cô thi tốt

- Các em, môn thi cuối rồi. Đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi con người, thành đạt hay không thành đạt là nhờ vào nó. Các cố gắng lên

Thầy và cô lâu đi giọt lệ khóe mắt, mỉm cười chấn an tinh thần của " lũ tiểu quái"

- CHÚNG EM NHẤT ĐỊNH SẼ THI ĐƯỢC ĐIỂM CAO

Cả lớp đồng thanh, rồi đồng loạt cầm thay nhau đến phòng thi

- Lớp không hành gì làm sao có thể điểm cao được

Giáo viên kỳ thị lớp nó nhất tiến lại cô chủ nhiệm lớp nó nói đầy mỉa mai

- Cô văn cô đừng nói vậy các em ý chính là thiên tài là tương lai của chúng ta, tôi đã nhìn qua, dù không có giáo viên dạy chúng vẫn cùng nhau học tập và sát cánh cùng nhau tiến lên

Thầy thể dục nó và nở nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ

- Học sinh của tôi sẽ không thua bất cứ một học sinh nào trong trường cũng như trường khác, tôi tự hào về học sinh của tôi

Lão bà bà lớp nó nói giọng đầy chắc nịch" học sinh của tôi sẽ đỗ với điểm cao" làm cho cô văn mặt biến đổi do tức giận

Tiết thi cuối này cũng như các tiết trước vô cùng nghiêm túc thực hành không hề có tiếng nói chuyện hay hỏi bài xảy ra ( phòng thi của nó)còn những thành viên lớp nó trong những phòng thi khác thì vô cùng bị khinh bỉ vì là lớp cá biệt và không ai nhắc bài cũng không hỏi bài, những họ đã sai lớp chúng nó đã tự mình học và cố gắng không ngừng nghỉ qua từng ngày. Tiếng đồng hồ kêu tích tắc, lần lượt học sinh lớp nó ra khỏi phòng thi cùng với một số học sinh xuất sắc lớp khác. Thời gian chỉ còn lại 5 phút cuối cùng, trong phòng thi vẫn còn một học sinh của lớp nó chưa ra. Cả lớp cùng lão bà bà và thầy chủ nhiệm lo lắng và ông trời không phụ bạc những người cố gắng. Cả lớp đã hoàn thành xong bài thi tốt nghiệp. Thật sự là rất vui nhưng cũng rất buồn, vui vì mình đã tự tin vào những gì mình học được những kiến thức không chỉ trong đời sống mà cả trong thực tế, buồn vì sắp phải chia tay thầy cô và bạn bè đã gắn bó và học tập suốt ba năm. Ba năm cấp ba không phải ngắn cũng không phải dài nhưng đủ cho mỗi con người ta trưởng thành hơn, hiểu biết hơn

Nhưng không sao cả, dù có mỗi người một nơi nhưng sẽ có ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau 35 thành viên lớp cùng nắm tay nhìn về phía chân trời xa hai là thầy và cô như đâu cánh nâng họ tiến xa hơn

Đây là truyện theo trí tưởng tượng của mình, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua

và mong năm sau chúc những ai thi tốt nghiệp " CỐ LÊN"
Bình Luận (0)
Comment