Minh Hậu Thật Tùy Hứng (Minh Hậu Ngận Nhâm Tính)

Chương 27

Tiệm bánh kem Vui Vẻ.


Ngày cuối tuần, trường học cho nghỉ, vốn tiệm bánh không có nhiều khách nhân nay cũng chỉ đến mấy người lẻ tẻ.


Hiếm khi được nhàn rỗi, Tất Thiến cho Hiểu Mục nghỉ, để hắn và đồng học đi chơi, trẻ em đọc sách quá nhiều lại không giao tiếp với bạn bè cũng sẽ không tốt.


Những đám mây chiều trôi dạt về phía chân trời, ngay cả khoảng không cũng được tô lên một màu sắc ấm áp, chính thiết kế trong tiệm bánh đã mang tới sự bình yên, ở giữa cảnh vật thế này lại càng trở nên ấm áp.


Trong tiệm không có khách, một mình Tất Thiến tựa đầu lên quầy, đôi mắt xinh đẹp nhìn mầm non trước mặt không chớp.


Mộng chi loại giữa bát thanh hoa đã lớn thêm một chút, nhất là mấy ngày nay, nó tăng trưởng với tốc độ chóng mặt mà mắt thường cũng có thể thấy.


Mầm non lớn nhanh thế này khiến Tất Thiến vô cùng cao hứng, hoặc có thể nói y chưa từng vui như vậy, cẩn thận đem nước sương đã được thu thập vô cùng tốt kia vẩy lên mầm xanh non nớt, trong mắt là vầng sáng dịu êm, lúc nhìn nó, tựa như đang ngắm người mình yêu đến tận xương tuỷ.


"Nhanh đi... Rốt cuộc... " Tiếng thì thào phát ra từ miệng Tất Thiến, trong nụ cười sung sướng ấy chan chứa vài phần hạnh phúc.


Tất Thiến chẳng bao giờ nghĩ tới, sẽ gặp được chàng trai đã bao lần thoáng hiện trong mơ vào thời điểm như thế.


Ngày đó y gặp nạn, lúc tưởng rằng bản thân sắp chết hắn lại hiện ra trước mặt y.


Bóng người che trước y ngăn cách lệ quỷ kia, một thân trường bào ống rộng màu đen, trên mặt vải có thêu cảnh hồ điệp đang bay.


Tất cả mọi thứ đều quen thuộc đến vậy, rồi lại mờ nhạt như thế, rõ ràng đã sớm khắc sâu tận xương tủy, nhưng khi đào mở lại chỉ là huyết nhục mơ hồ, lại không tìm thấy từ có thể hình dung, không thể thốt ra tên của hắn.


Vào lúc đó y nhớ y đã từng kêu tên của hắn, một ngàn lần, một vạn lần.


Quý Liễn.


Quý Liễn.


Chẳng sợ phải gọi tới khi biển cạn đá mòn, đến chết vẫn không thôi.


Thế nhưng toàn bộ thanh âm đều giữ lại ở trong cổ họng, nhìn hắn, dù có làm gì cũng không phát ra được âm thanh nào.


Nhớ rõ cảm giác kinh hoàng lúc chợt tỉnh, gian phòng không một bóng người, quả nhiên... Tất cả cũng chỉ là một giấc mộng thôi sao?


Lần nào cũng giống hệt trước kia, lặp đi lặp lại, mong đợi nhiều lần, rồi lại thất vọng.


Tất Thiến cười gượng, đã bao nhiêu năm rồi.


Sống bao nhiêu tuổi, thì có bấy nhiêu năm, thế mà... Vẫn học không được, học không ngoan.


Chỉ là một giấc mộng, nhìn thấy thì đã sao, chẳng qua là mơ một hồi, thức dậy rồi sẽ tan biến, con tim trống rỗng vẫn in nguyên một lỗ thủng.


Trái tim đã sớm vỡ vụn, cư nhiên vẫn còn hy vọng, đúng là ngu ngốc.


"Kẻ ngốc... " Tất Thiến bật cười, tự mắng mình, nước mắt lại lăn dài trên má.


Y không cam lòng, vì cái gì chỉ là một giấc mộng, không nên như vậy, trong trí nhớ kia nhiệt độ cơ thể thấp hơn mình, trông người ấy lạnh lùng nhưng đôi mắt lại thật ấm áp, nam nhân chạy xuống từ thang gác uốn khúc không hẳn là tuyệt sắc nhưng cũng rất đẹp, rõ ràng đến thế, chân thật như vậy.


Thậm chí người ấy đã từng nói với y một câu, lúc nào y cũng nghĩ tới.


Hắn nói, y là thê của hắn.


Thế nhưng, hắn lại vứt bỏ bản thân vì y, đã nói bên nhau đến bạc đầu, đã nói già đi cùng nhau, đã nói ...


Vì sao lại nuốt lời, vì sao để y sống, ngày đó y tình nguyện theo hắn, cùng hồn phi phách tán, hoàn toàn cắt đứt sợi dây hồng trần.


Tại sao hắn bỏ y lại, tại sao chỉ là một giấc mộng, tại sao lại... Để mình y ở trên thế gian mênh mông này, đợi chờ vô ích.


Khoảnh khắc đó Tất Thiến đã thật sự tuyệt vọng, không gì có thể khiến người ta sụp đổ nhanh hơn bằng việc gặp được rồi lại để mất.


Y nghĩ, có lẽ, cứ chết đi như thế cũng tốt.


Chết tại cõi hư vô lại chân thật này sẽ khiến y không thể nào quên lãng cảnh trong mơ, vĩnh viễn ngủ say giấc nồng.


"Thanh Y. " Thanh âm trong trẻo mà lại lạnh lùng của nam nam nhân vang lên bên tai.


Gần như một loại phản xạ có điều kiện, Tất Thiến ngồi bật dậy, cơ thể suy yếu của y phải chịu đựng biết bao nỗi giày vò, bỗng cơn choáng đầu khiến y ngã về đằng sau.


Thân thể không ngã xuống giường, mà tựa vào một cái ôm ấp không hề có độ ấm nhưng lại làm cho y an tâm.


Giương mắt nhìn, đối diện là đôi con ngươi màu ngân hôi ấy.


Tất Thiến ngơ ngác nhìn người phía trên, nước mặt từ khoé mi rơi xuống hai bên tóc mai, y lại thấy hắn, chẳng lẽ đang nằm mơ sao, vậy thì đừng tỉnh nữa có được không?


Quý Liễn dùng chính bản thân mình mới tu luyện một lần nữa để đỡ Tất Thiến, tuy không có nhiều năng lượng lắm nhưng cũng đủ tạo được một kết giới vững chắc, dù hắn không ở đây thì vẫn có thể bảo vệ y.


Lúc trở về phát hiện y đã tỉnh, tình trạng lại không ổn lắm, dáng vẻ như không còn sức sống, khiến linh hồn đã tĩnh lặng ngàn năm của hắn lại một lần nữa nổi sóng.


Thì ra, thật sự chỉ có người này, mới có thể khiến hắn sống giống một con người.


"Đừng khóc. " Đầu ngón tay lạnh như băng cẩn thận lau những giọt lệ trên má, nhưng càng lau lại tuôn rơi càng nhiều.


Xúc cảm lạnh như băng thế này thật không thoải mái, nhưng Tất Thiến lại cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có, tất cả chuyện này đều không phải là mơ, hắn đã thật sự trở lại!


"Quý Liễn... " Tất Thiến nghẹn ngào, trở tay ôm lấy người bên cạnh thật chặt, mặt chôn ở trong ngực hắn, hệt như lúc ban đầu, lần đầu tiên y gọi tên hắn, lần đầu tiên làm nũng với hắn, lần đầu tiên chua xót vì yêu thương một người.


"Đừng sợ, sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa. " Quý Liễn tưởng y sợ, dịu dàng vỗ vào lưng y, dùng cách thức vụng về của nhiều năm trước an ủi người trong lòng.


Hắn còn chưa sống lại và chưa có được cơ thể thuộc về mình, thế nhưng sao trái tim lại đau đến thế.


Tất Thiến không hề khóc, chỉ lẳng lặng ôm hắn, rốt cuộc trái tim đang quặn thắt cũng dịu xuống, rồi y ngủ thiếp đi ở trong lòng hắn.


"Đinh linh." Long Ngọc lại treo chuông gió lên trước cửa, tuy không có gió nhưng nó vẫn tự lung lay, sau đó phát ra một tiếng vang thanh thúy.


Tất Thiến đang chìm đắm trong ký ức chợt ngẩng đầu nhìn sang, cửa hàng mờ nhạt trong ánh hoàng hôn, Quý Liễn một thân áo bào màu đen bước đi không tiếng động về phía y.


Từng tia nắng xuyên qua người hắn, giống như toàn thân đều phát ra vầng sáng màu quất êm dịu, ngay cả khuôn mặt vì thiếu hụt linh lực mà trở nên tái nhợt cũng dễ nhìn hơn vài phần.


"Tới đây, hôm nay không có ai cả, có thể về sớm một chút. " Tất Thiến mỉm cười chào hỏi hắn, Quý Liễn đã nhanh chóng đến bên cạnh y


"Ngươi xem, hạt giống lớn lên rất nhanh, Long Ngọc không gạt người, thật sự thực hiện được nguyện vọng." Tất Thiến cẩn thận để bát sứ thanh hoa lên bệ cửa sổ, buổi tối có thể hấp thụ tinh hoa của ánh trăng.


"Anh muốn ăn gì, tối em mua chút đồ rồi làm cho anh, tay nghề của em cũng tốt lắm."


Quý Liễn im lặng nhìn Tất Thiến thu dọn, hắn khẽ nói: "Cái gì cũng được, em làm gì anh cũng ăn."


"Nói bừa chứ gì, anh cứ coi đi. " Tất Thiến thốt lên, bỗng y vô thức siết chặt khăn lau trong tay, nụ cười trên môi bỗng chốc cứng ngắc. "Chờ em một chút, chúng ta sẽ đi ngay."


Vừa nói xong, ly nước trên tay y cũng run lên theo, sau đó cái ly liền rơi xuống.


Quý Liễn đứng bên cạnh vươn tay muốn đỡ theo phản xạ, cái ly kia lại xuyên qua ngón tay hắn, đúng là vẫn rơi xuống, nước trà lài thấm ướt đầy tay Tất Thiến.


Tất Thiến nhìn nước trà trên tay mình, những cảm xúc vẫn luôn giấu bấy lâu bỗng nhiên không thể chịu nổi, nước mắt trong mắt vẫn là rơi ra.


Nước trà không nóng một chút nào, cũng không bị bỏng.


Nhưng trái tim y lại đau quá.


"Thật xin lỗi. " Quý Liễn thấy y khóc, kích động giải thích, hắn muốn đến ôm y, nhưng vẫn xuyên qua cơ thể y như cũ.


Hắn ngơ ngác nhìn thoáng qua hai bàn tay mình, trong đôi mắt màu ngân hôi hiện rõ nỗi thống khổ.


"Không cần xin lỗi em." Tất Thiến lắc đầu, ngày đó lúc y tỉnh lại liền thấy Quý Liễn biến thành dáng vẻ hệt như bây giờ, y có thể thấy, nhưng không chạm vào được. Sau khi thuốc mà Minh hậu cho hết tác dụng, hắn chỉ là một linh hồn, vẫn là một linh hồn không toàn vẹn!


"Quý Liễn, ôm em một cái, ôm em một cái có được không." Tất Thiến vươn cánh tay, trong đôi mắt rưng rưng đầy khẩn cầu.


Người y yêu nhất, gần trong gang tấc, nhưng ngay cả ôm cũng không thể.


"Được." Quý Liễn đưa tay, nhẹ nhàng, một đôi tay trong suốt ôm vòng quanh eo y.


Tất Thiến hơi nghiêng đầu, giống như thật sự tựa vào ngực hắn, vẻ tươi cười hiện lên giữa gương mặt đầy nước mắt.


"Quý Liễn, nhanh trở về, đừng để em đợi lâu."


Em thật sự, rất nhớ, rất nhớ anh.


Không một ai biết, mỗi một lần chuyển kiếp, không giây phút nào là không nhớ anh, sợ khi tỉnh lại sẽ chỉ là một giấc mộng.


Ở rất xa, có hai bóng người ôm nhau trước cửa sổ thủy tinh, nhìn qua chỉ thấy một mình Tất Thiến đang nghiêng người đứng tại chỗ.


Quý liễn dịu dàng nhìn người dựa vào lồng ngực trống rỗng của mình, bỗng đáy lòng hắn êm dịu biết bao.


Thanh Y, thật xin lỗi, để một mình em ở lại nhiều năm như thế.


Nếu như tất cả có thể quay lại, anh vẫn không hối hận vì quyết định lấy anh đổi em lúc trước.


Còn sống. Mới có cơ hội, chờ anh lại yêu em một lần nữa.

Bình Luận (0)
Comment