Mob-World Game

Chương 26

Dunkel!! Anh tính làm gì vậy?- Miran hỏi với giọng đầy sợ sệt khi thấy sắc mặt tôi quá đáng sợ.

-“Vui vẻ tí thôi”- Tôi bẻ tay răng rắc.

Lũ khốn này càng ngày càng làm tôi khó chịu. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày tàn của làng sương mù rồi.

-“Miran xác định vị trí của chúng cho tôi.”- Tôi ra lệnh.

-À..ờ....một tên thẳng trước mặt cậu.- Nhỏ lắp bắp.

Không chần chừ, tôi phóng điên cuồng lên phía trước.

“Xoẹt...xoẹt......xoẹt....”- Hàng loạt mũi tên lao về phía tôi.

Tôi bình tĩnh ngả người ra sau, lộn một vòng né toàn bộ sau đo tiếp tục chạy. Kia rồi.... bóng tên đó đằng trước rồi.

“Keng...”- Tôi chém một nhát vô người nhưng hắn tay đã kịp thời đỡ đưa tay lên đỡ được.

“Keng keng keng keng keng.”

Hắn ta càng đỡ bao nhiêu thì máu nóng của tôi càng tăng lên bấy nhiêu. Tôi chém liên tục vào hắn.

-“Chết đi chết đi chết đi hahahahahaha!”- Tôi cười điên loạn trong sung sướng.

“Rầm....”- Cánh tay bằng sắt của hắn bị tôi cắt làm đôi. Ngươi nghĩ sắt không bao giờ đứt sao đồ ngu?

-“Chết đi chết điiiiiii!! Hahaaaaaa!”- Giọng cười của tôi càng thêm phần man rợ.

Tôi nhảy lên người rồi đâm điên cuồng vô cái mặt đã mất đi cánh tay che chắn của hắn. Mỗi nhát đâm tôi đều kèm theo một tiếng “chết đi” khô khốc. Máu hắn ta phụt ra đỏ lòm cả mặt tôi. Ôi cái cảm giác này...haha!! Thật là thích quá!!. Tôi thích thú cắm thanh Ẩn ma vô mắt hắn rồi xoáy một vòng.

-“Để tao xem bọn mày còn nhìn thấy đường trong lớp sương mù này không nhé.”- Tôi nghĩ thầm rồi tiếp tục móc con mắt còn lại ra ném vào lớp sương dày đặc.

-Á á.....Cá...cái gì đây....-Một con mồi khác la lên thất thanh, bị tôi ném mắt của đồng đội vô người chắc cũng đang “hạnh phúc” ngồi chờ đến lượt đây.

Hôm nay quả là ngày may mắn haha. Ném đâu dính đấy. Không phải khi nào cũng may mắn được thế đâu. Phải tận dụng mới được. Tôi vừa cười sảng khoái vừa tiến tới tiếng nói lúc nãy...

“Kenggggg.”- Tôi chặt một phát vô người tên nhát cáy đấy.

-Ngươi....ngươi...-Tôi có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói hắn.

-“Ta làm sao? Haha! Để ta kiếm tra xem mắt của người có đẹp như mắt tên lúc nãy không nhé! Ha haha hahaha!”-Tôi cười điên dại.

“Keng...keng”...

-Mau trợ giúp anh ta.- Lũ người xung quanh hô hoán.

Đúng rồi. Kéo đến đây ta xử một lượt cho nhanh. Ném mắt hoài mệt quá. Tôi đâm một nhát vô cuống họng tên yếu đuối này rồi đứng dậy.

-DUNKEL...CẨN THẬN....7 người đang tiến đến chỗ cậu đấy.- Miran hét lớn.

Haha! Cảm ơn cô em nhé. Ít vậy thôi sao? Thế để tôi đem 7 cái đầu về cho thằng Alen xem.

-Chết đi đồ ác quỷ!!!!!- Một tên nhảy lên chém tôi rồi hét lớn.

“Xoẹt...”- Tôi cắm thanh kiếm vô cằm rồi kéo một đường dài cắt đôi cái đầu của hắn ra.

-“Tên tiếp theo.”- Giọng tôi đầy thoải mãn.

-Mẹ kiếp! Tất cả, LÊN!!!- Một tên ra vẻ chỉ huy lớn giọng.

“Keng...Keng....keng...”- những tiếng kim loại đập vô nhau vang cả một vùng sương mù.

-Áaaa!!!!- Một gã ôm lấy cái tai vừa rơi xuống của mình hét lên đầy đau đớn.

“Sụt....”- Tôi cắm thanh băng kiếm vô miệng gã cho im miệng đi rồi kéo rách má phải. Haha! Khỏi kêu ca đau đớn nhé.

-“Các người sao thế? Nãy hung hãn lắm mà?”- Tôi cầm thanh kiếm giơ lên phía trước, mắt trợn to rồi cười lớn khiêu khích bọn chúng.

-Mẹ kiếp!! Giết hắn!!!!- Lũ đấy đồng thanh....

Nào nào đúng rồi! Vô đây mà giết ta này. Càng đông ta càng thích.

“Xoẹt...”- Một mũi tên sượt ngang qua làm xước một vết ở má tôi.

Khỉ thật! Tên bắn cung này cũng khá lợi hại đấy. Tôi không hề cảm nhận được hắn ta.

-Ngày giỗ của ngươi là hôm nay đấy!!!!!- Một tên cao to đen hôi lao vô điên cuồng.

“Vụt...”- Tôi vung kiếm một đường đầy tàn nhẫn. Cái đầu của hắn rơi xuống, lăn lông lốc dưới đất. Máu từ cổ hắn phụt ra như đài phun nước vậy. Haha. Trông thật là thích. Đứng từ xa thì còn khó chịu chứ lại gần đầu của chúng tôi thấy rõ mồn một.

-Lui đi! Để bọn ta!- Một giọng nói cứng rắn vang lên.

Hồ hố. Nghe căng nhỉ? Ủa mà khoan! Cái gì đây? Sương mù tan rồi à? Tên này tự tin hơi thái quá rồi đấy.

-Đại ca! Đại tỷ!- Mấy tên ranh con kia mắt bỗng bừng sáng đầy hy vọng.

Hmm!! Giết đại ca, đại tỷ chắc cũng vui hơn giết lũ ranh con này đấy....

Sương mù dần tan đi. Những xác chết quanh tôi dần hiện rõ. Tên thì đầu đứt đôi, tên thì đầu lăn lông lốc dưới đất. Haha! Giá mà có cái điện thoại ở đây phải chụp ảnh up lên facebook ngay mới được. Hẳn sẽ được nhiều like lắm.

-Oẹeeee!- Miran bụm miệng nôn ói.

Haizz! Trông hay mà làm gì mặt biến sắc dữ vậy cô em. Tôi lắc đầu chán nản rồi quay qua nhìn lũ “đại ca, đại tỷ”.

-Người khá liều mạng đấy.- Giọng một cô gái cất lên.

Ố ồ. Trông được đấy. Tóc xanh, mặt hài hoà. Hơi lùn nhỉ? Nhưng thôi con gái cao vậy được rồi. Huhu! Giết phí quá TT. Khoan đã, cô ta cầm cung. Đừng nói là mấy phát bắn tên kia là do cô ta làm nhé. Hmm! Vậy phải giết rồi. Tên còn lại thì người như mớ sắt vụn vậy. Sắt bao hẳn lên cả mặt hắn, khó chơi đây. Chắc hắn cũng là tên cường hoá cơ thể cho lũ người yếu đuối kia.

-Không cần nhiều lời với hắn ta như vậy đâu Phương. Chỉ cần giết là được.- Anh chàng trông như không có khiếu hài hước mấy. Mà cô nàng kia tên Phương à? Việt Nam sao?

-Em biết rồi. Vậy theo ý anh Miner.- Haizz! Cô nàng cũng lạnh lùng quá. Thôi thì giết cả 2 vậy.

-“,”- Sương mù tan có nghĩa là tôi đã có thể sử dụng kĩ năng. Thế thì nhanh thôi. Xem bọn chúng thể hiện như thế nào đã cũng chưa muộn.

-“Giao cho cậu đấy ”- Tôi thì thầm vô tai nó.

-“Biết rồi! Khổ lắm.”- Trông như thằng này nó cũng chán nản chả khác gì tôi.

-“

Để xem 2 “đại ca, đại tỷ” trình diễn như thế nào đây. Chứ tôi cũng đang hơi mệt tí chưa muốn đánh nhau cho lắm.

-Sắt hoá.- Tên người nhôm nhựa kia bỗng chốc biến bàn tay mình thành một thanh đao lớn. Woaaaa! Thú vị đấy.

Hắn tao lao vô phân thân của tôi điên cuồng. Hắn đâm đâm, chọc chọc các thứ. Nhưng mà phân thân tôi cũng đâu đùa được! Dù gì cũng hưởng nửa chỉ số phản xạ của tôi mà. Đâu phải muốn đâm là đâm dễ thế.

“Xoẹt...”- một thanh kiếm hư vô đâm sượt qua vai con nhỏ cầm cung lúc nó không chú ý. Haha. Làm tốt đấy chứ đệ của anh.

-Miner! Tránh ra! Em sẽ dùng nó. Em tích tụ đủ rồi.- Con nhỏ tóc xanh hét lớn.

Nó tính làm gì vậy? Cây cung của nó bỗng sáng lên một màu xanh tuyệt đẹp. Tôi có cảm giác không lành. Khỉ thật! có lẽ là Ultimate rồi. Khoan....phân thân đang đứng trước mặt Miran và Alen. Mẹ kiếp! 2 đứa nó sẽ dính đòn oan mất.

-“Mau di chuyển ra chỗ khác.”- Tôi ra lệnh cho con phân thân.

-“Không thể! Tên khốn này khó chịu quá!”- Nó đáp đầy chán nản.

Đành vậy! Tôi xử lý con nhỏ này thôi.

-ĐẠI MỘC TIỄN.....- Nhỏ kéo cần cung rồi hét lớn.

....

-Sao thế Phương! Mau lên!- Tên sắt vụn hét lớn.

-Em...em..không thể..-Nhỏ lắp bắp.

-Cái gì?- Hắn ta hoảng hốt quay phắt lại và ăn ngay một nhát kiếm của thằng phân thân.

Haizz! Tập trung đi chứ chàng trai. Dại gái quá là chết đấy.

-Ngươi..sao ngươi có thể?- Cô nàng Việt Nam dễ thương của chúng ta đang run sao? Haha.

-“Hmm! Sao lại không?”- Tôi từ tốn đáp.

Tôi chỉ

-Bỏ Phương raaaaa! THIẾT ĐẠI LONG....-Hắn ta hét lớn.

Bỗng chốc đầu hắn biến thành một con rồng lớn lao tới cắn nát phân thân của tôi thành những bông tuyết nhỏ. Quào...cũng giữ đấy.

-“Miran! Alen sao rồi?”- Tôi giả đò ngó lơ để chọc tức hắn.

-Yên tâm! Chị Elena đã đưa cậu ấy vô trong trị thương rồi.- Miran giọng đầy hứng khởi.

Ố ồ! Elena dậy rồi sao? Thế thì làng sương mù hôm nay phải xoá sổ thật rồi.

-“Miran! Không chế lão già kia cho tôi.”- Tôi hất mặt về phía ông già đang ngồi trong nhà. Từ lúc sương mù tan tôi đã biết ông ta là “nghệ nhân sương mù” rồi. Trong bản beta ông ta chính là người bọn tôi phải lấy đầu mới hoàn thành được phó bản “Làng sương mù”.

-Giết không?- Cô nàng thản nhiên hỏi.

lắc đầu

Tôi cần ông ta sống để hỏi rõ chuyện của Alen.

-Hiểu....

Con nhỏ vừa dứt lời thì đúng 1s sau đã thấy nó kề dao vô cổ ông già rồi. Herher! Cũng ra dáng sát thủ đấy.

“Bùmmmm”- Đầu lão già bỗng nổ tung. Con nhỏ này. Ai cho phép nó giết.

-Trưởng làngggggg- Cả 2 đứa “đại ca, đại tỷ” hét lên.

-“Miran! Cô làm gì vậy? Tôi kêu không giết mà”- Tôi bực tức.

-Không...Không....phải tôi.- Giọng nó lắp bắp đầy run sợ còn mặt thì lấm lem đầy máu và cả....não của lão già bắn vô trông đầy kinh dị.

Cái gì? Không phải nó thì là ai? Có sự xuất hiện của người khác sao? Elena? Không, không! Pháp sư không hề có tuyệt kĩ nào kinh khủng như vậy.

-clap clap Quả là một màn trình diễn tuyệt vời! Chủ nhân Băng kiếm có khác. Không làm tôi thất vọng.- Một thằng mặc đồ đen từ đầu đến chân đứng vô tay tán dương tôi.

Sau lưng hắn còn có những tên mặc đồ y chang. Ẩn trong cái mũ trùm kia tôi thấy những chiếc mặt nạ có hình xăm gì đó gần mắt. Bọn chúng là một clan sao?

Mặc dù chưa hiểu chuyện gì nhưng có vẻ tôi biết ai vừa làm đầu ông lão trưởng làng nổ tung rồi. Đám này không phải loại bình thường. Phải thật cẩn thận mới được.

-Các người là ai? -Giọng Miran hốt hoảng.

-Chỉ là người qua đường thấy bữa tiệc xác thịt này thú vị quá muốn góp vui thôi mà haha.- Tên trùm mũ đen cười thích thú.

Khỉ thật...bọn làng sương mù đã mệt rồi giờ còn đến tên khốn này nữa.....

-Tạm đình chiến được chứ? Tôi muốn xử lý lũ này.- Cô nàng Việt Nam vẫn kẹt trong lưỡi kiếm của tôi đưa ra đề xuất.

-“Tuỳ cô!”- Tôi nhanh chóng đồng ý rồi bỏ kiếm xuống.

Lũ này....là ai? Tôi nắm chặt lấy bàn tay phải đang run cầm cập của mình. Chuyện khỉ gì vậy? Tôi đang sợ sao?......

......

Chapter 26: Spoil

-Dunkel... mau tỉnh dậy...cậu không được chế....-Giọng Miran ngày càng nhỏ đi...
Bình Luận (0)
Comment