Mẹ Đơn Thân

Chương 3

Tôi và Trường cứ ở cạnh nhau như hai người bạn thân. Sáng nào cậu ấy cũng qua chở tôi đi học, rồi chúng tôi cùng nhau học bài, cùng nhau phấn đấu. Chúng tôi tốt nghiệp phổ thông với số điểm tuyệt đối - 30 điểm. Tôi thi vào một trường Kinh Tế, còn cậu ấy thi vào trường Luật. Hôm vừa thi xong các môn, cậu ấy hẹn tôi ra một quán trà sữa gần nhà. Vẫn chở tôi trên chiếc xe 50 đã cũ, hôm nay, cậu ấy nhìn có vẻ không được vui, chúng tôi tới nơi. Quán trà sữa này là ngày trước Trường dắt tôi tới một vài lần để học, quán khá yên tĩnh, view đẹp, rất thích hợp cho việc học tập. Ngồi vào chiếc bàn cũ, theo thói quen Trường gọi phục vụ và kêu

- cho em hai ly trà sữa socola full kem và topping nhé

- anh chị có dùng thêm gì không ạ?

- cậu ăn gì không? - Trường hỏi

- cá viên chiên nhé - tôi đề nghị

- ok cho em thêm một phần thập cẩm nhé

- dạ anh chị đợi một lát ạ

Anh phục vụ quay đi, không gian chỗ tôi và Trường lại là im lặng, một lúc sau, tôi lên tiếng

- cậu thi ổn cả chứ, sao mà mặt mày bí xị vậy

- tớ cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa

- trà sữa và thức ăn của anh chị đây ạ - anh phục vụ lên tiếng

- dạ em cám ơn - tôi đáp

Ngồi nhìn ly trà sữa, rất đẹp mắt nhưng nếu uống thử bạn sẽ cảm nhận được hậu đắng của socola, cũng giống như cuộc sống này, cái gì đẹp cũng chưa chắc là tốt cũng giống như cái gì lấp lánh cũng đã đâu phải là vàng. Hôm nay nhìn Trường rất khác lạ, tôi cứ nghi ngờ mãi, rồi đột nhiên Trường nói

- Trâm à, tớ thích cậu, tớ không muốn xa cậu

Tôi ngây người ra nhìn Trường hồi lâu, tôi trả lời

- cậu ghẹo tớ không vui chút nào, thích gì chứ, xa gì chứ

- nếu tớ và cậu thi đậu vào đại học, tớ sẽ phải xa cậu, đến lúc đó, cậu sẽ có bạn trai khác theo đuổi, tớ không muốn như vậy

Tôi nhìn cậu ấy, thật là không giống đùa giỡn một chút nào cả. Tôi cũng thích cậu ấy, nhưng mà mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, tôi còn chưa kịp hiểu rằng tình cảm bây giờ của tôi là gì nữa, nó giống như một kiểu tình cảm trẻ con vậy. Tôi đề nghị

- tớ xin lỗi Trường à, cái này quá đường đột, tớ muốn suy nghĩ thêm về chuyện này, tớ rất quý cậu, nhưng một năm qua chúng ta làm bạn không vui sao

- bạn bè ư? Không vui chút nào, tớ không muốn làm bạn với cậu mãi như thế, làm bạn để đứng nhìn cậu được những thằng con trai khác tỏ tình mà muốn ghen nhưng ghen không được. Cảm giác của tớ bất lực lắm cậu biết không?

-........

Tôi lại im lặng, chứ biết nói gì ngoài sự im lặng ấy, chúng tôi quá hợp nhau, nhưng mà chúng tôi còn đang đi học mà, liệu mẹ có chấp nhận chuyện này hay không? Chợt tôi nảy ra một suy nghĩ

- tớ có ý này

- cậu nói đi

- nếu cậu đỗ thủ khoa ngành Luật, tớ sẽ quen cậu

- nhưng đã thi xong hết rồi mà

- cậu không tự tin với bài thi của mình sao

- tớ

- nếu cậu không tự tin thì tớ cũng chẳng muốn tiến xa hơn với cậu

- được, tớ chấp nhận - Trường coi bộ quyết tâm lắm

Chúng tôi uống trà sữa và ăn uống, không khí bây giờ có vẻ bớt áp lực hơn rồi. Trời về trưa, Trường chở tôi về nhà rồi cậu ấy cũng về luôn, cậu ấy bảo hôm nay có công việc. Tôi đồng ý. Về đến nhà, tôi nhìn thấy mẹ đang coi tivi, tôi ngồi kế bên mẹ và ôm lấy mẹ, thủ thỉ

- con không muốn lấy chồng được không mẹ, con muốn ở cạnh mẹ suốt đời này

- thôi cho tôi xin, ai nuôi nổi cô, có người rước cô đi là tôi mừng lắm rồi

- mẹ này

- sao nay con nói chuyện kì cục thế, hay là con gái mẹ biết yêu rồi

- có đâu con nói vu vơ vậy thôi à

- Trường phải không?

Tôi ngớ người, mẹ giống như một nhà tiên tri vậy, cái gì mẹ cũng biết hết. Tôi hỏi

- sao mẹ biết?

- nhìn ánh mắt cậu ấy và cách cậu ấy chăm sóc con suốt thời gian qua

- cậu ấy vừa tỏ tình với con mẹ ạ

- con nghĩ sao?

- tình yêu là gì hả mẹ?

- là rung động, là cảm giác hồi hộp nôn nao khi con gặp được người ấy, con đã trả lời cậu ta chưa?

- con đề nghị rằng nếu cậu ta đỗ thủ khoa Luật thì con đồng ý

- sao con làm khó cậu ấy thế, con cũng lớn rồi, mẹ cho con tự chọn lấy tình yêu của con nhưng mẹ nghĩ cậu ấy là một người đàn ông tốt, con nên cho cậu ấy cơ hội nhưng con nên nhớ cái gì dễ có được thì cũng dễ chán thôi

- con sợ lắm mẹ ạ, có bao giờ con yêu ai đâu, thật ra đi chung với cậu ấy, con cũng có cảm giác an toàn lắm, gần gũi nữa

- đó là yêu đó con gái, ăn cơm sườn hay ăn cơm nước tương là do con chọn, mẹ không thể nào vẽ đường cho con đi cả đời được

- dạ con biết rồi

Tôi cảm thấy mẹ thật thâm thúy, biết rõ rằng tôi làm gì và cho tôi cả những lời khuyên mà suy nghĩ cả ngày mới ra được. Mẹ lại hỏi:

- Trường không vô ăn cơm hả con?

- cậu ấy bảo có việc bận nên về rồi mẹ ạ

- mai rủ nó qua đây ăn cơm nghen con

- dạ

Nguyên ngày hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ mãi về Trường về những câu mà mẹ tôi nói rồi còn cả ngày nay cậu ấy đi đâu mất hút chẳng nhắn tin cho tôi. Tôi đắn đo mãi và cuối cùng tôi nghĩ rằng sẽ gọi cho cậu ấy

- alo - một giọng nữ bắt máy

- dạ cho hỏi Trường đâu rồi ạ

- anh ấy đang tắm, chị kiếm anh ấy có gì không để em nhắn lại giúp - cô gái ấy nói giọng hơi lai, trả lời tôi nhỏ nhẹ

- à không có gì đâu, em cám ơn chị

Tôi trả lời một cách lịch sự, tôi nghĩ, cả ngày không nhắn cho mình một tin nào thì ra là đi chơi với gái, thất vọng quá mà, vậy mà còn bảo là thích mình muốn quen mình nữa chứ, con trai đúng là giả tạo mà. Một tiếng đồng hồ sau tôi nghe chuông cửa reo lên và giọng Trường vang lên ở dưới nhà:

- cháu chào bác ạ, Trâm đâu rồi bác

- nó đang trên lầu, cháu vào nhà chơi đi

- cháu chào bác ạ - giọng cô gái lai khi nãy

Tôi nghĩ, trời đất, dám dắt bạn gái qua nhà mình luôn sao, gan to quá nhỉ, hừm tôi phải xuống xem mặt mũi cô gái kia ra sao mới được. Tôi bước xuống nhà, nhìn cô gái mà tôi giật mình. Mái tóc vàng dài tới ngang lưng thắt bím gọn gàng, làn da trắng muốt, đôi môi đỏ và mắt nâu, nhìn cô ấy như một con búp bê, gặp tôi Trường mừng rỡ

- giới thiệu với Trâm đây là

- người yêu của cậu chứ gì, nãy bọn tớ có nói chuyện với nhau qua điện thoại rồi

Trường phá lên cười, còn cô gái đó quay qua nắm lấy tay tôi

- chị ơi, em là Jessica, em họ anh Trường, em mới ở bên Úc về, nãy em vô tình nghe điện thoại của chị nên anh Trường sợ chị hiểu lầm dắt em qua đây. Chị xinh thật

Tôi được một vố quê để đời, tôi có bao giờ nghe cậu ấy kể gì đâu, tôi cười gượng để che đi cục quê to đùng ấy

- tớ xin lỗi - tôi lý nhí - tớ tưởng

- không sao đâu, tớ biết rằng thế nào cậu cũng hiểu lầm mà, Jes về đây du lịch, cậu đi cùng bọn tớ nhé

Tôi nhìn mẹ như muốn dò xem mẹ có cho tôi đi hay là không, mẹ như bắt được suy nghĩ của tôi và mỉm cười gật nhẹ đầu. Tôi đáp

- mình sẽ đi đâu?

- Jes chỉ về được một tuần, nên tớ định sec dắt em ấy đi Đà Lạt, cho gần với cả không khí cũng giống như ở bên ấy. Chiều mai khởi hành đi rồi, tớ sẽ qua đón cậu, còn bây giờ tớ phải dẫn Jes đi sắm ít đồ

- ok, mai gặp cậu, chào em Jes

- bye chị

Cả hai người họ vừa đi khỏi thì mẹ tôi hỏi ngay

- hành động khi nãy của con là sao vậy? con ghen à?

- làm gì có mẹ, ghen tuông gì chứ

- cô còn định qua mặt mẹ cô à? ghen thì cứ nói là ghen đi

Tôi lườm mẹ rồi bỏ lên phòng, mình ghen thật à? mình thích cậu ta thật à? nhìn cậu ta đi với người con gái khác thật chả thú vị chút nào. Tôi lảm nhảm. Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm, chuẩn bị hẳn một vali đồ, tôi dự là đi Đà Lạt sẽ rất lạnh. 2h chiều, Trường chạy xe đến đón tôi, cậu ấy dừng trước cửa và gọi

- Trâm ơi Trâm

- tớ đây! - tôi ôm cái vali đồ đi xuống nhà ra mở cổng

- mình đi thôi - Trường chỉ vào đằng sau chiếc winner của cậu ấy

- đi xe máy á? mà xe ai thế

- xe của tớ

- thế còn Jes đâu?

- em ấy đi cùng John rồi, John là người yêu của Jes, Jes lớn hơn bọn mình hai tuổi lận đấy nhưng theo vai vế nên gọi là anh

- ờ - thì ra cô gái đó có người yêu rồi, tự dưng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, dù tôi biết rằng là bà con thì làm sao quen nhau được

Hai chúng tôi chạy ra đầu đường thì gặp Jes và John đang đứng đợi, họ chạy moto phân khối lớn, Trường ra hiệu cho bọn họ chạy đi, chuyến đi hôm ấy của tụi tôi thật thú vị và đó là lần đầu tiên tôi đi phượt bằng xe máy. Tới Đà Lạt, không khí thật mát mẻ, cái se lạnh của sáng sớm làm cho tôi thích thú, tôi đăng một dòng trạng thái lên facebook " sáng sớm thức dậy ở một nơi xa". Chỉ trong vòng 1 tiếng đã có gần 300 lượt like, tôi không ngờ kẻ ít onl facebook như tôi cũng còn có người chú ý tới. Jes mở cửa nhà tắm bước ra

- chị tắm đi, nước ấm lắm, rồi bốn đứa mình xuống chợ chơi

- ừ chị biết rồi

40 phút sau bốn người bọn tôi có mặt ở chợ, tôi nghe nói chợ đêm ở đây còn đặc sắc hơn thế nhiều. Jes mua được một ít đồ và Trường đề nghị

- hay mình tới ga Đà Lạt chơi đi, tớ nghe nói qua đó sống ảo là số một đấy

- good idea - Jes lên tiếng

- ok - tôi hùa theo, có vẻ cô nàng Jes là một người yêu thích chụp ảnh sống ảo

Chúng tôi đến nơi, quả thật rất đẹp, ngoài sức tưởng tượng của tôi, chúng tôi chụp rất nhiều hình ảnh ở đây, full luôn cả bộ nhớ. Lần đầu tiên tôi đi chơi xa đông người và vui vẻ như vậy. Lần lượt các ngày tiếp theo chúng tôi đi tham quan trường đại học sư phạm, vườn dâu, thung lũng tình yêu, v...v. Toàn là những địa điểm lãng mạng bậc nhất ở Đà Lạt, ở cạnh Trường suốt mấy ngày qua, cậu ấy thật là một người đàn ông tốt, cậu ấy chăm lo cho tôi từng chút. Có lần đang trong thung lũng tình yêu vì đi nhiều quá nên chân tôi sưng phồng cả lên và hơi đau, Trường đã cõng tôi một quãng đường dài, về đến khách sạn, cậu ấy còn bóp dầu nóng cho tôi và dán salopas lên nữa. Cậu ấy rất tỉ mỉ, nhớ từng chút một về tôi, tôi ăn được gì không ăn được gì, thích gì. Đêm cuối cùng ở Đà Lạt, Jes nói

- em muốn mua một ít đồ Việt Nam để làm quà cho đám bạn, hay tụi mình đi chợ Âm Phủ nhé

- sao em biết chỗ ấy

- có google mà anh, thời đại nào rồi

- tớ cũng muốn mua ít đồ

- vậy mình đi thôi

Chợ đêm Đà Lạt bán thật nhiều đồ hấp dẫn, giá cũng rẻ nữa chứ không chặt chém khách du lịch như những chỗ khác. Tôi mua được lỉnh kỉnh đồ, nào khăn nào túi, còn mua quà lưu niệm nữa. Trường đi đâu đó cùng John, mặc cho hai chị em tôi lựa đồ ở chợ. lúc sau John và Trường về, John nắm tay Jes và nói

- happy anniversary three years, I have a gift for U mah bea

- tks U my honey.. moahz - Jes hôn John giữa chợ, khung cảnh thật lãng mạng

Trong suốt cuộc đi chơi, John là một anh chàng ít nói nhưng hành động cực nhiều, anh ta luôn âm thầm phía sau Jes, mỗi khi bước qua đường, anh ấy luôn nắm chặt tay người yêu của mình, anh ấy luôn làm những điều tốt đẹp nhất dành cho Jes, giờ thì tôi đã hiểu tình yêu thật sự là như thế nào rồi. Đi chợ về, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện tình cảm của John và Jes, thật đẹp, chợt Trường nắm lấy tay tôi nói khẽ vào tai

- về đến phòng khi nào tớ nhắn tin thì cậu đi xuống dưới công viên nhé

- chi vậy

- bí mật

Trường làm ra vẻ huyền bí lắm, tôi cũng tò mò không biết là cậu ấy định làm gì nữa. Về đến phòng, tôi tắm rửa sạch sẽ và thay đồ ra thì Trường nhắn tin

- hẹn cậu ở ghế đá công viên

Chả là gần khách sạn của chúng tôi có một công viên nhỏ, tối tối tụi tôi hay ra đó ăn uống và hát hò đến tận khuya. Tôi khoác vội chiếc áo len mỏng và đi xuống dưới. Nhìn thấy tôi đằng xa, Trường đưa tay vẫy vẫy ra hiệu rằng cậu ấy đang ở đó

- có chuyện gì mà cậu ra vẻ bí mật thế - tôi hỏi

- cậu nhắm mắt lại đi

Tôi nhìn Trường nghi hoặc nhưng rồi cũng nhắm mắt lại theo ý cậu ấy. Trường nắm lấy tay tôi và đeo cái gì đó vào tay của tôi, xong cậu ấy lên tiếng

- cậu mở mắt ra được rồi

Tôi mở mắm và nhìn xuống tay mình, thì ra là một cái đồng hồ màu vàng hiệu casio, cái đồng hồ này tôi rất thích, tôi nói

- sao cậu biết tớ thích cái đồng hồ này?

- bất kể điều gì của cậu, tớ đều biết

Tôi mỉm cười

- cám ơn cậu, bạn thân

Trường nhăn nhó khi nghe tôi nói câu đó

- cậu bỏ hai từ bạn thân đi có được không?

- tớ xin lỗi

- Trâm này - Trường nhìn tôi

- sao cơ - tôi thì cứ mải xăm xoi cái đồng hồ một cách thích thú

- lỡ tớ không được thủ khoa, tớ sẽ mất cậu đúng không?

- khùng quá, nói tào lao - tôi không nhìn Trường bởi vì tôi đang mê mẩn cái đồng hồ quá. Chợt Trường lấy hai tay nắm vào tay tôi kéo tôi mạnh về phía cậu ấy, cậu ấy ôm chầm lấy tôi

- tớ thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé, tớ không muốn mất cậu đâu

- đã bảo là đợi đi mà, còn vài ngày nữa là có kết quả rồi

- cậu hứa với tớ không được xa tớ nhé

- tớ hứa

- cậu hứa với tớ là cho dù tớ có không đậu thủ khoa thì cậu vẫn hãy cho tớ gần cậu nhé

- tớ hứa

Chợt tôi thấy thương Trường quá, bởi vì những gì cậu ấy nói thật làm lay động tim tôi mà, trên đường về phòng ngủ, tôi chủ động khoác tay Trường để đi, cậu ấy có vẻ hứng thú và vui vẻ hẳn ra. Về đến phòng, trước khi tôi mở cửa phòng, cậu ấy nói

- cho tớ làm điều này với cậu nhé, đừng giận tớ

- điều gì?

Cậu ấy không trả lời, kéo tôi lại về phía cậu ấy, ôm tôi thật chặt sau đó cậu ấy hôn lên trán tôi và nói

- chúc cậu ngủ ngon

Tôi im lặng vì hành động vừa rồi của cậu ấy, thật ngọt ngào, tôi mỉm cười

- chúc cậu ngủ ngon

Mở cửa phòng, tôi nhìn thấy Jes vẫn còn đang thức, nhìn thấy tôi, Jes vui vẻ

- chị mới đi hẹn hò với ãnh về hả

- có đâu

- chị đừng có xạo em, hai người quen nhau lâu chưa?

- chị và anh ấy chỉ là bạn, bọn chị chưa chính thức quen nhau

- thật không đấy? thảo nào ảnh mê chị như điếu đổ

Tôi mỉm cười, nói tiếp

- này Jes, chị hỏi em vài chuyện được không?

- chuyện gì chị cứ hỏi, nếu em biết e sẽ trả lời chị

- Trường ấy

- à, chị ngồi xuống đây, em sẽ kể cho chị nghe tất cả mọi thứ về ãnh

- được

Giọng của Jes có phần hơi khó nghe do cô ấy sống bên Úc một thời gian dài, nhưng mà những gì về Trường cô ấy nói ra thật chi tiết, có vẻ hai người họ khá thân nhau

- ãnh là một người rất vui vẻ chứ không lạnh lùng như chị thấy đâu, ngày còn bé em luôn bị bắt nạt vì là con lai nên ãnh toàn đứng ra bảo vệ em, tuy rằng em lớn tuổi hơn anh ý nhưng ngày còn bé ãnh cao lớn và to con hơn em, ngày mẹ anh ấy mất, ãnh thay đổi hoàn toàn, ãnh dọn về quê, hôm đưa tang mẹ em cũng có về. Em sống với gia đình khi lên lớp bốn thì em chuyển qua Úc để đoàn tụ với cha, em và ãnh thường xuyên liên lạc qua chat face time. Ãnh là một người sống nội tâm nhiều hơn, trước khi em về đây, ãnh có khoe với em là đang để ý một cô gái khá xinh và học giỏi, ãnh cho em xem những bức ảnh chỉ toàn chụp ở phía sau người ấy thôi, em đoán là chị. Mà chị cũng hay thật, trước một người tâm lý và lãng tử như anh ý mà chị không có chút rung động sao

Tôi cười với câu hỏi của Jes, sao cô ấy biết được tôi không rung động, có chứ, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu

- em và John sao quen được nhau vậy?

- à! bọn em cùng học chung một trường, nhà anh ấy cách nhà em 20 phút chạy xe oto mà sáng nào ảnh cũng qua đưa đón em đi học cả, ãnh luôn là người đi trước bảo vệ cho em, bên nước ngoài tụi em sống thoáng lắm chứ không như ở Việt Nam mình. Hai đứa em định là tốt nghiệp xong sẽ cưới nhau đấy, nhưng em đề nghị là sẽ có một đám cưới nhỏ trong nhà thờ ở Việt Nam vì ông bà họ hàng của em đều ở đây cả. Ở bển, ãnh sống với mẹ, hai bố mẹ của ãnh ly hôn nhau khi ãnh còn bé tí. Ãnh tự lập từ rất sớm, nấu ăn ngon và đặc biệt rất thương em

- tình yêu là gì hả em? - tôi thầm ngưỡng mộ tình yêu của hai người ấy

- là rung động ở hai con tim cùng chung một nhịp khi ở cạnh nhau, chị sẽ thấy ghen khi mà chàng trai của mình đi chung hoặc nói chuyện cười đùa với một cô gái khác, chị sẽ có cảm giác nhớ nhung khi không được gặp người ấy

- vậy hả

- đúng rồi, em nghĩ chắc chị chưa từng yêu ai

- ừ.. mà thôi khuya rồi, hai chị em mình ngủ đi mai còn khởi hành về nhà nữa

- ok bye sis.. good night

Tôi chằn trọc mãi còn Jes thì đang ngon giấc rồi, tôi mong đợi cái ngày có kết quả thi đại học. Tôi cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện tình cảm của mình ở đâu nữa. Thế là sáng hôm sau cả bốn người chúng tôi trả phòng và phượt về nhà. Tối hôm đó thì tiễn Jes ra sân bay, trước khi lên máy bay, Jes ghé tai tôi nói nhỏ

- chị nhớ chăm sóc kĩ cho anh trai của em nhé, em giao ãnh cho chị đấy

Tôi cười và ôm lấy Jes, cả hai người cùng vẫy tay chào và đi khuất sau cánh cửa sân bay. Trường chở tôi về, cậu ấy hỏi

- Jes nói với cậu cái gì thế?

- chuyện con gái ấy mà

- hôm đi Đà Lạt vui không?

- vui chứ

- hôm nào đi nữa không?

- đi chứ

Ngày công bố kết quả thi đại học, mới có 6h sáng mà Trường đã gọi cho tôi

- alo Trâm ơi Trâm

- chuyện gì thế?

- có kết quả thi đại học rồi

- vậy hả, cậu đậu không?

- tớ đậu nhưng mà - giọng Trường có chút buồn

- nhưng mà sao? - tôi đoán được phần nào

- nhưng mà tớ không có đạt được thủ khoa

- thôi không sao đâu, cậu coi dùm tớ chưa

- coi rồi

- tớ được bao nhiêu thế

- ra quán trà sữa đi, tớ nói cho nghe

- ôi tớ tự coi cho rồi, úp úp mở mở, tớ coi cho cả cậu luôn nhé, đọc số báo danh đi

- thôi tớ coi rồi mà, đi mà, đi uống trà sữa đi, 7h tối tớ qua rước cậu nhé

- ơ sao lại là buổi tối

- quyết định vậy nhé

Nói rồi Trường cúp máy, tôi mở điện thoại lên và xem điểm, tôi được 29,5 điểm và là thủ khoa của trường tôi thi vào, tôi có hơi thất vọng nhưng mà không sao, vậy cũng được, tôi lướt new feed một lúc trước khi mẹ đi chợ về. Trên new feed tôi có thấy một bài báo đăng nội dung như sau. Có duy nhất một chàng trai đỗ thủ khoa với điểm tuyệt đối là 30 điểm và danh tính chàng trai ấy đang là một ẩn số, tôi cũng tò mò quá không biết anh ta là người như thế nào mà giỏi thật đấy. Nghe tiếng mẹ ngoài cổng, tôi reo lên

- mẹ mẹ, có kết quả thi đại học rồi mẹ ơi

- vậy hả thế con gái mẹ được bao nhiêu thế

- con trượt rồi mẹ ạ - tôi giả bộ làm mặt buồn

- cái cô này, nói xem đậu thủ khoa rồi đúng không?

- đúng là không có gì giấu được mẹ của con, nhưng con chỉ được 29,5 thôi, thủ khoa là một anh chàng khác mẹ ạ

- ai mà giỏi hơn cả con gái mẹ thế?

- con cũng không biết nữa

- hôm nay nhà mình mở tiệc mừng con gái thi đậu nhé, mời cả Trường nữa nha con. Mà nó được bao nhiêu con biết không?

- cậu ấy cứ ấp úng mẹ ạ nghe bảo là không đỗ thủ khoa

- vậy là không có cửa với con gái mẹ rồi hả?

- mẹ lại ghẹo con

- cho dù có ra sao thì con hãy cho nó một cơ hội đi, nó cũng đâu có tệ

- tối nay cậu ấy hẹn con đi uống trà sữa mẹ ạ, hay ngày mai mình hãy mở tiệc nhé

- vậy cũng được

7h tối, Trường vác cái mặt rầu rĩ qua chở tôi đi, nhìn thấy cậu ấy cứ tội tội làm sao ấy. Tôi chọc

- sao rồi, cậu được bao nhiêu điểm thế

Cậu ấy không trả lời, chỉ im lặng, chở tôi đến một ghế đá công viên, cậu ấy dừng xe lại, tôi ngạc nhiên

- tớ tưởng chúng ta đi uống trà sữa cơ mà

- cậu muốn cả quán cười vào mặt tớ vì tớ thi trượt à - lúc này Trường mới lên tiếng

- thế cậu trượt thật à

- thật ra

Tôi nhìn đăm đăm cậu ấy, đột nhiên cậu ấy cười lớn và nói

- cho dù tớ trượt nhưng cậu hãy cho tớ thêm một cơ hội nữa nhé

- ừ - tôi cười qua nhẹ lên tóc của cậu ấy

- cậu nhắm mắt vào đi, tớ có quà mừng cậu đỗ thủ khoa đấy

- tớ được có 29.5 thôi làm sao thủ khoa được, có anh chàng nào đó được tới 30 cơ

- ai mà giỏi thế? - Trường giật mình

- tớ không biết

- thôi kệ đi cậu cứ nhắm mắt vào đi đã nào

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời của Trường, cậu ấy đặt vào tay tôi một cái hộp và nói

- cậu mở mắt ra đi

Tôi nhìn cái hộp màu hồng nhỏ xíu ấy, tôi hỏi

- là gì thế?

- cậu mở ra khắc biết

Tôi mở hộp, trong hộp là một chiếc nhẫn bạc hình vương miệng kèm theo một tờ giấy nhỏ, tôi mở tờ giấy ra xem thì nó là những con số dài, tôi hỏi

- tờ giấy này là sao vậy?

- số báo danh của tớ

- thi trượt rồi nên muốn cho tớ xem à

- ừ.. cậu xem đi

Tôi mở điện thoại vào phần tra cứu điểm thi, gõ số báo danh ra. Trang chủ hiện lên tên cậu ấy Đỗ Nhật Trường điểm 3 môn 10 - 10 - 10. Mắt tôi hoa đi, tôi nhìn Trường không ngớt

- cậu cho tớ xem điểm của ai vậy? cũng có người trùng tên với cậu sao?

- điểm thi của tớ đấy, tớ đã hứa với cậu rồi kia mà, tớ sẽ đậu thủ khoa để có thể xứng đáng với cậu, điểm này chưa ai biết cả, tớ muốn dành điều này cho duy nhất mình cậu

Mắt tôi cay đi khi nghe Trường nói những điều này, thì ra anh chàng duy nhất đậu điểm tuyệt đối là Trường, cậu ấy cầm chiếc nhẫn trên tay, quỳ xuống đất và nói

- Trâm.. cậu làm nữ hoàng trong lòng của tớ nhé

- tớ đồng ý - tôi đưa tay ra cho Trường đeo nhẫn vào, tôi rất hạnh phúc

Trường ôm lấy tôi, chúng tôi ở cạnh nhau như vậy cho tới 9h thì Trường chở tôi về nhà. Đứng trước cửa nhà tôi, Trường nói

- cậu vào nhà đi, tớ về nhé, ngủ ngon nha baby

- cám ơn cậu, cậu cũng ngủ ngon nha

Trường quay xe đi, tôi bước vào nhà thì gặp mẹ

- sao rồi con, nó được bao nhiêu thế? - mẹ tôi hỏi dồn

- mẹ có nhớ con kể với mẹ rằng có một người đạt điểm tuyệt đối không?

- đừng nói với mẹ là cậu ta đó nha

- đúng rồi mẹ

Mẹ tôi há hốc mồm, thật sự tôi còn chẳng tin chứ đừng nói mẹ. Tôi giơ chiếc nhẫn đang đeo trên tay lên

- con đồng ý quen cậu ấy rồi mẹ

- đẹp thế, ừ, mẹ ủng hộ tụi con

Ngày trước, tôi cứ nghĩ rằng mẹ sẽ phản đối khi nghe tôi sẽ có bạn trai nhưng hôm nay những gì mẹ nói ra tôi cảm thấy vui vô cùng chưa bao giờ mà tôi vui vẻ và hạnh phúc như vậy nữa. Mẹ là người nuôi tôi lớn, bà ấy hiểu cái gì sẽ tốt nhất dành cho tôi, bà chưa bao giờ bắt ép tôi phải sống theo cuộc sống mà bà mong muốn. Lúc nào cũng vậy, bà luôn lắng nghe mọi tâm tư suy nghĩ của tôi. Có lẽ mẹ đã quá lớn để có thể bảo bọc tôi rồi nên mẹ giao tôi lại cho Trường với tình cảm trẻ con ở tuổi học trò này, liệu rằng ở cạnh nhau bao lâu đây. Tôi cũng chẳng biết nữa
Bình Luận (0)
Comment