Cẩn Nhi lôi ra thêm một con dao nữa, cúi người vào thế tấn công. Trong một giây lao đến chỗ Dương Bạch, cánh tay uyển chuyển đưa lưỡi dao bén ngọt qua lại, nhịp nhàng không chút sơ hở. Cô túm lấy vai cậu, nắm cán giật mạnh một đường. Chiếc áo phông trắng rách toạc, để lộ bắp thịt chạy dài một đường máu, vết thương ăn sâu vào bên trong.
Dương Bạch gầm lên, quỳ một chân xuống đất, bàn tay đã rớm máu vẫn cố nắm chặt lấy vai. Mắt cậu hoa lên, đầu nhanh chóng quay cuồng. Vẫn chưa dừng lại, Cẩn Nhi ném một cái chai về phía cậu, tay nhanh chóng vung một đường dứt khoát, chém nó làm đôi. Nước từ bên trong văng ra tung tóe, làm ướt một mảng lớn trên nửa thân trên ở trần của Dương Bạch. Cậu ta kinh hãi gào lên, cong người quằn quại vì đau đớn. Từng chữ hắn phát ra hàm chứa bao phẫn uất đến cùng cực:
- Mày dám dùng nước muối?
- Sáng tạo chứ? Nó là để thanh tẩy cái tâm hồn cặn bã của mày đấy!
Cẩn Nhi nói xong liền liên tiếp ra đòn, con dao găm sắc nhọn chuyển động nhẹ tựa lông hồng. Nam nhân kia yếu ớt chống đỡ, cơ thể không ngừng run lên từng hồi vì đau nhức. Cậu ta có thể cảm nhận từng thớ thịt của mình đang gào thét, máu tươi cứ tuôn ra không ngừng.
- Ta cá ngươi cũng sắp không chịu nổi nữa rồi, mất máu nhiều như vậy, có là thần thánh thì cũng...
- Câm miệng!
Cậu liều mạng ẩn mạnh thân thể to lớn của mình vào bụng Cẩn Nhi. Cô nhất thời giật mình, những vết thương chưa kịp khép miệng lại lập tức chịu sức ép lớn, cả người liền ngã rầm xuống đất. Cô không nể nang siết chặt cán dao, đâm 4-5 lần lên lưng Dương Bạch, cậu ta gầm lên vài tiếng đau đớn rồi gục đầu xuống, bất động.
Cô nặng nhọc đẩy nam nhân kia sang một bên, rồi gượng đứng lên, lảo đảo tiến lại gần chỗ Ngọc Doãn, người còn đang bất ngờ vì mọi việc xảy ra quá nhanh.
Chợt, có tiếng súng vang rền phá tan sự tĩnh lặng.
Rồi một lần nữa, một lần nữa.
Người thiếu nữ xinh đẹp như mất đi điểm tựa, ngã gục trên nền đất lạnh ngắt.
- Cẩn Nhi!!?
Ngọc Doãn trợn tròn mắt, con ngươi đỏ thẫm bất động nhìn nữ nhân đối diện mình - người đã hứng trọn ba phát đạn từ khẩu súng của Vu Hải. Gã ta nhướn mày, tức điên hằm hè:
- Dám hạ thủ thuộc hạ của ta, ngươi ăn gan hùm hay sao?
Ngọc Doãn vội vã lao về phía Cẩn Nhi, hai cánh tay run rẩy nâng cơ thể đã ướt đẫm thứ chất lỏng màu đỏ tươi. Anh vuốt vuốt tóc mái của cô sang một bên, để lộ gương mặt tái nhợt cùng đoạn hơi thở yếu ớt. Anh lay lay người cô, cố giữ bình tĩnh để không bóp méo giọng nói của mình:
- Này, ráng lên! Đừng có ngủ, tôi đưa cô tới nơi an toàn...
Cô hổn hển thở, đôi mắt đen tuyệt đẹp phủ một tầng sương trắng, chuyển tầm nhìn về phía anh. Môi cô mấp máy, từng câu chữ phát ra rất nhỏ, khiến anh phải cúi sát đầu lắng nghe.
- Có thuốc...không?
- C...Có... nhưng cô đang bị thương, không được hút... - Anh ngạc nhiên, xong nghiêm nghị nói, âm điệu pha chút trách móc.
- Đưa tôi! - Cô gắt lên, rồi ho sù sụ, nôn ra cơ man máu.
Ngọc Doãn nghiến chặt răng, lôi trong túi áo khoác ra bao thuốc, đặt một điếu vào môi cô, châm lửa. Cẩn Nhi khẽ thổi ra một làn khói trắng, nét mặt vẻ thỏa mãn nhưng lần này lại pha chút buồn thương. Cô nắm cổ áo anh kéo sát lại gần miệng mình, chậm rãi nói:
- Tôi đi rồi... phải chăm sóc mọi người tử tế...khụ khụ...
- Cô đừng nói nữa, giữ sức đi, tôi đưa cô vào viện! - Anh vồn vã hơi nâng người cô lên, nhưng cô lập tức siết chặt áo anh, níu xuống.
- Còn viện viếc...khụ...gì nữa... Nghe tôi nói, nhất định phải làm... tiểu thư hạnh phúc...
Doãn trợn mắt nhìn cô. Còn cô thì nước mắt đã chảy thành hàng dài, điếu thuốc rơi khỏi bờ môi đang nở nụ cười đầy chua xót. Anh cảm thấy họng mình khô khốc, muốn nói nhưng lại không biết phải nói gì.
- Còn nữa, phải bảo vệ Đại Vỹ, bảo vệ Tử Đan.... khụ khụ... cả đội lính của tôi...cũng giao cho anh...
- Cô không còn gì khác để nói à!? - Anh đột ngột gắt lên, siết chặt lấy bàn tay cô.
- Còn chứ...
Cẩn Nhi ngửa đầu nhìn lên trời, hôm nay quả thực là một ngày thời tiết đẹp, chẳng hợp với tình cảnh hiện tại chút nào.
"Em thích anh". Có lẽ đó là ba từ khó nói nhất của cuộc đời cô, kể cả khi thập tử nhất sinh như bây giờ, cũng không thể thốt ra thành lời được. Rõ ràng anh đang ở ngay trước mắt, nếu nói ra, hẳn sẽ thấy nhẹ nhõm phần nào...có lẽ...
- Ê, tên đầu đất...
Ngọc Doãn nhẹ nhàng nâng cô lên, ôm vào lòng mình, cay đắng ghé tai mình sát môi cô:
- Sau tủ tường, có vài thứ kí gửi cho anh...
Rốt cuộc... cũng không thể nói ra. Xin lỗi anh, Ngọc Doãn, tôi đã quá hèn nhát rồi. Cảm xúc này, tôi xin đem theo xuống mồ mà cất giấu mãi mãi. Chúc anh hạnh phúc!Ngọc Doãn nghe xong thì lặng người, câu nói khó hiểu ấy vang vọng liên tục trong đầu anh. Và đến khi anh nhận ra thì nữ nhân kia đã chìm vào giấc ngủ, cùng với cơn mơ về một hạnh phúc vĩnh cửu muôn đời.