Mệt Rồi! Em Buông Nhé!

Chương 17

“ trưa mang cặp qua nhà tao hộ”

-Ok <3.Mà mày đi đâu-Nhỏ hồi âm ngay

-Bùng học.Thế nhá-nó nhắn lại

-Rồi.

Nố cất điện thoại rồi bắt xe buýt.Nó không về nhà mà rẽ qua quán café để xin nghỉ làm.Anh ngạc nhiên:

-Sao lại nghỉ?Nhà em có chuyện gì à? (hỏi có duyên ghê)

-Không.Chỉ là sắp th cuối kỳ nên e phải học nhiều với lại còn cuộc thi nhảy nữa.

-Ừ.Nhưng mà em nghỉ là kiểu gì chị quản lý cũng bắt anh làm nhiều việc lắm-mặt anh ỉu xìu

-Hazz….Kiểu gì chị quản lý chả thuê thêm người.Thôi em về đây-nó mở cửa quán vẫy tay chào chị quản lý và anh

Về đến nhà nó lao thẳng vào nhà tắm.Nó xả vòi hoa sen để nước chảy từ đầu xuống (sexy lady nà).Tắm xong nó bước ra trên người mặc áo phông đen,quần đùi đen.Trên đầu còn chiếc khăn tắm,trán lấm tấm nước.Tất nhiên hiện nay nó dang đeo cho mình chiếc kính cận màu đen.Nó chạy xuống bếp nấu ăn.Vừa đập được quả trứng vào chảo thì có tiếng chuông cửa.Thế là nó lon ton đi chạy đi mở cửa quên cả cả tắt bếp.Chưa cả kịp mở mồm hỏi ai đấy thì nguyên cái cặp đã đập vào mặt nó.Tưởng là nhỏ trêu nên hét lên:

-Kỳ ơi.Hôm nay mày tới số rồi.Tao xin tặng mấy mấy đường karate.

*bụp*và đường karate của nó bị đỡ bởi một bàn tay to rắn chắc.

-Kỳ cái gì Lâm mẹ ơi.Kỳ bạn bè nó đi chơi với giai rồi.Nó nhờ tôi mang cặp cho bà nè.

Nó ngạc nhiên khi cậu đến đây rồi mới hỏi:

-Giai nào thế.Nếu Kỳ có thì tôi phải biết chớ.

-Thằng anh bà chứ ai-cậu

-What?? OMG…-nó há hốc mồm

-Ngậm cái mồm vào không óc rơi ra bây giờ-cậu đưa tay chỉ vào miệng nó-Ế.hình như có mùi khét khét –cậu khịt mũi.Lúc này nó mới mới nhận ra quả trứng còn đang nằm trên chảo.Nó lao tức tốc vào trong bếp nhưng đã không kịp quả trứng thân yêu đã trở về với cát bụi.Nó tặt bếp rồi đổ miếng trứng đen ngòm vào thùng giác.Còn cậu không biết vào từ bao giờ đứng cưới sặc sụa.Nó chả nói chả rằng lôi gói mì tôm ra nấu.Cậu tự nhiên như ruồi đi vào chỗ nó rồi nói:

-Nấu tôi nữa.Đói quá à.

-Thích thì về nhà mà ăn đây không rảnh-nó chả thèm nhìn mặt cậu

-Bà định để tôi công khai hình ảnh này à?-cậu lại giơ chiếc điện thoại lên đe doạ

-Aiss…sao cuộc đời tôi khổ thế không biết.Tự nhiên ở đâu lòi ra đống của nợ này-nó thở dài vò đầu

-Thế cho nên nấu mì đê có cả xuất tôi nữa.Ok-cậu hí hửng ngồi vào bàn ăn.Một lát sau hai tô mì thơm phức được đặt ngay ngắn trên bàn

-Thank you-cậu cầm đũa lên ăn.

-Ông ăn trứng không?-nó hỏi

-Trứng cháy của bà á.Không cảm ơn-cậu lắc đầu

-Dốt.Trứng luộc má ơi-nó đập quả trứng đã luộc vào chán cậu

-Con làm má đâu đấy-cậu châm chọc nhưng vẫn không quên lấy thêm quả trứng.Nó lấy lòng trắng của của quả trứng bỏ vào tô mình còn lòng vàng thì để vào tô của cậu

-Sao không ăn-Cậu thắc mắc

-Không ăn được.-nó giải thích.Bữa ăn kết thúc và nó phải giải quyết đống bát đũa.Thấy không khí có vẻ im lặng nó cứ nghĩ cậu đã về thì hơi hụt hẫng vì cậu về chả thèm chào một câu,ăn uống cho đã rồi bỏ về.Nó vừa mở cửa phòng đã thấy cậu nằm chềnh ềnh trên giường mình.Nó tự dặn lòng phải bình tĩnh chứ không là lao vào cho tên kia một trận rồi.

-Dậy về nhà đi-nó hét vào tai cậu

-Cho 5 phút thôi mà.5 phút thôi-cậu bịt tai còn mặt dúi vào đống chăn gối

-Ông có biết lao vào phòng con gái ngủ là vô duyên lắm không.Dậy coi.Nè…-cuối cùng nó phải chịu thua cậu.Lôi sách vở từ trong cặp ra nó học bài.Sắp thi có khác lắm bài vở thế không biết.

-Tôi chép bài cho bà tiết cuối rồi đấy-cậu nói mà mắt vẫn nhắm tịt

Nó không nói gì,lại gần chỗ cậu.Đưa tay chạm vào mái tóc cậu,song nó lại rụt tay lại,rồi đứng lên.Bàn tay của cậu lại níu lấy tay nó rồi kéo nó ngã vào lòng cậu.Mắt nó trợn tròn,tim đập loạn xạ.Cậu đưa tay vuốt tóc nó,còn nó thì đương nhiên cố gắng vùng ra khỏi vòng tay cậu mà không được.Nó đành nằm im,cảm giác thật an toàn.Rồi nó cũng thiếp đi lúc nào không hay

Nó chớp mắt rồi đưa tay chỉnh lại kính sau khi vừa đánh một giấc ngon lành cành đào

-Bà dậy rồi à-TIếng cậu làm nó giật mình

-Bộ chưa chim cút khỏi đây à-nó đi về phía nhà tắm

-Còn lâu mới đi-câu nói vọng theo

-Sao cũng được.trật tự để tôi học bài-nó ngồi xuống bàn học.Rồi cậu cậu cũng kéo ghế ngồi cạnh nó,tập trung vào việc nhìn nó:

-Bà hâm mộ G-dragon đúng không?-cậu hỏi

Nó gật đầu –Thế nếu mà tôi và G-dragon rơi xuống biển thì bà cứu ai

-Tất nhiên là ông rồi-nó đưa bút chỉ về phía cậu

-Tại sao-cậu đưa hai tay đặt lên má chờ đợi câu trả lời

-Vì oppa GD của tôi biết bơi kiểu gì cũng bơi vào bờ được-Nó vừa viết bài vừa trả lời.Nghe xong mặt cậu ỉu xìu cứ vân vê chiếc bút trên tay.Rồi nằm dài ra bàn học.Nhìn bộ dạng của cậu nó bỗng vô thức đưa tay chạm vào mái tóc.Cậu ngồi dậy cầm láy tay nó rồi kéo nó vào lòng:

-Tôi không kiềm chế được nữa đâu.Cho nên đừng làm như thế nữa.

Nói rồi cậu buông nó ra rồi lấy cặp lao thẳng ra khỏi nhà.Còn nó thì cứ đứng đừ ra một chỗ.Chỉ cho đến khi nghe được tiếng đóng cửa thì nó mới hoàn hồn.Ngồi phịch xuống ghế đầu óc nó trống rỗng. Nó khôn hiểu cậu nói thế có ý gì,nó làm gì sai à…

-Thôi dẹp đê.Đâu có gì đâu –nó tự nói với bản thân rồi quay trở lại học bài.Nhưng cái cảm giác khi cậu đẩy nó ra thật ….HỤT HẪNG
Bình Luận (0)
Comment