Mẹ Nó, Em Trốn Không Thoát Đâu!

Chương 10.2

Ngay lúc này đây, Lục Tình chẳng muốn trở về nhà chút nào, sau trận ầm ỉ cơm không lành canh không ngọt với mẹ, cô bị xem như kẻ tội đồ, một đứa con bất hiếu, trong mắt bà ấy chỉ còn có sự đay nghiến, cha cô cũng chẳng khá khẩm hơn, ông không dành nhiều sự quan tâm, nếu có cũng là rất hờ hững đối với gia đình.

Vì mẹ cô không sinh được đứa con trai nối dõi cho nhà họ Lục, cộng thêm lời ra tiếng vào của người nhà bên nội, cha mẹ cô đã chẳng còn mặn mà tình cảm vợ chồng từ rất lâu rồi.

Năm cô mười lăm tuổi, ông ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài, còn có một đứa bé trai hơn năm tuổi, mẹ cô ầm ỉ một trận tơi bời cũng chẳng thu được kết quả gì. Lục Tình còn nhớ rất rõ, lúc đó mẹ nóng nảy lôi theo cô đến để bắt gian cha và người đàn bà kia, kết quả cô ngây ngốc trong trận chiến giữa hai người phụ nữ, đến bây giờ lần ngã cầu thang đó vẫn còn để lại vết sẹo trên đầu. Điều bi kịch hơn là chính mẹ cô là người đã xô ngã cô xuống, bà đối xử tàn nhẫn với con gái ruột chỉ vì muốn nếu kéo chồng bà trở về.

Tuy lần đó ông ấy cam chịu trở về, nhưng hai vợ chồng vẫn cãi nhau như cơm bữa, mỗi đêm cha ở bên ngoài không trở về mẹ lại dùng roi vút lên người cô, Lục Tình không khóc, không nháo, không chống trả, bị nhốt trong căn phòng tối om bên ngoài là tiếng chửi rửa, đập phá của người phụ nữ điên cuồng.

...

“Lục Tình, mày không phải là con gái tao. Nếu sớm biết sẽ sinh mà ra mày, tao thà bóp chết mà còn hơn” Bà Lục nắm tóc rối bù của Lục Tình, đập mạnh xuống nền gạch lạnh giá.

“Bà điên hả? Đánh con bé chết thì làm sao?”

“Ông đường có giả nhân giả nghĩa, có con trai bên ngoài thì còn quan tâm cái nhà này sao?” Giọng bà oa oa chì chiết.

“Tôi không muốn cãi nhau với bà” Ông Lục Vân tức giận bỏ đi

“Ông lại đi tìm con đàn bà đó chứ gì? Mau quay lại cho tôi” Bà Lục hét lên

“Tránh ra”

“Ông, nếu ông đi, tôi sẽ đánh chết nó” Bà dùng roi quất lên lưng Lục Tình

“Tôi mặc kệ bà” Cửa đóng phanh cái gầm

“Lục Tình, là ba mày không cần mày, mày cũng đừng trách tao. Có trách thì trách mà sinh ra không phải là đứa con trai” Bà chỉ vào mặc Lục Tình sỉ vả vừa cười điên dại.

Lục Tình vô hồn nằm đó, ánh mắt dần mất đi tiêu cự, cô biết dù có đau đến mức nào, dù có bao nhiêu vết thương hằn trên da thịt, có muốn chết đi cho xong nhưng rồi ngày mai vẫn phải bắt đầu một ngày mới.



Nhớ đến vết thương lòng, chỉ càng làm cho trái tim thêm rỉ máu, Lục Tình từ nhỏ lớn lên quen sống trong nỗi cô đơn, sống trong một căn nhà chẳng có một chút ấm áp tình thân, quen với sự rẻ lạnh của cuộc đời. Có lẽ số mệnh đã an bài, là kiếp trước tội lỗi quá nhiều nên phải trả giá, hai mươi lăm năm sống trong giam cầm, có lúc cô từng ước ngủ một giấc rồi sẽ mãi không tỉnh lại nữa, cũng có lúc cô hâm mộ những chú chim sải cánh trên bầu trời rộng lớn, cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng có thể thỏa thích tung bay.

Nhưng cái gì đến tất yếu cũng sẽ đến, có trốn tránh cũng không trốn được cả đời, chuyện nên đối mặt vẫn phải là đối mặt. Hít một hơi thật sâu, vừa vịnh lên tay nắm cửa đã nghe tiếng chửi bới om xòm.

“Ông đứng lại cho tôi, mau tìm con Lục Tình về đây”

“Tôi làm sao biết nó ở đâu, bà cũng thật vô lí” Ông Lục Vân nóng nảy

Lục Tình bước vào nhà, cúi đầu nói

“Con về rồi!” Nói xong định bước vào phòng

“Mày đứng lại cho tao” Bà Lục đứng phắt dậy

“Còn có chuyện gì ạ?”

“Mày còn nói, cả đêm qua mày lại không về”

“Là mẹ quan tâm đến con hay là sợ con làm mất mặt nhà họ Lục” Lục Tình cười cay đắng.

Lời nói của cô khiến hai vợ chồng họ Lục ngây người

“Mày” Bà Lục nghiến răng trừng mắt nhìn cô

“Con mệt rồi!” Mắt cô cụp xuống

“Tao đã bàn với nhà họ Trần bên đó, ngày hai mươi năm tháng sau là ngày tốt, mày nên chuẩn bị đi” Bà Lục khoanh tay trước ngực

“Chuyển bị cái gì cơ?” Dường như cô không nghe rõ lắm, buồn cười hỏi lại.

“Lễ đính hôn của mày và Khư Tuấn”

“Con đồng ý khi nào vậy?”

“Tao quyết định là được” Gương mặt bà biến sắc

“Từ khi nào mẹ có quyền quyết định hạnh phúc của con” Cô cắn môi nặng ra từng lời.

“Vì tao là mẹ mày”

“Vậy mẹ có từng coi con là đứa con ruột thịt mẹ sinh ra hay không? Hay chỉ là một công cụ để mẹ thỏa mãn hư vinh” Hai mắt cô đỏ hoe

“Mẹ có từng nghĩ đến, một người mẹ cần có bổn phận gì hay không?”

“Bây giờ mày đang dạy lại tao?” Sắc mặt bà đỏ rực vì giận dữ

“Con không có ý dạy mẹ, hơn hai mươi năm nay con đã làm tròn bổn phận của mình, chữ sinh chữ hiếu con trả đủ rồi!” Giọng cô vướn màu bi thương, quá sức mệt mỏi không muốn ở lại tranh cãi thêm một phút giây nào nữa.

“Mày…” Bà xông tới tát vào má cô

“Là mẹ ép con phải đi đến bước đường này, bây giờ dù có ra khỏi cái nhà này con cũng không bao giờ đồng ý lấy tên khốn nạn như Trần Khư Tuấn” Cô gằn giọng, hai môi cắn phập vào nhau đến rỉ máu.

“Tao đánh chết mày, mày là đồ mắc dậy” Bà Lục đánh tới tấp lên người cô.

“Mẹ đánh đi, hôm nay tôi cho mẹ đánh thoải mái, vì cũng là lần cuối cùng tôi nhẫn nhịn”

“Ông trời ơi! Làng xóm ơi! Vào xem đứa con bất hiếu tôi tốn bao nhiêu năm nuôi nó” Bà Lục giãy nãy kêu gào.

“Bà có im cái miệng của bà lại không?” Ông Lục Vân đau lòng nhìn cô con gái, không đành lòng bèn kéo bà vợ ra.

“Ông mau buông tôi ra”

“Bà đánh nó từ trước tới gì không mệt sao? Bà xem xung quanh có đứa con nào được như con bé, nó luôn nghe lời bà chưa từng cãi lại. Vì cái tính chua ngoa của bà mà cái nhà chẳng khi nào được yên ổn”

“Ông là đồ khốn nạn, vì ông, tôi hi sinh hết tất cả, nhưng chỉ vì sinh ra nó mà tôi phải chịu cảnh khốn đốn này. Là ai hại tôi chứ, chính là các người, là nhà họ Lục các người” Bà Lục ai oán thét lớn.

“Tôi không chịu nổi bà nữa, chúng ta ra tòa li hôn đi” Ông Lục Vân bực bội gạt tay bà ra.

“Có chết tôi cũng không đồng ý, Tôi sẽ không bao giờ cho các người được như ý” Bà Lục thở dốc, ngã khuỵu xuống sàn.

Mặc cho họ to tiếng cự cãi, Lục Tình đứng dậy đi thẳng vào phòng.

“Nhã Bình, cậu giúp tớ tìm một phòng trọ gần trường được không?” Lục Tình gọi điện cho bạn

“Cuối cùng cậu cũng thông suốt rời khỏi bà mẹ hổ dữ rồi hả?” Đầu giây bên kia vang lên giọng hồ hở.

“Ừ, tớ bị đuổi rồi” Lục Tình gơm gớm nước mắt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

“Tình, thực ra họ không đáng giá để cậu hi sinh, bao nhiêu năm qua thử hỏi thứ mà cậu nhận được có thực sự là mái ấm gia đình hay không?” Nhã Bình bất bình thay cho những đau khổ của cô.

“Tớ biết, tớ cũng hạ đủ quyết tâm rồi”

“Nhã Bình, sau này tớ không còn nhà để về nữa rồi” Cô cười như không cười, nước mặt mặn chát thấm ướt hai má.

“Đừng khóc, cậu còn có tớ mà, nếu gấp quá hay cậu dọn tạm qua nhà tớ ở nhé”

“Không cần đâu”

“Cậu ổn chứ?” Nhã Bình nghi ngại hỏi

“Tớ không sao, khi nào có thì cậu gọi cho tớ nhé” Cô đáp cho có lệ

“Ừ tớ biết rồi, nhanh nhất có thể” Nhã Bình đành nói

“Cám ơn cậu”

Sau khi cúp máy, bên ngoài vẫn còn vang vọng tiếng chửi rủa, tiếng than oán cuộc đời của mẹ, Lục Tình chẳng còn để tâm nữa, cô bịt tai lại vùi đầu vào gối.

Những thứ này từ ngày mai sẽ không còn thuộc về cô nữa, căn phòng nhỏ này, chiếc giường này là nơi chứa đựng tất cả hồi ức, có một sự lưu luyến không muốn buông tay nhưng rồi cũng phải chấp nhận rời bỏ thứ không thuộc về mình.

Sáng hôm sau, Lục Tình ra khỏi nhà với hai con mắt sưng húp, phải đeo kính mát để che.

“Chị Quế, hôm nay chị dạy thay tiết buổi chiều cho em được không?” Lục Tình e dè nói.

“Được chứ? Mà em sao lại mang kính thế?” Chị Quế ngạc nhiên nhìn cô

“Tối qua em không ngủ được, sáng ra hai con mắt hơi sưng” Cô rầu rĩ đáp

“Ừ, chị thấy dạo này em không được khỏe, về nghĩ ngơi sớm đi” Chị Quế khuyên nhủ

“Vâng, cám ơn chị”
Bình Luận (0)
Comment