Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 18

Hai người ôm nhau ngủ một mạch đến khuya, bỏ cả bữa tối. Nhưng đương nhiên, nữ nhân Diệp Tử Đan không thể chịu được cơn đói hoành hoành, bụng bất ngờ réo lên một tiếng. Nó lồm cồn bò ra khỏi vòng tay Đại Vỹ, len lén ra khỏi phòng.

- Nhà bếp còn gì ăn được không ta?

May cho nó, trong tủ lạnh còn một khay red velvet trông cực kì hấp dẫn, nhưng nó vừa định bê ra thì đã bị một bàn tay vòng qua eo nhấc bổng lên.

- Con mèo này định ăn vụng hả?

- Á! Anh dậy rồi à?

Hồ Đại Vỹ nhếch môi cười, yêu chiều hôn lên má nó một cái.

- Em mắm môi mắm lợi ẩn tay tôi ra để tìm đồ ăn thì chẳng tỉnh cả ngủ à.

- Xin lỗi... - Nó xìu mặt, trông đáng thương chẳng khác nào một chú mèo nhỏ.

Tim hắn bất ngờ lệch một nhịp, nam nhân này thực sự đã yêu nó đến không còn lối thoát nữa rồi, hành động nào của bảo bối cũng khiến hắn tan chảy.

Hồ Đại Vỹ ôm lấy eo nó, dịu dàng ép môi mình lên đôi môi hồng nhạt mỏng kia. Hắn tham làm tách răng nó ra mà luồn chiếc lưỡi vào, khuấy đảo bên trong miệng nó. Tử Đan bị hôn bất ngờ thì nhũn cả người, cơn kích tình kéo đến khiến cả cơ thể nó nóng như lửa đốt.

Hắn rời môi, dụi đầu vào vai nó vẻ ngọt ngào, hai tay siết chặt lấy bờ eo thon gọn. Diệp Tử Đan vốn đã mềm lòng, trước hành động của hắn lại càng yếu đuối hơn, nó theo phản xạ nhẹ nhàng ôm lấy lưng hắn.

- Mèo con càng ngày càng ngoan nhỉ?

Đại Vỹ ma mãnh cười, phả từng luồng hơi ấm nóng vào cổ nó.

- Đừng chọc em.

- Nào, đi thay đồ rồi cùng ra ngoài ăn!

Hắn bất ngờ bế nó lên, nhanh nhẹn đưa nó lên phòng. Sửa soạn xong xuôi thì hắn kéo nó ra ngoài, tìm tới khu chợ ẩm thực ở ngoại ô để ăn bữa khuya.

Đập vào mắt Hồ Đại Vỹ trước tiên là một nhà hàng Ý sang trọng vẫn còn sáng đèn. Hắn quay sang Tử Đan ngỏ ý muốn vào thì đã thấy nó lắc đầu nguầy nguậy. Nó nhỏ giọng:

- Đêm rồi, ăn gì đơn giản thôi.

Xong, nó chỉ sang tiệm bánh kếp ở đối diện, sắc mặt lộ rõ nét vui:

- Anh muốn thử đi loanh quanh ăn vặt chứ?

Bà bán hàng niềm nở đưa nó hai chiếc bánh nóng hổi, bà có nụ cười phúc hậu và đẹp lạ.

- Vợ chồng son đúng không? Cô gái xinh quá, cậu có phúc đấy!

- A, bọn cháu không... - Nó bị hiểu lầm mặt lập tức ửng đỏ, bối rối phủ nhận.

- Vâng, cảm ơn cô.

Hắn nở một bị cười hiếm thấy, rồi nắm tay nó dắt ra băng ghế gần đó ngồi. Yên vị rồi, Diệp Tử Đan mới bực bội đá vào chân hắn một cái.

- Sao anh lại đồng tình rằng ta là vợ chồng chứ!?

- Thế em muốn tôi phải nói thế nào?

- Thì...

Hắn nhếch môi, xong chuyển sự chú ý sang chiếc bánh trên tay, với hắn, từ trước tới nay, mấy món bình dân này vốn dĩ là không đáng để thử.

- Anh chưa ăn bánh kếp bao giờ à?

Hắn lắc đầu, tò mò nhìn sang nó. Diệp Tử Đan bật cười thành tiếng:

- Cứ ăn như bình thường thôi, cắn một miếng to. Thế này nè!

Xong nó làm mẫu cắn một miếng lớn trên chiếc bánh của mình. Hai má phồng lên trong dễ thương vô cùng. Đại Vỹ ngần ngại đưa bánh lên sát miệng, rồi làm y như nó vừa nãy, nhai rồi nuốt xuống.

- Ngon hơn tôi tưởng.

- Thấy chưa? - Nó hãnh diện nhìn hắn, xong nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi kéo hắn đi tiếp - Đêm nay em sẽ cho anh ăn thử tất cả những món ăn vặt em biết.

Nói là làm, Diệp Tử Đan hăng hái dẫn hắn càn quét từng quán một, món nào cũng thử, món nào cũng ăn. Đại Vỹ ăn đến món thứ bảy đã hết nổi, vội vã ôm lấy nó, hạ giọng năn nỉ:

- Tôi biết ăn vặt là như nào rồi, em ăn vậy còn chưa no sao? Tha cho tôi đi.

- Ể? Mới lót dạ có chút xíu thôi mà.

Nó bĩu môi, giọng buồn buồn.

- Chút xíu á? Mèo con, bộ trước giờ Hồ Gia bỏ đói em bữa nào hả?

- Không, nhưng bình thường ăn cũng không no.

Hắn cốc đầu nó, bảo bối này là có bao tử không đáy hay sao.

- Nốt một cây kem, rồi ta về nhà.

- Ừ, nốt một cây.

........

- Diệp Tử Đan, đã là cây thứ tư rồi đấy!

- Đại Vỹ keo kiệt.

Thật hết nói, thế mà bảo đêm rồi ăn uống đơn giản thôi, rõ là xạo sự. Hắn nhìn nữ nhân của mình ăn ngon lành thôi thì lòng cũng vui lây, cứ để nó ăn thêm chút nữa vậy.

Nhưng vai phải hắn bất ngờ bỏng rát, tay áo phông rách toạch, tạo thành một vết sượt dài trên bả vai, chỗ đó cũng bắt đầu rỉ máu. Hồ Đại Vỹ nhanh chóng nhận ra tình hình hiện tại, hắn đã quá sơ suất mà quên mất vị thế ông trùm hắc đạo của mình. Hắn nắm tay nó kéo vội vào tiệm bánh tráng bên cạnh, núp phía sau bàn bếp.

- Ngồi yên, cả bác cũng vậy. - Hắn đưa ra mệnh lệnh đối với nó và người chủ tiệm đang sợ hãi chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

- Anh bị thương kìa! - Nó bất ngờ nắm lấy tay hắn, mắt nhoè nước.

- Đừng khóc, cũng đừng nhìn.

Đại Vỹ đưa tay vuốt mắt nó, xong ra khỏi tiệm, cặp mắt băng lãnh quét một lượt khu vực xung quanh.

"Kia rồi" - Hắn quỳ một chân, xoay một góc 45 độ, rút khẩu súng ở thắt lưng ra nã đạn.

Phía đó, người kia lăn ra một bên, chạy nước rút về phía hắn. Đó là một người đàn ông đeo khăn bịt mặt màu đen, thứ duy nhất hắn nhìn được là mái tóc vàng tựa nắng và đôi mắt hổ phách chất chứa tư thù.

Anh ta trượt người trên đất, chĩa mũi súng vào Đại Vỹ mà bóp cò. Viên đạn sượt qua mặt hắn, máu từ vết thương tuôn ra không ngừng.

Mắt hắn long lên, màu vàng như theo cảm xúc mặc chuyển đỏ thẫm, vẻ ngoài lúc ấy chẳng khác nào ác quỷ. Hắn dùng chân đá một cái mạnh vào mặt tên kia, làm khẩu súng văng sang bên cạnh. Xong hắn nhặt nó lên, dùng cả khẩu súng trường đó đập liên tục vào mặt người đó không thương tiếc.

Hồ Đại Vỹ nắm cổ áo nhấc bổng anh ta lên, kề khẩu súng của mình vào cổ anh ta.

- Băng nào? Đích thân ta sẽ dọn dẹp lũ tép mòng các ngươi.

- Ha... - Anh ta nhếch môi, mặt đã đầy máu. Khăn bịt mặt theo đó mà rơi ra, để lộ khuôn mặt quen thuộc nhưng đã thay đổi vài phần.

- Thế quái...

Đại Vỹ giật mình, ném anh ta sang một bên, sao có thể...

- Lâu rồi không gặp...

Anh lao đến, tung một đấm vào mặt hắn, làm hắn ngã ra đất, miệng nhổ ra máu.

Anh ta vuốt tóc ngược ra sau, môi nở nụ cười tàn độc:

- Vẫn khỏe chứ, em trai?
Bình Luận (0)
Comment