Mèo Con, Mau Nói Yêu Tôi Đi!

Chương 54

Giờ đã sang thu, bầu trời trong vắt một màu. Từng tia nắng đầu tiên của ngày nhẹ nhàng soi rọi vào từng ngóc ngách của thành phố Bắc Kinh hoa lệ. Cái se lạnh sớm mai len lỏi thật khẽ qua lớp kính cửa sổ, vờn lên thân ảnh bé nhỏ của người thiếu nữ đã ngoài đôi mươi.

Diệp Tử Đan cựa mình, đôi mắt hấp háy mệt mỏi, rồi mở dần, đón nhận những ánh nắng rực rỡ quấn lấy đôi đồng tử xanh ngọc. Nó uể oải ngồi dậy, tay với ngay lấy chiếc Iphone cũ mèm màu trắng, mở nguồn.

Trên màn hình là ảnh nó bên cạnh một người đàn ông mang vẻ đẹp trưởng thành, tóc đen vuốt ngược, mắt vàng mị hoặc. Khóe môi anh ta chỉ khẽ nhấc lên vì bị nó bắt phải cười để chụp ảnh.

Nó nhìn chiếc điện thoại hồi lâu, rồi thở dài một cái. Đã 3 năm rồi nhỉ... Thời gian trôi thật nhanh quá. Tâm trí nó lại trở nên nặng nề, hình ảnh hắn cứ hiện lên dồn dập, quấn chặt vào từng tế bào của nó, như nhắc nhở, như dày xéo. Diệp Tử Đan đột ngột buông tay, đánh rơi điện thoại xuống sàn, xong nó đấm đấm vào đầu mình, thả cho cơ thể ngã phịch xuống giường. Cứ mỗi lần nhớ về hắn là nó nhớ tới khuôn mặt của hắn trước khi chết, nhớ tới những lời thì thầm thật khẽ của hắn, nhớ rằng mình chưa vẹn chữ " tình ".

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Miễn cưỡng nhỏm dậy, nó nhặt điện thoại lên, đưa vào tai mà chẳng thèm xem là ai gọi đến.

- Tử Đan, mày đang ở đâu thế?

- Ai vậy?

- Con nhỏ này, tao Ngọc Ly chứ còn ai?!

Bấy giờ, nó mới lờ mờ nhận ra giọng nói của cô bạn thân, mới sáng sớm nên đầu óc nó cứ lơ tơ mơ.

- Ừ, có gì không?

- Lại còn có gì với chả không có gì nữa? Mày không định tới tham dự hôn lễ của anh hai tao à, sắp tới giờ cử hành rồi! Mà đừng có nói với tao là mày vừa mới dậy đó nha.

Nó lặng thinh. Hôn lễ à? Phải rồi, chưa gì đã tới ngày 20, nó nhớ là đã đặt lịch báo thức mà nhỉ. Nghĩ ngợi một chút, cuối cùng nó chỉ đáp cụt lủn, đồng thời tắt máy luôn:

- Chắc tao không tới được, phiền mày báo lại cho anh Doãn và chị Thanh giúp tao nhé. Còn nữa, chúc họ hạnh phúc giùm luôn nha.

Sau cuộc điện thoại, nó lấy lại tinh thần và bật dậy khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân rồi thay ra một cái váy yếm màu be. Mái tóc nâu sẫm được cột cao, búi lại trên đỉnh đầu. Nó hít một hơi thật sâu rồi đi xuống tầng, nở nụ cười tươi nhất nó có thể khi nó nhìn thấy mẹ đang ngồi đọc báo ở tầng trệt. Nó chưa kịp chào buổi sáng thì mẹ nó đã lên tiếng trước:

- Ba con đã đi dự hôn lễ của Tổng giám đốc Trương rồi.

Vừa nghe thế, nó đã đi thật nhanh vào bếp, không quên đáp nhỏ:

- Con biết rồi ạ.

Nấu bữa sáng mà nó không thể nào tập trung nổi, lồng ngực cứ thắt lại như bị ai bóp, cảm giác áy náy đè nặng lên tâm trí. Chọn không tới đám cưới, liệu có phải sai lầm không? Nó làm gì còn mặt mũi nào mà tới đó, để rồi đối diện với Ngọc Doãn và Lã Thanh. Chắc chắn lúc ấy nếu nó có mặt, nhìn Lã Thanh nói lời thề nguyện trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, nó sẽ khóc mất. Và đấy sẽ chẳng phải giọt nước mắt trong hạnh phúc gì đâu.

- Nếu giờ anh vẫn còn ở đây, hẳn em và anh cũng sắp về chung một nhà giống họ rồi.

Nó lẩm bẩm, sống mũi bỗng thấy cay cay. Nó đưa lưỡi dao qua lại liên tục, thái củ hành tây thành nhiều miếng nhỏ, hơi hành xộc lên mũi nó, khiến khóe mi nó bất ngờ chảy một giọt lệ.

- Đừng khóc, đã có anh ở đây rồi.

Hắn vươn tay định lau nước mắt trên má nó, nhưng bàn tay hắn khựng lại ngay, chỉ có thể nhìn nó âu yếm. Nó lườm hắn một cái, lên giọng vẻ trách móc:

- Anh còn nói? Em khóc chẳng phải vì anh sao?

Hắn mỉm cười.

Từ phía cửa trước đột ngột vang lên tiếng đập rầm rầm liên tục làm nó giật thót người, đành vội vàng hạ con dao xuống mà chạy ra mở cửa. Xuất hiện ở trước nhà nó là Hồ Lã Thanh - người đáng ra phải đang có mặt ở địa điểm tổ chức hôn lễ cách đây hơn 10km. Mái tóc đánh xoăn của cô ấy rối xù, thấp thoáng sau chiếc khăn voan trong suốt. Bộ váy cưới màu kem lộng lẫy dính đầy bụi, chân váy thậm chí còn chuyển màu. Chân Lã Thanh thậm chí còn không mang giày. Trông như cô ấy như vừa vội vã trở về giữa một chuyến đi xa do quên tắt bếp ga hay gì đó. Nhỏ túm vội lấy vai nó, câu nói đứt quãng trong hơi thở dốc:

- Tử Đan... mau tới... tới đám cưới...

Rồi cô ấy ôm chặt bụng vì mệt, gục đầu lên cánh cửa gỗ to bản. Nó trợn máu, siết chặt lấy cổ tay Lã Thanh, lắp bắp:

- Sao cô lại tới đây?! Mau về khách sạn đi, giờ lành sắp qua rồi.

- Cô nhất định phải cùng tôi tới buổi lễ, nếu cô không có đến, tôi còn mặt mũi nào mà đứng trước bàn thờ anh hai nữa chứ!

Lã Thanh tức giận hét lên, từ khuôn mặt cho tới giọng điệu đều thể hiện rõ sự nghiêm túc đến đáng sợ. Nhỏ là thấy nó mãi không tới, mới đâm lo lắng mà vội vã rời khỏi địa điểm tổ chức, ai ngờ đi giữa đường xe lại hỏng, nên bất đắc dĩ phải chạy bộ chừng 3 dãy nhà.

- Mau thay đồ rồi cùng tôi tới khách sạn Bích Lăng, nhanh!

Nó ngớ người ra, xong cúi gằm mặt, nhỏ giọng vẻ áy náy:

- Xin lỗi cô nhưng... chắc tôi sẽ không cùng mọi người tham dự buổi lễ đâu.

Lã Thanh trợn mắt, túm mạnh cổ tay nó kéo lên, áp sát mặt mình vào gần mặt nó, nói chậm rãi mà chắc chắn:

- Cô là người anh hai tôi yêu nhất, nếu cô không ở đó, chẳng khác nào anh Vỹ cũng vậy. Tôi muốn cô có thể chúc phúc cho tôi, giống như cách tôi chúc phúc cho cô và anh hai mình.

________

Không gian tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng được trang hoàng lộng lẫy với hoa và đèn. Màu trắng là gam màu chủ đạo trải dài từ đầu đến cuối căn phòng, nhấn nhá với chút ít tông đỏ ngọt ngào. Mọi người nín thở lắng nghe lời thề nguyện của đôi uyên ương đang đứng trên lễ đài.

Ngọc Doãn trong bộ vest đen chỉnh tề, đúng như ngày thường, nhưng hôm nay có vẻ chỉn chu hơn, nét mặt cũng hồi hộp và hạnh phúc hơn. Anh mặt đối mặt với người phụ nữ mình luôn đem lòng yêu từ thuở tấm bé, tay nắm tay, người ngồi dưới khán nếu tinh ý có thể thấy anh thậm chí còn không chớp mắt, nhìn vợ tương lai của mình chằm chặp không rời.

Lã Thanh hôm nay cũng thật sự rất đẹp, cô mỉm cười thật tươi nắm chặt tay Ngọc Doãn, nhưng ánh mắt thi thoảng lại chuyển về phía Tử Đan. Nó ái ngại nhìn hai người, tuy cũng chẳng được lâu. Thấy Lã Thanh hạnh phúc đứng bên người mình thương trong bộ váy cưới tuyệt đẹp, lồng ngực nó lại thấy đau nhói. Khi lời thề kết thúc, nó chỉ khẽ gật đầu đáp lại ánh mắt của Lã Thanh, môi khẽ nở một nụ cười đượm buồn. Chợt, nó thấy hắn đang ngồi cách nó một đoạn cũng trên chiếc băng ghế dài, vắt chân chữ ngũ.

- Rốt cuộc cũng phải nhờ cậy tên ngốc ấy chăm sóc con bé. - Hắn lắc đầu, rồi nghoảnh sang nhìn nó, hỏi - Đám cưới không tồi, đúng chứ?

Nó nhoẻn miệng cười, gật gật đầu. Hắn vươn tay ra, nhưng sải tay chỉ gần chạm vào mặt nó, rồi hắn bất ngờ buông thõng, đứng dậy khỏi ghế.

- Xem thế đủ rồi. Mèo con, đừng khóc nữa, mau theo tôi ra ngoài.

Nó lau lau nước mắt, vội vàng chạy theo hắn ra khỏi gian phòng tổ chức.

Nó cùng hắn đi dọc hành lang, vừa đi vừa ngắm nhìn toàn cảnh thành phố qua tấm kính trong suốt. Hai người đi cách nhau một khoảng, dường như muốn đến bên thật gần nhưng không thể. Hắn lên tiếng trước:

- Mèo con, hôm nay em trông thật đẹp!

- Em chỉ mặc vội đầm rồi bới tóc đơn giản thôi mà, có khác gì thường ngày đâu - Nó chu môi, ngúng nguẩy làm nũng với hắn.

Đại Vỹ dừng chân, quay sang nhìn nó hồi lâu, khuôn mặt tuấn mĩ vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.

- Em không có ai sao?

Nó lắc đầu, đáp lại hắn một nụ cười chua xót.

- Có mình anh, nhưng cũng không có ai.

- Tôi muốn em hạnh phúc. Trước kia tôi từng nói, em chỉ được hạnh phúc bên tôi, nhưng còn bây giờ, không còn tôi nữa, em vẫn muốn tiếp tục sống thế này sao?

Nó cúi gằm mặt, hai cánh môi hồng bị nó cắn cho rớm máu. Nước mắt nó lại chảy.

Rồi nó quắc mắt lên nhìn anh, gào lên tức giận:

- Vậy chứ anh muốn em phải làm sao? Anh gieo vào trái tim em một hạt giống tình yêu, rồi để nó lớn lên, quấn chặt vào tim em tới mức em không thể thở nổi. Giờ anh đột ngột rời đi, bỏ lại một mình em, với một đống rễ cây chỉ còn đau thương bóp nghẹn từng tế bào cơ thể em.

- Em không biết mình phải làm gì? Hay sống như thế nào? Hay yêu ai?

- Suốt ba năm em vẫn chỉ ngu ngốc yêu một mình anh.

- Vậy em có muốn dừng lại chưa?

Nó ngồi thụp xuống, nức nở. Đầu nó gật gật, đôi mắt xanh ngọc phủ một tầng nước nhìn hắn đau đớn.

Hắn bước lại gần nó, thật nhanh, rồi cúi xuống nâng cằm nó lên.

- Mèo con, trưởng thành lên một chút. Đừng sợ, tôi sẽ luôn ở bên em.

Nó ngây ngốc nhìn vào khoảng không trước mắt, rồi nhận ra rằng từ trước đến nay, nó vẫn luôn tưởng rằng hắn còn ở đây, còn yêu nó, còn âu yếm nó. Nó lảo đảo đứng dậy, tiến lại chỗ lan can, ngước mắt lên nhìn bầu trời xanh trong trước mắt.

- Em không sợ đâu, nên anh đừng lo lắng nữa nhé.

Xong, nó lặng lẽ rời khỏi khách sạn Bích Lăng, trong vô thức trở về bên phần mộ của hắn. Những mầm mống đau thương như được gỡ bỏ, chỉ còn lại tình yêu cùng nỗi nhớ tràn ngập trái tim nó.
Bình Luận (0)
Comment